Vì chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ khụ..."

"Hắt xì!"

Jisoo mệt mỏi dùng khăn giấy hỉ sạch nước mũi, việc bị Covid những ngày qua hành sức cô không ít, may mắn là cô đã được chích ngừa 3 mũi rồi nên bây giờ chúng chỉ có biểu hiện cảm nhẹ thôi, ừ thì... cũng không hẳn là nhẹ lắm...

Nghĩ lại thì cũng buồn, vì vô tình va phải căn bệnh thế kỷ này mà cô phải lỡ hẹn với các fan ở Osaka, buồn hơn khi gần đây trong đợt fansign cá nhân chính cô còn hứa hẹn sẽ gặp mặt họ tại đó. Jisoo thở dài, nghĩ tới là lại tuột cả mood. Chắc chắn các bạn fan đã thất vọng lắm... rất may là những người em yêu quý của Jisoonie để hoàn thành rất tốt 2 đêm diễn, cùng sự tinh tế từ các staff đã giúp cho các J-Blinks không phải cảm thấy trống trải bởi sự vắng mặt của chị cả. Khi nào hết bệnh, cô phải bao mấy đứa một chầu to để cảm tạ đây này, hứa hẹn sẽ nhận được sự tán thành nhiệt tình từ cặp út.

Nhìn màn đấu trước mắt, cũng vì sự "may mắn" đấy mà giờ cô chỉ có thể ở nhà làm bạn với những chiến hữu qua mạng, thôi kệ, ít ra thì vào trận sẽ giúp tinh thần cô phấn chấn lên một tí, Jisoo nghĩ vậy.

Tiếng mở cửa phòng chừng nửa tiếng sau dường như chẳng làm cho Jisoo phải động tâm. Người tập trung cao độ vào trận game "căng thẳng" trước mặt, khuôn miệng đẹp thỉnh thoảng lại lầm bầm vài từ cảm thán, thậm chí cả chửi thề, may mắn rằng chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt chăm chú cày game đến quên mất hình tượng của nữ thần tượng xứng danh "Hoa hậu Hàn Quốc", nếu không thì chắc đào bao nhiêu cái hố, đội bao nhiêu cái quần cũng không trốn đi nổi.

Jennie nhìn chị người yêu chuyên chú đến mức chẳng biết chẳng hay trời có sập hay không, thay vì gọi Jisoo thì em chỉ bình lặng nhìn chị chơi, có phải chăng đã lâu lắm rồi những hình ảnh tưởng chừng thường nhật như thế em lại hiếm hoi có thể thấy đến như vậy, cuộc sống của em và chị, của Jennie và Jisoo, 2 năm gần đây với những guồng quay của công việc trở lại sau khi bị đình trệ bởi 2 năm đại dịch dần khiến cả hai vô tình cách xa. Những khoảnh khắc đơn thuần có thể cùng nhau chia sẻ trước kia nay dần dần hiếm hoi có thể thấy được, khi lịch trình của chị rồi của em không còn lúc nào cũng song hành bên nhau. Người em yêu vẫn luôn cố gắng ủng hộ em rất nhiệt tình, nhưng còn em, đã làm tròn điều đó chưa?

Nghĩ tới đó, một cỗ đau xót lớn dần trong lòng Jennie, khi em nghĩ về mối quan hệ của hai người, có phải chăng em đã quá vô tình, thờ ơ với chị, người luôn luôn âm thầm cố gắng bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc em, kể cả khi bản thân không nhận lại được những điều tương tự. Có lẽ chính sự vắng mặt của Jisoo trong 2 đêm diễn vừa qua khiến cho em càng nhận ra rõ ràng hơn sự hiện diện quan trọng của người ấy trong cuộc đời mình, khi mà một sự hiển nhiên vô tình mất đi có phải lúc đó mình mới cảm thấy thiếu?

"Trời má! Hết hồn cái l... à không, hồn còn nguyên..."

