Đừng chọc tức em, Jisoo! (2) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cô sao?

"Chị với Soojoo thật sự không có gì cả. Không có hôn nhau hay bất kì điều gì hết. Nhưng đáng lý chị nên đẩy cậu ấy ra sớm hơn. Là lỗi của chị. Hự..."

"Còn đau sao?"

Thấy chị nhăn mặt lại, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới rồi nhắm lại. Jisoo chỉ gật nhẹ rồi ậm ừ. Dù sao thì cô cũng đã hành hạ chị như trút giận đã đời rồi. Bây giờ vẫn có người cố gắng gượng dậy xin lỗi cô. Thôi thì do cô quá u mê con người này đi, có muốn giận dỗi thật lâu cũng không được nữa. Jisoo sau khi nghỉ ngơi một lát, vẻ mặt nghiêm túc trở lại nhìn cô:

"Để chị giúp em."

"Được không?"

"Không được cũng phải được."

"Này... ưm~"

Không để cô nói thêm lời nào, đôi môi trái tim đã dán chặt lên môi cô. Lần này mới đúng là một nụ hôn có sự đồng thuận thật sự giữa hai người, hai đôi môi quyện chặt vào nhau không một kẽ hở. Đôi tay cô vòng ra sau gáy Jisoo, siết chặt lấy như không hề muốn chị rời đi. Lưỡi cô cũng chẳng chịu yên, nó muốn gặp ngay bạn tình ở bên phía đối diện. Phải vùng vằng mãi Jisoo mới chịu hé miệng để hai chiếc lưỡi gặp nhau, chúng quấn lấy nhau như đã lâu lắm rồi mới được gặp lại, để rồi có người nhanh chóng thoát lui xuống địa bàn bên dưới, nơi cái cổ nhạy cảm của cô mà để lại những ấn ký mang bản quyền hiệu "Kim Jisoo mê chân gà".

"Ưm~"

"Bên dưới... bên dưới... Soo..yaaa..."

Jennie ưỡn người, trước sự bức bối nơi hạ thân. Bầu ngực cô căng cứng, vô tình cạ vào người Jisoo theo nhịp hẫng. Hai hạt đậu hồng sẫm giương cao như muốn mời gọi người đối diện hãy chạm vào. Jisoo không từ chối lời thỉnh cầu đó. Miệng chị ngay lập tức ngậm lấy một bên ngực cô, tha hồ bú mút như một đứa trẻ đang đói sữa mẹ. Tiếng dâm mỹ phát ra rõ mồm một đến mức bản thân Jennie cũng thấy ngượng ngùng, gương mặt cô chuyển đỏ như đoá hồng tươi. Bên còn lại cũng chẳng được nghỉ ngơi, khi nó được bàn tay chị chăm sóc một cách tận tình, xoa bóp nó với đủ mọi hình dạng đến mức mình chẳng còn nhận ra. Sự đè nén ấy khiến cho Jennie chịu không được nữa mà phát ra những âm thanh đầy ám muội từ cổ họng, cả người ưỡn cao hơn như ham muốn được nhiều hơn nữa.

"Soo... ưm~ a~ ... Soo... yêu em... yêu em đi..."

Jisoo chăm sóc rất kĩ càng đến khi đỉnh ngực sưng đỏ mới chịu bỏ đi để đến bên phía còn lại. Nhìn một bên ngực mình bị kẻ lang sói kia tham lam đến mức như muốn phế, Jennie tức giận đánh mạnh lên lưng chị mấy cái, nước mắt chẳng hiểu từ lúc nào đã theo uất ức mà chảy ra.

"Kim Jisoo chết bầm nhà chị! Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không?!"

"Đau! Đau! Jen! Được rồi, được rồi, chị sẽ kiềm chế!"

"Nói mà làm được không hả?"

"Ừ... không. Tại em ngon quá hè!"

"Chị... đồ... Á! Đau!"

Người kia mặc kệ cô đang tức giận, cứ sấn tới vồ lấy như lâu ngày không được chạm vào cô, mà đúng là đã lâu rồi chị không đụng đến cô thật. Khi cả nhóm chỉ vừa mới hoàn tất quá trình quảng bá cho full album đầu tay thì cô lại bắt gặp ngay chị ở cái tình huống dở khóc dở cười kia khiến chị phải khổ sở hơn cả tuần để có thể nói chuyện được với cô. Con người này nói ra là đã nhung nhớ cô lâu lắm rồi, đã rất muốn đem cô xuống dưới thân mà cưng chìu, nhưng ngặt nỗi chính vì hồ đồ đã đi bar lại còn hăng máu đánh nhau mà phải chịu thân nằm dưới cả đêm, có chăng điều đó cũng khiến Jennie nguôi giận ít nhiều nên có thể xem là khổ trước sướng sau.

