Bầu trời vẫn xanh màu xanh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... chỉ là người chẳng còn ở cạnh em.

Jennie lái chiếc Porsche được thiết kế dựa trên sự sáng tạo của bản thân băng băng trên đường phố Seoul buổi sớm, em chẳng biết mình nên đi về đâu cả, chỉ là bản thân muốn đi thật xa một chút. Bầu trời hôm nay xanh trong, không khí cũng mát mẻ, gió dìu dịu, rất thích hợp để làm một buổi đi chơi dã ngoại, chỉ là em chẳng có ai để làm bạn đồng hành.

Chiếc xe Porsche màu xanh lam, tựa như áng mây trời mà em luôn yêu thích. Em luôn thích ngắm những chiếc khối bông gòn lừng lững trôi chầm chậm trên nền trời xanh, tận hưởng những cảm giác bình yên trong tâm trí, giữa những bộn bề luôn vây quanh. Hôm nay, bầu trời cao kia cũng thật đẹp, thật xanh, thật trong, chỉ là trong lòng em chẳng còn những bình yên mà mình hằng mong ước ngày xưa...

Tin tức về người chị cùng nhóm đang ngập tràn trên mặt báo, netizen nháo nhào, bàn tán xôn xao, có người chúc phúc, có người hoài nghi, nhưng bất ngờ nhất là câu trả lời xác nhận từ quý công ty chủ quản - YG - nơi chưa bao giờ tự bản thân đưa ra lời hồi đáp về vấn đề cá nhân của gà nhà. Cô bé sóc chuột Chaeyoung vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon, bừng tỉnh đến muốn rớt lọt giường khi lướt feed. Đến khi em hoàn hồn trở lại, mới nhanh nhảu nhắn tin vào group chung của hội chị em:

- Yahhh! Kim Crush, chị công khai thật hả :O :O :O *trái tim bé nhỏ đang tan vỡ*

- Ừ Chaeng, chị nghĩ cũng phải đến lúc rồi.

- Awww, bùn quớ à :((( crush bỏ em rồi, em giựn chị cho coi nè!

- Thôi nào! Em muốn ăn gì? Chị bao.

- Thật ạ?! Ô tô kê, trời ơi chị đợi xíu! Em rửa mặt thay đồ có mặt liền nhoa nhoa! 15ph thui! Lẹ lắm!

- Ha ha ha ok babe Chaeng!

Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại, nén một tiếng thở dài. Hôm nay chị lên công ty từ sớm là vì sự việc đang rần rần mặt báo. Đó là quyết định của chị và chị muốn công ty phải xác nhận chuyện này, chị không thích mập mờ, càng không muốn mình lừa dối fan. Cho dù ai đó có đau lòng hay thất vọng, mong rằng họ sẽ thấu hiểu cho sự lựa chọn này của chị, không thì thôi.

Tin nhắn nữa lại đến điện thoại, hôm nay gần như điện thoại chị muốn cháy máy rồi đấy, vừa là hỏi han, lo lắng rồi chúc mừng. Chị cũng thấy hơi ngộp rồi, nhưng nghĩ lại may mắn bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước, cũng đã báo qua sơ với gia đình nên sự việc diễn ra vẫn thuận lợi, chị luôn muốn mọi thứ diễn ra gọn gàng như vậy. Đọc dòng tin hỏi han từ người đàn ông vừa thành công được ghép tên bên cạnh chị trên truyền thông, nụ cười nhẹ hài lòng, một lựa chọn có quá an toàn phải không? Chị cũng từng nghĩ vậy. Anh ta không quá nổi tiếng, cũng có thể sẵn sàng thay đổi bản thân vì chị, trong vô số những cái đuôi đeo bám, có lẽ đây là một lựa chọn hoàn hảo. Cảm giác được làm bà hoàng trong mối tình này, với một người luôn thích sự chủ động như chị, khiến chị đồng ý chấp nhận đối phương cùng tiến thêm một bước.

Jisoo nhắn nhẹ một câu trả lời để bạn trai an lòng rồi gửi địa điểm hẹn hò cho cô "em gái tình cờ" xong liền vui vẻ bước ra khỏi văn phòng, đi về hướng bãi xe để lái xe đến điểm hẹn.

.