Jisoo vừa chinh chiến xong một trận, vừa định quay ra ngoài để đi lấy nước uống vì thấy cổ bắt đầu khô rát, nhưng lại xém bị "pho tượng" Mandeukie doạ chết khi đứng thù lù phía sau lưng mà không phát ra một tiếng động nào, à chưa kể là đôi mắt mèo đã bắt đầu đọng lại một chút nước.

"Jendeuk, em về từ hồi nào vậy? Mà sao nãy giờ đứng đây không thèm gọi chị? Làm hù chết người ta đấy!"

"Em..."

"Em sao? Mà khoan! Đứng xích ra một chút, chị đang bị Covid đó! Xích ra! Xích ra!"

Jisoo đột nhiên luống cuống, định đẩy Jennie ra xa dù cho em vẫn chưa có động thái nào phản ứng lại, cũng chẳng đứng quá gần mình, cô cứ phủi phủi tay, làm động tác ra hiệu lùi lại cứ như bản thân đang trở lại thời điểm sống với quy định giãn cách 2 m khiến người đối diện cả khi đang tự rầu thúi ruột cũng phải bật cười:

"Chị làm cái gì vậy? Bộ trông em đáng sợ đến phải giữ khoảng cách sao?"

"Không! Không có! Tại... tại chị đang bị..."

"Em đùa thôi mà!"

Nhìn Jisoo bối rối, cố gắng xua tay giải thích khiến cho cỗ đau xót trong lòng Jennie dâng trào hơn, em quay đi hướng khác để cho mắt không rơi xuống giọt lệ nào, cố gắng không để khiến chị phải buồn lòng vì mình thêm nữa, vì có lẽ chị đã phiền lòng, đã mỏi mệt nhiều lắm rồi.

"Jen... ý chị không phải như thế đâu! Chị sợ lây bệnh cho em thôi. Nè! Có nghe chị nói gì không? Em sao thế? Sao lại khóc?"

Dù trong phòng không có nhiều ánh sáng vì khi ở nhà Jisoo rất lười bật nhiều đèn, nhưng hình ảnh em quay đi, cố giấu giếm những hàng nước mắt vẫn không thể lọt ra ngoài tầm mắt Jisoo. Thấy em vẫn một mực im lặng càng làm cô khó chịu hơn, chẳng vì sao cả, vì chỉ cần thấy những giọt nước mắt của em, dù là vui hay buồn cũng đều khiến cô lo lắng.

"Jen! Nhìn chị! Có chuyện gì xảy ra à?"

Cũng là người giữ khoảng cách, cũng là người chủ động bỏ đi khoảng cách đó, Jisoo phóng nhanh từ ghế ngồi đến trước mặt Jennie, vịnh đôi vai gầy, quay mặt em lại. Gương mặt lo lắng của chị càng khiến Jennie động tâm, có phải em lại làm người lo lắng không? Buồn lòng không?

"Có phải em rất xấu xa không, Soo?"

"Tại sao lại xấu xa? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em nói chị biết đi."

"Em..."

Gương mặt đó, đôi chân mày ấy, chau lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương, sự quan tâm, lo lắng dành cho em, nhìn thấy chúng, càng nhìn chúng, từng cơn đau nhói như bóp chặt trái tim bé nhỏ của Jennie, em đã quá ích kỉ rồi.

"Này!" - Jennie vội quay đi, em không dám đối mặt với Jisoo trong tình thế lúc này, em dường như chẳng còn đủ can đảm để làm điều đó nữa. Nhưng vừa quay đi, đôi vai chợt nhói đau khi Jisoo giữ mạnh em lại, cố khiến em đứng yên nhìn lấy chị.

"Nếu không thể nói thì không nói cũng được. Nhưng em không xấu xa! Jendeuk chưa bao giờ là người xấu với chị cả. Jendeuk của chị là một thiên thần có tâm hồn mỏng manh, luôn có đầy tình yêu thương, hay dễ nhạy cảm nên cần được chở che. Và chị luôn sẵn sàng bảo vệ em bé!"