Hạ thân cô đang xuất ra ngày một nhiều, ướt hẳn lên hai mép đùi trong và cả lên người chị. Thế nhưng ả lang sói kia vẫn chưa muốn chạm tới nó. Jisoo muốn được nghe Jennie thốt lên nhưng câu từ dâm mỹ hơn, để cái sự trần trụi nhất được hiện rõ. Chị rướn người lên ngậm một bên tai cô vào miệng, lưỡi lê lướt qua những chiếc khuyên, thì thầm những lời nói thúc dục:

"Nói chị nghe xem... em muốn gì?"

"Không.. nói... ha~"

"Vẫn không cần chị sao?"

"Không... cần... ưm~ a~... cần... chị..."

"Vẫn không?"

Bàn tay ranh ma bắt đầu lần mò dần dần xuống dưới, từng bước đi là sự nhịp nhịp nhẹ lên da thịt đã rất mẫn cảm của Jennie. Cô phải bặm chặt môi để không thể phát ra thêm một tiếng rên ám muội nào nữa. Nhưng cơ thể cô thì chẳng thể nào phản kháng lại sự khiêu khích kia, cứ như Jisoo đang thả ra một bầy kiến bò lúc nhúc khắp người cô làm cô vặn vẹo người như thế nào cũng không thoát được, để rồi cuối cùng chị miết nhẹ lên hạt đậu hồng nở trên hai cánh hoa đang he hé mở của cô là thời điểm cô biết mình chính thức thua cuộc trước Kim lão công của mình.

"Ân~ mau vào... mau vào trong..."

"Tại sao chứ?"

"Em sẽ giết... chết chị bây... giờ.. chị có tin không hả K-I-M-J-I-S-O-O!!!"

"Ưm~ bánh bao ngon! À không! Bánh bao ngoan của chị!"

"Bỏ ra..."

"Sorry.. not sorry."

"Nói gì... Á!"

Chị thật thích chuyện chọc điên Jennie, để rồi cô sẽ không còn phòng bị mà dễ dàng xâm nhập. Jisoo chôn chặt bản thân ở trước cửa mình của cô, dùng lưỡi trước hết dọn sạch thứ dâm thuỷ còn đang vương lại trước cửa. Sau đó, cứ như ngẩn ngơ ngắm nhìn nơi đó mãi không thôi.

"Chị đừng nhìn.. nữa..."

"Nó đẹp diễm lệ như thế này?"

"Xu nịnh! Dẻo miệng!"

"Chỉ với em!"

Không để Jennie chờ thêm lâu, Jisoo liền cho thẳng vào đó tận 3 ngón tay mình. Bên trong cô vừa thít lại sau đợt cao triều trước đó, nên với ngần ấy thật cảm thấy có chút chật chội. Jennie gắng mình chịu đựng chúng, sự ma sát bên trong có chút rát khiến cơ mặt cô nhăn lại vì đau. Điều đó không dễ để qua mắt Jisoo, tự bản thân chị cũng cảm thấy sự chật chội bên trong, chỉ chầm chậm di chuyển để Jennie không chịu nhiều đau đớn.

Tay còn lại theo chị rướn người lên vuốt ve gương mặt giờ đã đầy mồ hôi của Jennie, vén từng lọn tóc con dính chặt trên trán gọn gàng lại, lau đi những vệt mồ hôi ướt trên đôi má bánh bao. Jisoo hôn nhẹ lên mí mắt cô, lên chóp mũi tinh nghịch, lên hai cái bánh bao mà chị hằng thèm muốn sờ nắn và cả lên cánh môi giờ đã mọng đỏ chín hồng.