Ở một cung đường vắng dọc bờ biển ở Incheon, nơi mà người ta chẳng còn nhận ra sự tấp nập, vồn vã của cuộc sống đô thị, Jennie đứng ngoài xe, gần như hạ hết trọng lực cơ thể vào cửa xe mà quay mặt nhìn ra biển, đón những cơn gió đang nhịp nhàng đổ vào. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, tiếng gió thổi qua từng ngọn cây xào xạc, ánh mắt không tiêu cự cứ lửng lờ ở miền xa xôi, rồi em lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn Coco Crush mà chị đã tặng.

Giọt nước mắt nhỏ xuống bề mặt ánh bạc trên ngón tay em.

Sau khi trải qua một bữa trưa no nê kèm theo màn tra hỏi gắt gao từ cô em sóc chuột, Jisoo có thể an tĩnh nằm trên sofa mà thở phào. Một không gian thật yên bình, giữa cơn bão lốc trên mặt trận truyền thông. Ở nơi mà chẳng còn ai có thể quấy rầy chị, ảnh hưởng đến tâm trạng của chị nữa, kể cả người kia.

Nhưng sao trong lòng chị lại cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, tại sao không khí lại quá tĩnh lặng như vậy? Không một lời nhắn hay một cú điện thoại tới? Mà sao chị lại phải mong chờ?

Khi mà sự chán nản sắp chạm đến đỉnh điểm, tiếng tin nhắn từ group chat hội chị em lại vang lên, là tin nhắn từ bé gà nhí nhảnh:

- Jisoonie thật biết lựa thời cơ ghê, ngay lúc em không có bên cạnh mà chơi em 1 vố to thế này!

- Đợi đi nha! Lalisa này mà gặp chuỵ là chuỵ tới công chuyện với em liền! Hứ!

- Ủa? Ủa gì dợ? Gì dợ??? Alo alo???

Đọc tràn văn tự biên tự diễn của bé gà nhí nhảnh mà Jisoo hiện mấy dấu chấm hỏi trên đầu, hàng chân mày cũng vô thức nhíu lại.

- Em không có biết đâu >.< tự dưng bị mất bạn "nhậu" :((( Em dỗi chị òi đó Chu!

- Được rồi! Lisa muốn cái gì nào?

- Chị mua quà cho em hả?

- Ừ! Lẹ lên! Không là chị đổi ý đó!

- Oke chờ xíu, cho 1 phút research đi babe đáng yêu của em *muahzzz*

Rốt cuộc cũng chỉ là muốn vòi tí quà cáp. Jisoo nhíu mày thở dài khi biết giá tiền chiếc máy ảnh mà Lisa vừa gửi mẫu sang.

Có ai nhắc cho đứa nhóc này nhớ là nó cũng có mấy chiếc thẻ đen không???

Nhưng nhìn vị cô nương kia đang khóc lóc, rầu rĩ bởi câu chuyện muôn thuở: em muốn mua đồ nhưng em sợ mẹ biết tiêu xài nhiều là mẹ la (ừ thì... dù cho có nhiều thẻ đen nhưng chi tiêu chủ yếu của cô út vẫn là do mẹ quản ớ) Jisoo đành lắc đầu chịu thua và hứa sẽ mua tặng cô em chiếc máy ảnh mới như quà "hối lộ". Mà hối lộ dữ chưa ha???

.

- Jennie, chiều nay em có buổi chụp cho sản phẩm mới của Hera lúc 2h chiều đó! Nhớ đừng đến trễ nhé!

Dòng tin nhắc lịch từ anh quản lý yêu dấu gửi đến từ 1 tiếng trước, Jennie không đành lòng gác lại "buổi dã ngoại nhỏ", nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại một chút son phấn rồi lái xe trở về.

Những bước chân tự tin chầm chậm đi vào studio, nơi ekip đã gần như sẵn sàng cho buổi chụp, chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện. Hosup vừa thấy cô em gái yêu liền hướng dẫn Jennie vào phòng chờ để make up. Khi thân ảnh bé nhỏ kia lướt qua, có điều gì đó khiến anh phải khựng lại, hình như anh vừa thấy đôi mắt kia hơi sưng đỏ phải không?

Cởi bỏ chiếc kính mát che đi đôi mắt đã mỏi mệt, Jennie để mặc người thợ hoá trang biến hoạ trên mặt mình, em chỉ muốn đánh một giấc sau khi chạy xe đường dài, chiếc bụng đói vì chưa ăn trưa cũng bị bỏ quên khi chủ nhân của nó chẳng còn tâm trạng để nuốt trôi thứ gì cả.