Một chiếc ôm cùng những cảm xúc như vỡ oà trong lòng Jennie ùa đến. Em ôm chầm lấy cô, vùi mặt khóc nức nở đến thấm ướt cả một bên áo. Jisoo bất ngờ lắm, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy bảo vật trân quý của chị. Chị không cần biết bên ngoài nói về em như thế nào, với chị, Jennie luôn là em bé, là người chị yêu, là người chị đã thề với lòng phải cố gắng săn sóc cả đời.

.

Vẫn là chiếc ôm đó, chỉ có tư thế có chút đổi khác, ừa thì Jisoo bây giờ đã thay sang đồ ngủ, nằm trên giường dịu dàng vỗ về bé mèo nhỏ trong lòng, dù cũng có hơi chút quan ngại bởi vì bản thân vẫn còn bệnh, nhưng mà Jendeuk vẫn mãi là Jendeuk, không thể ruồng bỏ chiếc bánh bao thơm ngon bám dính người này được. Bánh bao ngon sẽ thành bánh bao thiu mất!

"Em không ngủ được à? Chị ôm em chặt quá sao?"

"Không phải! Chỉ là..."

"Hửm?"

"Soo... hứa với em, hãy trả lời thật lòng những câu hỏi của em được không?"

"Là sao? Lúc nào chị mà chẳng thật lòng với em đâu?"

"Ý em không phải vậy mà! Em..."

"Rồi rồi... giờ em hỏi đi, chị sẽ trả lời t-h-ậ-t-l-ò-n-g."

"Chị có khi nào cảm thấy em rất chán ghét không?"

"Không!" - Jisoo liền chơi trò hỏi nhanh đáp gọn, kèm theo một cái nhíu mày, tại sao tự dưng Jennie lại hỏi cô như vậy? - "Mà sao tự dưng hỏi chị như thế?"

"Chị chỉ được quyền trả lời thôi!"

"Ơ..." - Này có là quá ngang ngược rồi không chứ, Jisoo cảm thấy rất là bất mãn nghen!

"Chị có lúc nào giận em không?"

"Không..." - Nhìn thấy cái nhíu mày cùng đôi mắt sắc lẻm kia đang cố nhìn thấu mình khiến Jisoo đổ mồ hôi hột - "Ừ thì... cũng có... thỉnh thoảng, lâu lâu, nhưng mà em cũng biết tại sao rồi mà! Chị có giấu em cái gì bao giờ đâu!"

"Có phải em rất ích kỷ không?"

"Đâu có! Làm gì có chứ!" - Lại nữa rồi, cái ánh mắt ấy... - "Thật ra thì nếu là em ích kỷ với đồ vật của em, em không muốn chia sẻ với ai cũng không phải lỗi lầm gì cả, đó là quyền của em mà, đồ của em thì em muốn chia sẻ hay không là quyền của em, như thế đâu gọi là ích kỷ đâu!"

"Tại sao chị cứ luôn lo lắng, vị tha cho em vậy? Em xấu xa, em ích kỷ, em thờ ơ với chị rất nhiều lần, mà tại sao chị... chị vẫn không bỏ mặc em?!"

Đôi mắt ấy vừa ngừng khóc được một chút, vẫn còn đỏ ửng thế lại đong đầy nước rồi. Jisoo nhìn em, cố nén đi buồn rầu trong lòng. Nói thật, không phải chị chưa từng buồn lòng Jennie, nhưng chẳng thể nào bảo rằng chị chán ghét em ấy. Luôn có những lý do đặt ra khiến cho chị hiểu được tại sao em làm như vậy và chưa bao giờ, chị chưa bao giờ ngừng ủng hộ em, cho dù em có lỡ lầm làm một chuyện sai trái.

"Vì chị yêu em."

"Không ai hoàn hảo cả, chị không, em cũng không, chúng ta không hoàn hảo và tình yêu của chúng ta cũng không hoàn hảo."