Bên dưới từ từ đã có thể động nhanh hơn khi bản thân Jennie dần thư giãn, từng cú nhấp mạnh dần lên mang xuân tình ra ngoài rồi trở vào. Thân người trên - dưới phối hợp nhịp nhàng theo cùng nhịp điệu, gần như chẳng thể nào tìm ra được khoảng cách giữa hai mảng da thịt với nhau. Những âm sắc đầy dục cảm thoát ra từ cổ họng cô cứ như một bản tình ca, khiến người ta như chìm đắm vào đó mà không bao giờ muốn thoát ra được. Jisoo quả là người may mắn, như kiếp trước đã cứu lấy hành tinh này, được sở hữu một báu vật vô giá mà hàng triệu người mong muốn được theo đuổi.

"Ưm... a... Soo..."

"Sâu quá... sâu.. hức... đừng... a.."

"Ân.. chậm... lại.. một chút... Soo..."

"Sắp rồi! Sắp rồi! Chịu thêm một chút nào... ưm.."

Jisoo cố thúc những nhịp thật mạnh, sâu và nhanh hơn nữa khi bên trong Jennie càng thít chặt hơn, những lớp thịt như muốn đè nát những ngón tay chị, sự co bóp mạnh mẽ bên trong càng khiến chị thêm hưng phấn muốn quấy phá. Jennie bây giờ như một con gấu koala dính chặt lấy người chị. Hai tay siết chặt cổ chị còn hai chân thì quấn chặt lấy eo, ở giữa thì không có lấy một khe hở. Hai bàn tay cô bắt đầu sờ loạn lung tung trên bờ lưng còn điểm những vết bầm, để rồi những ngón tay bấu chặt vào nó khi cả thân người cong lên đỉnh điểm lúc đạt tới cực hạn. Cô cắn chặt một bên vai Jisoo để kiềm lại sự đau đớn vụt vã tuông trào ra từ bên trong mình.

"Soo..."

"Chị đây?"

"Bên dưới em... ưm..."

Cả thân thể Jennie xụi lơ sau đợt giao hoan, cô mệt mỏi nằm lõa thể trên giường, tay chân dường như cũng bất động. Jisoo bên trên đang thực hiện một số công đoạn cuối cùng. Chị dọn dẹp sự ướt át và dính nhớp trước cửa mình và hai bên mép đùi cô. Đến khi có thể xem là ổn thỏa mới trườn trở lên vuốt ve gương mặt con người gần như chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lúc này. Bản thân chị cũng rất mệt mỏi và đau nhức nhưng nhìn gương mặt vẫn còn phảng phất đỏ hồng của Jennie, tâm tình lại như nở cả vườn hoa đầy sắc thắm.

Jisoo hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ đẫm mồ hôi, giúp cô vén gọn lại mái tóc bết ướt trên gương mặt. Cô cố gắng mở to đôi mắt đã gần như nhíp lại để nhìn người đối diện, bắt gặp sự hiền hậu trên đôi môi trái tim chỉ của riêng mình, bất giác lại vòng tay ra sau gáy người, kéo chị vào nụ hôn sâu nhưng thật dịu dàng và yêu thương.

"Tha thứ cho chị đó!"

"Ừm. Tuân lệnh bà xã!"

"Ai là bà xã của chị?"

"Chị cũng không biết nữa..."

"Mệt! Thích thì đi qua nhà đó ở đi!"

Jennie hờn dỗi quay người sang một bên, không thèm nhìn lấy chị người yêu trời đánh của mình nữa. Jisoo hơi ngớ người rồi lại phì cười. Chị ngã người xuống phần giường còn trống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, lại kéo cô sát vào lòng mình. Dù chẳng có động thái gì gọi là đáp trả chị, cũng không hề có sự phản kháng lại nơi cô. Jisoo ghé đầu lên bờ vai tuyệt mỹ của Jennie, hít hà chút mùi hương quen thuộc từ suối tóc đen óng, cố gắng dỗ dành bé mèo con trong lòng:

"Chị là của nhà Jennie rồi."

"Ừm..."

"Yêu em, Jendeuk. Ngủ ngon."

Không có tiếng người đáp lại chị, rồi chỉ còn nghe tiếng thở nho nhỏ đều đặn từ người phía trước. Jisoo biết rằng cục cưng bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, bản thân bây giờ đã có thể an ổn nghỉ ngơi. Chị cố gắng rướn người xuống kéo tấm chăn dày lên đắp cho cả hai thân thể, sau đó vui vẻ ôm chặt người trong lòng rơi vào giấc mộng đẹp.

Đâu biết rằng ngày mai người tiếp tục lãnh sự mệt mỏi lại là bản thân mình...

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net