Jisoo đang cảm thấy đau đầu khi nhìn 2 đứa trẻ kia chí choé nhau trong group chat nhóm, chuyện là sau khi chị đánh được một giấc ngủ trưa ngon lành thì phát hiện mình đang bị khủng bố tin nhắn khi 2 vị cô nương kia đang phân bì lẫn nhau xem ai là người được chị cả cưng nhiều hơn. Hai cái đứa này không cãi nhau thì thôi, đã chiến là chỉ muốn một thắng một thua, một mất một còn, hiếu thắng y như nhau.

Thật là muốn tìm một người có thể giải vây.

- Thuê bao số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng...

Đây gần như là lần thứ 3 Jisoo gọi điện cho Jennie nhưng không nhận được tín hiệu. Thật kì lạ vì trừ phi em ấy đang ở nước ngoài thì mới xảy ra hiện tượng này. Trong lòng Jisoo có chút bồn chồn không yên, thật sự rất lạ khi sáng giờ không hề thấy Jennie nhắn gì cho chị, dù chị biết em đã dậy từ rất sớm. Nếu như bình thường, như những lần trước chị dính tin đồn với một anh chàng nào đó, thì bé mèo nhỏ sẽ ngay lập tức xù lông mà tìm đến, còn hôm nay, đến bây giờ vẫn chỉ một mảng lặng thinh, bất thường.

Định bụng sẽ nhắn hỏi thử quản lý của người em gái bướng bỉnh, thế mà vừa bật Instagram lên, liền phát hiện người chị đang tìm kiếm vừa đăng tải story. Nội dung chỉ vỏn vẹn là một mẫu sản phẩm mới của Hera, hãng mỹ phẩm mà Jennie đang là đại sứ toàn cầu. Vậy có lẽ em ấy đang bận quay chụp quảng cáo rồi. Nghĩ là thế, Jisoo không tính điều tra nữa, chỉ để lại 1 tin nhắn nhờ vả riêng với Jennie:

- Nếu em rảnh, nắm đầu 2 nhóc kia giúp chị nhé! Chị mệt mỏi quá!

Sau khi thực hiện gần nửa bộ ảnh, Jennie được cho phép nghỉ ngơi. Cũng vừa đến giờ cơm chiều nên Hosup hỏi em có muốn ăn gì không, không ngờ câu trả lời chỉ khiến anh thêm một tầng thất vọng. Jennie nhàn nhạt lắc đầu, chỉ xin mượn lại điện thoại. Em nghĩ ngợi một lúc mới bật máy lên, chính bản thân em cũng chẳng hiểu rõ mình đang muốn gì, vừa muốn trốn đi xa, vừa lại cảm thấy ngứa ngáy đến mức phải tìm đến điện thoại để xem. Dường như có điều gì đó thôi thúc em làm vậy...

Đập vào mắt những thông báo đầu tiên lại đến từ người em không muốn chạm mặt nhất lúc này. Thế nhưng khi nghĩ lại, buồn cười thay, làm sao mà em chối bỏ được? Cái mối quan hệ chị em đồng nghiệp thân thiết cùng nhóm, có một chút em muốn tự cười nhạo chính mình. Khi mà còn ai ngoài chính em là người khiến mối quan hệ này đi đến ngõ cụt? Dằn nén xuống những cơn nhức nhối trong lòng, Jennie từ tốn mở lên xem tin nhắn của chị, xong rồi hít thở, điều chỉnh lại tâm trạng để nhắn những dòng tin chỉn chu nhất:

- Chị mặc kệ tụi nó đi! Cự nhau một tí rồi thôi à.

Jennie cảm thấy mình đã rất cố gắng lắm rồi, vừa nhắn gửi xong liền tắt máy, quăng hẳn điện thoại vào túi xách không màng đến nữa. Có ai bảo em hèn hay nhát gan không dám đối mặt thì em cũng chịu, cứ cho là em ích kỷ đi.

Buổi chụp được tiếp tục là chừng 30 phút sau đó, đáng lẽ giờ nghỉ có thể kéo dài thêm nhưng vì mong muốn mà nhân vật chính yêu cầu nên hoàn thành nhanh để ekip có thể về nghỉ sớm, mọi người cũng đồng tình theo ý em. Jennie vẫn như mọi khi thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc trước ống kính, sẽ chẳng một ai biết được tâm trạng em hiện tại rõ như thế nào. Tất cả đều được che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo từ những giây phút đầu tiên. Buổi chụp kết thúc thành công hơn dự kiến nên tâm trạng mọi người đều rất vui, Jennie cũng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ chào tạm biệt ekip rồi tự ra xe chạy về.