"Có ai mà lại không lo lắng cho người yêu của mình, đúng không? Em bảo chị vị tha, vậy còn những lần chị giận em thì sao? Nếu chị thật sự vị tha thì chị đã không bao giờ giận em rồi."

"Chúng ta là con người mà, là người thì ai mà chẳng ích kỷ, nếu em không ích kỷ, em sẽ không ghen, mà tình yêu nếu chẳng có ghen tuông thì nó sẽ rất vô vị. Chị cũng biết ghen đó!"

"Sẽ có những lúc em sai, chị sai, chúng ta sai, nhưng quan trọng nhất là chúng ta biết nhìn lại, biết nhận ra lỗi lầm, sửa đổi nó, khắc phục lấy nó, để bảo vệ cho tình yêu của hai đứa mình."

"Chị sẽ không thể yêu một Kim Jennie quá hoàn hảo, vì người đó chưa chắc sẽ hợp với chị. Nhưng chị yêu một Jendeuk trẻ con, hay giữ của, ương ngạnh, nhưng luôn là người bác ái, vị tha, nhiệt huyết, đầy đam mê với những gì mình đã chọn."

"Chị yêu... ưm..."

Bánh bao nhỏ đang xì khói rồi, phải đốt cháy thôi!

"Em yêu chị, Soo." - Jennie vội vàng ngăn lại lời cô đang nói bằng một chiếc hôn, vì nếu không, em sẽ chết chìm trong biển đường ngọt ngào đó mất. - "Kim Jisoo, em yêu chị."

"Ừm... đừng nghĩ nhiều nữa. Chị chỉ cần biết những điều em làm là đúng, chị chẳng quan tâm mọi nguời sẽ bàn tán về em như thế nào cả. Vì chị tin em, chị tin em sẽ luôn lựa chọn đúng cho chính mình."

"Soo... làm sao để em hết yêu chị đây huhu"

"Ơ em tính bỏ chị đấy à?!" - Jisoo tự dưng giận lẫy, giữ khoảng cách với Jennie - "Thì ra... là là tính bỏ tui rồi nên mới suy nghĩ như vậy phải không?"

"Này! Không phải thế! Em đâu có nói em sẽ bỏ chị đâu?"

"Thế sao tự dưng buồn? Rồi tự ngược chi dậy? Em tin giờ tui qua nhà nói mẹ em là em dám bỏ tui không? Tui làm thiệt á!"

"Thôi thôi mà! Em thương Soo mà! Làm sao em dám bỏ Soo cho được chứ! Cục vàng cục kim cương của em."

"Hứ!" - Giận, Kim Jisoo chính thức giận Kim Jennie, tội thích tự ngược. Thời gian giận tính từ bây giờ. Jisoo quay lưng lại với em, cũng chẳng buồn ôm em nữa.

Thế là Jennie phải đi dỗ ngược bé thỏ của mình, một chiếc thỏ đang bệnh nên có phần nhạy cảm hơn thương ngày một xíu, nhưng mà... như thế tự dưng lại vui!

Kim Jisoo hãy mau hết bệnh nhé!

—————————
Hi, thật ra thì đên giờ này mình nghĩ đa phần mọi người cũng đã nguôi ngoai phần nào chuyện kia rồi. Mình cũng không đưa ra ý kiến gì về chuyện đó nữa, mọi người có quyền tin hoặc không.

Ở đây mình nghĩ rằng, dù có hay không thì Jisoo luôn vẫn là người có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Jennie. Và khi thiếu mất chị, Jennie cũng không hoạt bát nhiều như thường thấy nữa, tất nhiên không thể mặt mày ủ dột cả buổi được vì là idol thì phải chuyên nghiệp, nhưng sự nhiệt huyết, đầy năng lượng thường thấy thì không còn nhiều. Mình nghĩ mọi người cũng nhận ra như vậy :)

230605


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net