- Em có muốn đi ăn tối không Jen? - Hosup hỏi khi thấy Jennie lững thững một mình chuẩn bị vào xe.

- À không, nếu anh đói thì hẹn mọi người cùng ăn nhé! Rồi báo em thanh toán cho, coi như là em mời!

Nhìn nét cười trên gương mặt người đối diện, Hosup trầm mặc. Anh thở dài:

- Em ổn chứ? Chuyện của Ji-

- Ý chết! Em có hẹn với chị Eunchong tập nhảy tí nữa á! Để em tranh thủ về công ty, không chị ấy đợi lâu a~

- À ừa... Em đi cẩn thận.

Chiếc Porsche nhanh chóng rời đi khỏi bãi đỗ, Hosup vẫn đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Anh biết rằng Jennie đang nói dối vì lịch trình trong ngày của em gần như anh nắm rõ hết trong lòng bàn tay. Anh hi vọng là Jennie sẽ ổn.

Đừng làm gì dại dột.

.

Jisoo đang bận bịu cày game trong phòng máy, bất chợt một tin nhắn đến từ anh quản lý của Jennie - Hosup - hiện ngay lên trên khung thông báo của điện thoại đang được gác gọn trước màn hình máy tính:

- Anh biết bây giờ nhắn thế này cũng không đúng, nhưng mong em hãy để mắt đến Jennie. Cảm ơn em.

"Alo alo giáo chủ ơi, địch dí!!! Địch dí tới đít rồi!!!"

Tiếng la thất thanh của đồng đội vang lên trong tai nghe không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào khi Kim giáo chủ - Kim Jisoo đang bận đắn đo về dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Tiếng khóc than tha thiết gọi tên giáo chủ không ngừng nhưng người chơi này lại không hề có động tĩnh sẽ nhúc nhích. Jisoo để mặc đàn em khóc lóc thảm thương mà cầm điện thoại lên gọi điện ngay với Hosup. Sau một hồi nói chuyện thì kết quả thu được là cô nàng main rapper kia vừa hoàn thành xong buổi chụp cùng một chiếc bụng đói, hiện tại lại không biết đang ở đâu.

Có nên đăng tin tìm trẻ lạc không?

Vẫn không có một tín hiệu hay lời hồi đáp, đó là những gì Jisoo nhận được sau khi gọi điện muốn cháy cả điện thoại, chị đã sẵn sàng bỏ luôn một buổi cày game cùng mấy chiến hữu chỉ để truy tìm cho ra tung tích cái bánh bao thiu đang lăn đến nơi nào. Chị sắp bốc hoả rồi, nếu mà bây giờ biết Jennie đang ở đâu, chắc chắn em ấy sẽ không yên thân với chị đâu.

Mà Jennie bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Tiếng nhạc xập xình, những vị khách hô hào nhảy múa, người người xô xô đẩy đẩy. Ở góc quầy rượu, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục trên bàn, tay chống cằm nhìn ly rượu trước mặt. Jennie lấy ngón tay, xoay xoay những viên đá nhỏ trong ly rượu whisky vàng óng, trên môi không ngừng nụ cười tự giễu cợt bản thân. Tự hỏi tại sao cuối cùng lại phải đến nơi này, ngồi một mình, tìm men say.

Bình thường, hình ảnh "party girl" vẫn luôn gắn liền với em, người luôn sẵn sàng tham gia vào những cuộc vui chè chén, nhún nhảy hết mình cùng bè bạn. Vậy mà hôm nay lại ở một mình, nhìn người người lớp lớp vui đùa hứng khởi. Thật ra bản thân vẫn có đôi lần như thế, nhưng rồi khi đêm xuống sẽ có người ngóng đợi em, những cú điện thoại liên tục gọi đến, hối thúc em trở về.

Có lẽ bản thân đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho những cảm xúc của bản thân, vô hình với xung quanh. Vì người cũng không phải sắt đá, không thể vô tri vô giác như đồ vật, cũng có cảm xúc, cũng biết đau lòng.

Và người chọn rời đi. Để đến một nơi an toàn, bền vững hơn.

.

Trời đã gần khuya, gió thổi từng cơn man mác, Jisoo lại chẳng hiểu sao bây giờ mình đang đứng trước nhà Jennie để làm gì? Nhà không có ai, bác Kim chắc là đã đi công tác, còn quý cô kia thì vẫn chưa tìm được tung tích và liên lạc được, đành chờ đợi trước cửa nhà.

Chừng chục phút sau, ánh đèn xe chói loá từ hướng đối diện rọi thẳng về hướng chị, đến khi đèn chuyển hướng khác, chị mới nhìn rõ được người ở trong xe là ai, còn ai khác ngoài người chị đang chờ đợi.

- Em vừa đi đâu đến giờ mới về?

Mùi rượu nồng nặc toả ra từ người em khiến người đối diện cũng phải nhíu chặt hàng chân mày, là đã uống nhiều đến mức nào chứ, nhìn đôi chân đang phải tựa hẳn vào thân xe để chống đỡ sức nặng của bản thân, Jisoo lo lắng rằng không biết Jennie có lỡ gây ra tai nạn nào không, hay phóng nhanh vượt ẩu để rồi bị ghi lại, nếu không xử lý êm đẹp thì rất là phiền to.

Đối diện với gương mặt ngập tràn sự lo lắng kia, Jennie chỉ muốn mau tránh đi thật nhanh. Em lại đau lòng rồi, xin chị đừng ban phát sự chăm sóc yêu thương ấy nữa cho em, cứ để mặc em cô đơn cũng được. Em sợ mình lại yếu lòng, lại ích kỷ rồi chẳng thể chấp nhận được sự thật trước mặt. Chị đã không còn là của mình em.

- Tại sao lại không nghe điện thoại của chị?

Jennie cố gắng dựa dẫm vào thân xe để bước nhanh về hướng thang máy lên nhà, em không muốn đôi co với Jisoo dù chỉ một câu. Cánh tay gầy bị giữ lại, giọng nói có phần run run khi người kia gần như không còn kiếm chế được cảm xúc:

- Trả lời chị! Em vừa đi đâu?! Tại sao không nghe máy?! Có biết mọi người đang lo lắng cho em lắm không?!

- Mặc kệ em! Nếu chị thấy mệt mỏi rồi thì có thể về! Em tự lo được!

Cánh tay bị hất ra mạnh bạo, Jisoo bần thần nhìn Jennie nói như quát vào mặt mình xong lại nhanh chóng trốn đi.

- Này đứng lại!

- A!

Jisoo vội vàng chạy đến đỡ lấy thân thể bé nhỏ ngã sóng soài trước cửa thang máy, giúp em phủi nhanh đi lớp bụi bẩn trên người. Đôi mắt kia đỏ hoe lên nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, em quay mặt đi cố gắng nuốt lấy nước mắt vào trong, cố dằn lòng thoát ra khỏi sự yêu thương mình luôn mong mỏi.

- Em không sao! Cũng trễ rồi chị nên về đi!

Mặc kệ sự bướng bỉnh của Jennie, Jisoo vẫn cố gắng giúp em lên nhà. Đó là sự chật vật phải mất tầm gần nửa tiếng để có thể gọi là an ổn trong căn hộ sang trọng của Jennie. Kuma thấy mẹ về, liền mừng rỡ ra chào đón, thế mà chẳng hiểu sao khi đến gần em nó lại ỉu xìu lủi đi. Jennie có vẻ đã quá thấm mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà càn quấy, để mặc Jisoo muốn làm gì thì làm, cứ coi như đó là ân huệ cuối cùng mà chị ấy có thể ban cho em vậy.

Jisoo vào bếp, pha một ly trà giải rượu sau khi để em nằm ngay ngắn trên sofa. Lúc trở ra liền nhìn thấy một màn thê lương trước mắt, cục bông nhỏ màu nâu cứ dụi dụi nhẹ nhẹ vào má mẹ, mà Jennie chỉ đáp lại bằng những nho nhỏ trong cổ họng, chẳng biết nói gì với nhau mà một người thì khóc, một cún thì buồn thiu.

- Jen! Dậy uống chút trà giải rượu đi! Không sáng mai em sẽ khó chịu đó!

Nhưng người nằm trên ghế đột nhiên chẳng còn hiểu tiếng người, chỉ muốn nói chuyện với cún con. Jisoo lại càng thêm một tầng trầm mặc:

- Có nghe chị nói gì không?

- Gâu!

- Mẹ không hỏi con Kuma!

- Nó... ưm... là con em mà!

Người đang nằm trên sofa cau có khi nghe con trai cưng bị mắng. Jisoo chỉ biết bất lực nhìn 1 người 1 chó đang quấn quít nhau không rời.

- Kim Jennie! Ngồi dậy!

- Ưm... không chịu... muốn ngủ!

- Uống trà giải rượu đi rồi chị cho em đi ngủ.

Cuối cùng thì sau thêm một lúc cố gắng gượng dậy được con sâu rượu vật vờ kia ngồi ngay ngắn lại, Jisoo cũng thành công vượt qua nhiệm vụ cho Jennie uống trà giải rượu, bây giờ lại đến nhiệm vụ cấp cao hơn, đưa người về phòng ngủ và à...

... thay đồ.

- Chị về đi.

Khỏi nói Jisoo đã muốn về nhà cỡ nào nãy giờ, nhưng nhìn lại cục sâu rượu trước mặt, mà nhà thì chẳng còn ai thì chẳng an tâm. Thả được Jennie lên giường, người kia liền nhanh chóng lăn sang bên giường còn lại, quấn chặt chăn vào người, kéo lên che kín cả mặt.

- Thay đồ đi cho thoải mái rồi đi ngủ.

- Cái đó em tự lo được. Cảm ơn chị, đã phiền chị nhiều rồi.

Thấy đứa nhỏ không còn mong muốn muốn tiếp nhận, Jisoo cũng thôi năn nỉ, ngậm ngùi lui về. Jennie nằm trong chăn, dù trong người rất khó chịu, vừa mệt mỏi, lại nóng ran, nhưng chẳng đành lòng để chị phải săn sóc, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế mà có lỗi với chị.

- Vậy chị về trước. Chị thấy dưới bếp có mì ly, nếu em đói thì xuống nhà nấu ăn.

- Cảm ơn chị.

Nhìn cục bông tròn trong chăn, Jisoo vẫn đôi chút không nỡ rời đi. Kuma đứng dưới chân chị, hết cào cấu đến dụi vào người chị, vẻ mặt cũng đìu hiu. Nghe tiếng bước chân xa dần, khi tiếng cửa phòng phát ra, Jennie vẫn trốn trong chăn cuối cùng mới chịu lên tiếng:

- Jisoo, em xin lỗi.

- Chị, sau này phải thật... hạnh phúc...

Hạnh phúc thay cả phần của em.

Tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng, đóng lại tất cả những hi vọng, những hạnh phúc, những ước ao, những viễn vông còn dang dở của em... với chị. Jennie nằm trong chăn, đến lúc này mới dám thả mình khóc thật lớn, như cơn sóng cuộn trào ào ạt vỗ bờ, trái tim từng hồi nhức nhối, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm gương mặt, thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong chăn, nhìn thôi cũng thấy đầy thương xót.

.

Khi mặt trời gần như đã gần ở đỉnh đầu, Jennie mới khó khăn thức dậy, với cái đầu nhức nhối, cổ họng thì khô rát, cả người thì mệt mỏi, uể oải. Vô tình sờ tay lên trán, thấy miếng dán hạ sốt vẫn còn, có lẽ hôm qua vì không ăn, làm việc nhiều rồi đi uống khiến em đã sốt rồi. Gượng người ngồi dậy, nhận ra trên người đã là bộ đồ khác, Jennie bật cười khờ, dán hạ sốt, còn cả sẵn sàng thay đồ cho em thì còn ngoài ai khác nữa.

Nhìn lên phía tủ giường, nơi có đầy đủ nào là nước, là thuốc, cả viên kẹo nhỏ, thêm cả một tờ giấy ghi chú màu tím bên cạnh:

"Nếu khô cổ quá thì em uống nước nhé! Thuốc thì ăn rồi hẵn uống, không sẽ lại đau bao tử. Chị đã cho Kuma ăn rồi, thằng nhóc rất là ngoan. Chiều chị sẽ ghé qua, cần gì thì nhắn tin cho chị."

Jennie lặng thinh trên giường hồi lâu, cứ nghĩ rằng đêm qua chị đã về nhà nên mới buông lỏng tầng phòng bị cuối cùng, vậy mà vẫn để chị biết được. Nghĩ lại mà thấy bản thân thật vô dụng, vẫn khiến chị phải bận lòng, cố gắng cách mấy rồi cũng đổ sông đổ biển. Jennie với tay uống miếng nước cho đỡ khô họng, uể oải rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Kuma quẩy đuôi vui mừng khi thấy mẹ yêu bước xuống lầu. Jennie cũng vui vẻ bế con trai cưng lên rồi đi vào trong bếp. Nhìn quanh sơ có vẻ là căn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC