Đừng chọc tức em, Jisoo! (2) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỎA MÃN CHỊ

Jennie nhếch một bên khoé môi, nở nụ cười ma mãnh nhìn thân người đang nằm ngửa chờ đón cô "phục vụ". Jisoo vẫn nằm đó chẳng một chút đề phòng, mà có lúc nào chị chịu đề phòng với cô cơ chứ.

Đôi bàn tay cô lần lượt từ từ mở từng cúc áo sơ mi trắng của chị, thứ mà bây giờ đã nhàu nhĩ đến mức như vừa lấy ra từ trong máy giặt, còn ướt sũng mấy mảng mồ hôi và cả vài giọt máu, lẫn đất cát trên đó.

"Jen... deuk... Jen..."

Jisoo mê man gọi tên Jennie trong cổ họng, lí nhí rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy trong căn phòng chỉ có hai người. Khuôn ngực bên dưới thở từng cơn khó nhọc, phập phồng trong chiếc bra màu đen khiến cho ai diễm phúc được nhìn thấy cũng phải ngất đi vì sự mê người. Jennie vẫn từ tốn không chút nào vội vã, nhưng cứ mở dần hết chiếc áo sơ mi của Jisoo tới đâu là liền xuất hiện thêm những vết thâm tím trên làn da trắng kia đến đó. Nói cô có tức giận không thì hỏi sao mà không tức cho được, vậy mà nhìn kẻ đang bức rức khó khăn trước mặt cô lại chẳng thể nào bốc hoả. Hoá chăng nói tại cô vì quá u mê con người này cũng không sai.

"Khó chịu... chị... khó..."

Con sâu kia đang nằm vặn vẹo người nhiều hơn, cô biết chị đang muốn gì nhưng cứ để mặc đó cho chịu uẩn khúc đi. Để cho chừa cái tật dễ dãi với bạn bè, rồi lại còn dám đi bar uống rượu và đánh nhau. Kim Jisoo có phải là do cô chiều chị quá rồi hư không?

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi trái tim mà mình luôn yêu thích. Thứ mà cô trân quý hết mực như thế này mà xem chủ nhân của nó lại biến nó thành dạng nào rồi. Bực dọc, cô cắn mạnh vào đó khiến chị phải "A" một tiếng, vô tình hé miệng để cô có thể đưa lưỡi mình vào trong. Gì chứ cô luôn tự hào vì mình sở hữu được một chiếc lưỡi ma thuật, nó càn quấy hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ bé của chị. Có chút vị mặn chát pha tanh tanh của máu từ vết thương trên môi Jisoo nhưng nó chẳng khiến cô để tâm cho lắm, hoá chăng kia cũng là một hương vị lạ mà cô muốn nếm thử.

Đến khi cảm nhận rằng Jisoo đang mất dần hơi thở Jennie mới chịu dừng lại. Chuyển sang ngậm lấy một bên tai chị, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc còn bết mồ hôi lên một chút, thanh âm nấc quãng trong cuống họng Jisoo khiến cô thêm phần kích thích. Cô hứa đêm nay sẽ cho chị một đêm mãi không quên.

"Đêm nay chị nằm dưới, Jisoo."

"Ưm... thoả mãn... chị đi... ân~"

Để xem chị còn đủ đắc ý khi nói ra lời này không?

Jennie trượt xuống cái cổ cao trắng ngần của chị, mút mạnh từng vết ngân đỏ chói mắt tại đó, cho họ Kim kia biết mùi mỗi lần cô nằm dưới đều khiến cô phải khổ sở che chắn cổ vào ngày hôm sau như thế nào. Jisoo ngân lên mỗi lúc một lớn hơn với từng cái chạm mút chặt trên cổ mình, làm cô lại phải trườn lên bịt chặt miệng chị bằng môi mình để tránh gặp phiền toái.

Thế nhưng có kẻ đã bắt đầu không chịu an phận nằm dưới. Hai bàn tay thon dài, gầy gầy xương xương đó ôm lấy cặp mông đầy đặn của cô bên dưới chiếc váy ngủ bằng lụa. Những ngón tay không yên, nhịp nhịp lên vòng 3 đang căng cứng của cô vì tư thế ngồi trên người chị qua lớp vải mỏng cứ như đàn kiến đang bò qua nhúc nhích. Đã vậy còn tiện tay bóp mạnh mấy cái nữa! Cô tưởng rằng kẻ bên dưới đã dốc sức đánh nhau đến mệt sắp chết rồi, ai ngờ vẫn còn chút sức hèn để làm chuyện này. Jennie liền ngồi thẳng người dậy, trượt xuống ngồi lên cặp đùi của chị, hai tay không thương tiếc phanh mạnh hai vạt áo sơ mi đã mở cúc sẵn từ nãy, rồi ra sức kéo hết ra sau, tiện tay khoá chặt hai bàn tay nghịch ngợm kia bằng nó.

Lấy một cây kéo từ trong bộ sơ cứu thương, cô cắt bỏ đi cái bra vướng víu còn sót lại trên người Jisoo. Bộ ngực kia như chỉ chực chờ đó mà nẩy mạnh ra khỏi chiếc áo ngực chật ních. Dù so nó với đôi đào tiên của Jennie thì vẫn có phần thua thiệt nhưng nó là thứ cô luôn muốn chơi đùa mỗi khi rảnh tay nằm bên cạnh chị sau những cuộc hoan ái. Jennie ngậm lấy đỉnh ngực đã vì cô mà chuyển dần sang màu sậm hơn, dùng hai hàm răng chắc khoẻ cứ rê rê rồi lại cắn nó. Cứ mỗi lần cô cắn một cái, cả người Jisoo như có một lực nẩy lên, đôi bàn tay lại bấu chặt vào chăn giường, những ngón chân cũng bắt đầu quíu chặt lại. Nếu vểnh tai lên nghe thật kĩ, còn nghe được cả tiếng thanh âm rả rích nơi hạ thân của ai đó đang rên rỉ không nguôi.

"Hừ... ưn~~~"

Jennie không để tay mình được nghỉ ngơi. Hai tay cô ôm chặt ấy vùng abs của chị, rồi lại chà xát xung quanh hai viền đường eo. Ở trên cô chơi chán một bên ngực lại chuyển sang đầu bên cạnh, tiếp tục hành xác Jisoo cho đến khi đỉnh ngực đỏ hỏn đến phát đau mới thôi. Chưa dừng lại đó, nhìn mấy vết thâm tím chướng mắt trên người chị, Jennie hận không thể làm chúng mất đi, chỉ có thể mút thêm từng chút lên chúng. Nếu nhìn từ xa sẽ tưởng rằng cô đang nhẹ nhàng xoa dịu chị bằng những nụ hôn nhẹ lên đó, nhưng khi bạn hỏi được Jisoo đang cảm thấy như thế nào thì chắc chỉ có thể nghe được tiếng khóc thét lên vì đau đớn do Jennie đang đay nghiến từng vết bầm trên người chị. Mỗi lần cô cắn là mỗi lần chị cố vặn vẹo người để thoát ly nhưng đôi bàn tay cô đã giữ chặt eo để chị không chạy được.

Jisoo cố gắng ngậm chặt miệng, nghiến chặt răng bởi chút ý thức ít ỏi còn sót lại được đánh thức bởi những cơn đau thể xác. Chắc chắn khi tỉnh dậy, điều đầu tiên chị phải làm là thề sau này sẽ không bao giờ dám chọc giận Kim Jennie cô nữa, bằng không, chắc nhà họ Kim chỉ có nước nhận xác con gái út cưng về tận nhà ngay ngày hôm sau...

"Jen... ngừng... lại..."

"Ngừng lại đi! A!!! Đau lắm!!"

Vậy mà người ta lại thường nói, nỗi đau lại là một chất xúc tác khiến con người ta đê mê. Mặc cho lúc này gương mặt Jisoo đã bắt đầu ướt sũng không chỉ có mồ hôi mà còn cả nước mắt nhưng bên dưới hạ thân thì vẫn thập phần ngứa ngáy không nguôi. Đôi mắt của chị dù dần dần chuyển sang đỏ hoe, cánh môi cũng tím tái hơn do cứ bặm chặt vào nhau để ngăn bản thân hét lên vì đau đớn và cả cơ thể Jisoo run rẩy với đủ vết thâm tím chói mắt rõ rệt được nghệ nhân Kim Jennie hoạ bút một cách tài tình, thì sự bức rức muốn được thỏa mãn vẫn nhen nhóm trong lòng chị không tắt được. Có lẽ, sáng mai, Jisoo sẽ không dám bước ra đường lấy nửa bước khi nhận ra bộ dạng bây giờ của mình.

"Em định... giết chết... chị sao...?"

"Nếu muốn giết chị thì nhanh lắm cơ! Đây là hành hạ cho chị phải nhớ!"

"Ừ... chị sẽ... A!!"

Jennie không nói không rằng, đang nói chuyện lại cúi đầu xuống cắn ngay vào rốn chị, rồi lại dùng cái lưỡi dài như lưỡi rắn của mình nô đùa trước mặt nó. Cảm giác vừa thốn lên lại vừa nhồn nhột càng làm Jisoo khó chịu hơn. Thật sự Jennie không để cho chị thoát, thế này thà chết còn sướng hơn là chịu sự hành hạ mà cô ban cho, là muốn có được gì đó nhưng mải vẫn chẳng thể chạm đến được, sự nhức nhối ở hạ thân gần như muốn đạt đỉnh khi chị vặn vẹo nhiều hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Em quậy đủ chưa? Hả... hộc hộc! Mau giúp chị đi!"

Jisoo vận hết sức tàn còn lại ngồi dậy nhìn Jennie với đôi mắt giận dữ, cứ coi như cô hành chị vì chị chọc giận cô đi, nhưng chị đâu có muốn và chị cũng không có làm. Là cô mải vẫn không chịu nghe chị giải thích, bây giờ lại hành chị muốn chết đi sống lại, có phải là ác quá đi không?

"Van xin em đi!"

"Em..."

"Mau lên! Không thì em sẽ bỏ mặc chị."

Cô nhún vai, toan đứng dậy rời đi thì một bên tay được níu lại, rồi cả đầu chị tựa hẳn lên nó, cô cảm nhận rõ những hơi thở nặng nhọc lẫn nóng hổi:

"Xin em... Jen.. deukie... giúp chị đi. Chị khó chịu lắm!"

"Nói lớn lên em không có nghe!"

Kim Jisoo cô thề sau này sẽ phải dạy dỗ lại cái bánh bao này, chứ cô leo đầu leo cổ chị quá rồi.

"Dùng lưỡi của em, vào bên trong chị, ăn sạch chị đi!"

"Ngoan~"

Jennie hôn một cái lên chiếc má đã phển hồng vì ái tình của chị, khiến con người kia nổi cả hết da gà. Cô cũng không muốn đùa giỡn với chị nữa. Con gà kia khó chịu một thì cô cũng không có sung sướng hơn đâu! Nãy giờ ngồi trên đùi chị, hạ thân ma sát với cặp đùi kia đã khiến em bé của cô khóc rồi. Nó cũng muốn được chăm sóc nha!

Mà nhìn lại chị người yêu của cô nay lại còn cả gan mặc váy ngắn đi bar, vừa mới nguôi giận đôi chút thì người vô tình lại chọc bé mèo xù lông lên trở lại. Cô thẳng tay kéo cả váy lẫn quần trong của chị ra rồi vứt mạnh xuống sàn, nhìn vào nơi đó đã đẫm xuân tình đến mức chẳng còn thấy được đường vào bên trong.

Jennie đứng dậy, nãy giờ cô vẫn còn giữ nguyên chiếc váy ngủ trên người. Nó đã đẫm mồ hôi hết đến mức dán lên hết cả người cô mà nhìn ra cả khuôn ngực, tấm lưng hay cả bờ mông của cô. Cởi bỏ nó đi, bước đến chiếc tủ cạnh giường, cô kéo ngăn kéo trên lấy ra một lọ thuốc rồi uống ngay lấy một viên vào họng. Sau đó lại cúi người xuống ở ngăn tủ lớn hơn bên dưới lấy ra món đồ chơi hai đầu mà thỉnh thoảng Jisoo hay dùng với cô. Đêm nay cô muốn mình là người chủ động.

Bị cởi sạch cả người một lúc lâu nhưng chưa có một động tĩnh gì, Jisoo he hé mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm xem Jennie đang ở đâu, nhưng mắt cô cay xè nên không thể mở lớn lên được. Cảm giác bên dưới không có gì che chắn, chịu hơi lạnh vào khiến người chị run run.

Jennie từ xa bước lại, bên dưới đã mang sẵn đồ chơi chắc chắn vào người, một đầu ngắn hơn của nó đã được đưa bên trong cô, còn đầu dài hơn sẽ được dùng để phục vụ Jisoo. Cô lấy cái túi chườm đá mà nãy giờ còn cố định ở cái chân bị trật của chị, nó đã tan đá đi gần hết, từ từ nhỏ giọt lên hai chân chị từ cổ chân lên tận sát cửa mình. Jisoo nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng ken két trong khuôn miệng. Hai bàn tay nắm chặt chăn giường run rẩy nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Chị thật hận bản thân mình bây giờ không còn đủ sức mà vật Kim Jennie kia nắm xuống dưới thân mình, trong vô thức đôi chân đã tự động mở to hơn nữa, lộ rõ chị bé đang khóc một cách uất ức, rất nhiều.

"ĐAU QUÁ KIM JENNIE!!!"

Không một sự báo trước, Jennie đi thẳng cự vật dài vào ngay cửa mình của Jisoo một hơi thật sâu muốn chôn hết nó vào đó. Dù bên trong chị đã đẫm nước nhưng dù gì vẫn chưa được kích thích để nở ra mà cô đã nỡ làm như vậy khiến chị không khóc thét vì đau cũng không được. Jisoo đau đến mức giật bắn mình dậy rồi lại đổ ập người mạnh xuống giường, bàn tay nắm chặt chăn nổi cả gân xanh, run lẩy bẩy vì đau đớn. Nước mắt chị chạy dài xuống gối nhưng đôi mắt lại hằn rõ nên sự tức giận, đừng nói là đau quá lại chuyển sang giận cô luôn rồi?

"Soo?"

"MAU RÚT RA!!!"

Cô ngẩn đầu lên nhìn chị, tròn mắt khi bắt gặp đôi mắt giận dữ hằn lên cả những tia máu của Jisoo. Ơ kìa, thế mỗi lần làm với cô chị có nể tình cô chút nào đâu mà giờ lại giở cái thái độ đó chứ? Nhưng... dù cho trong lòng đang có chút phẫn uất thật thì thế nào Jennie cũng không dám chọc giận Jisoo. Cô bĩu môi, cúp mắt xuống, lí nhí trong miệng:

"Bộ chị chiều chuộng em một lần không được sao?"

"NÓI GÌ ĐÓ!"

"KHÔNG CÓ GÌ!"

Jennie cáu kỉnh cãi đôi luôn với Jisoo. Bên ngoài thì đang rất giận cô vì đau nhưng bắt gặp vẻ mặt buồn thiu thỉu như cái bánh bao chiều thì Jisoo vẫn mủi lòng. Chị cố rướn người lên gần con người đang hờn dỗi mình mà quay mặt đi chỗ khác, hai tay từ nãy giờ đã thoát ra được khỏi cái áo kia, ôm lấy gương mặt phụng phịu trước mặt, kéo nó nhìn về phía mình rồi vòng tay ra sau gáy giữ chặt, để nó không còn khả năng quay đi lung tung nữa.

"Em muốn?"

"Chị chẳng bao giờ chịu nhường người ta cả!"

"Ưm... được rồi. Theo ý em! Nhưng nhanh một chút!"

Jisoo hơi nhăn mặt lại vì cự vật to lớn ấy vẫn còn nằm trong người và bên trong thì đang thít chặt lấy nó, mỗi cử động đều gây nên một xúc tác khó tả lên đại não. Chị kéo đầu Jennie lại cho một nụ hôn sâu, rồi cô bắt đầu động. Hạ thân Jisoo chịu ma sát đến đau rát mà vô thức ưỡn người lên sát vào nơi đó của cô. Vì sợ chị chịu đau không nổi nên những nhấp đầu Jennie làm rất vừa phải, Jisoo khi đã dần quen với thứ khổng lồ kia thì mới bắt đầu nảy sinh nhiều hơn nữa:

"Jenn... nhanh... một... chút... ân~"

Giọng chị thường ngày đã trầm, nay gần như khàn đục hơn. Miệng vừa nói thì ở dưới hạ thân cũng nhịp nhàng nâng lên rồi hạ xuống theo những cú nhấp của Jennie. Cô gia tăng tốc độ ngày một nhanh hơn, khiến nước tình từ nơi đó ra ngày một nhiều, bắn cả lên đùi cả hai. Jisoo cố mở rộng chân hơn để cô vào, từng hơi thở nóng hổi phả ra như muốn nung cháy người đối diện. Jennie, Jendeuk, Jendeukie và đủ loại cái tên mà chị đặt cho cô cứ loạn xạ nhảy ra từ vòm họng chị. Nghe Jisoo nỉ non gọi tên mình càng khiến Jennie hưng phấn hơn, thì ra đây chính là cảm giác khi được chiếm lấy thế thượng phong mà cô hằng mong ước.

"Soo...yaaa..."

"Nhanh hơn... Jen...ưn~"

Đôi gò bồng đảo của Jisoo nảy nở hơn, cứ ưỡn lên trước mặt Jennie hướng tới. Cô phải ngậm liền lấy một bên đỉnh ngực đang giương cao để đỡ thấy chướng mắt mình, hai tay ôm lấy vai chị từ phía sau. Lực thúc bên dưới gia tăng hết cỡ. Jennie phải thầm cảm ơn viên thuốc sinh lực ban nãy mình đã uống, nếu không cô chẳng có sức đâu mà nằm trên Jisoo. Đấy là phải khen chị sức trâu thế nào mới có thể phục vụ cô tận mấy hiệp một đêm mà không mỏi, chứ cô thì mới một hiệp, mà còn dùng cả thuốc, đã muốn rã rời.

"A..."

Jisoo căng cứng người rồi lên đỉnh cùng lúc với Jennie. Cả hai thân thể xụi lơ đổ ập xuống giường. Căn phòng sau một hồi mây mưa tràn ngập hương vị tình ái. Thằng nhóc Kuma từ khi cô vác Jisoo lên phòng đã chạy tót vào ổ mà chui rúc ngủ. Tội thằng bé! Không có bạn thân Dalgom bên cạnh mà còn phải nghe những âm thanh kì quặc từ hai người mẹ của mình.

Jennie nằm sấp trên người Jisoo thở không dứt. Phải một lúc sau khi điều hoà được hơi thở cô mới gượng dậy tháo bỏ cự vật ra khỏi người cả hai. Còn nói Jisoo thì vẫn giữ nguyên tư thế, người ngợm thì ướt sũng với đủ thứ chất lỏng từ nước mắt, mồ hôi đến dâm thủy, khiến cho làn da trắng ngần nay như phủ thêm một tầng lớp óng ánh.

Cánh hoa bé nhỏ của chị ửng đỏ đến mức khó coi, nó vẫn còn rả rích không nguôi, trông như bản thân nó phải chịu một sự uất ức không tài nào giải toả được. Thật sự với cự vật to lớn đó Jisoo hiếm khi nào tự sử dụng nên nó với chị như một sự quá khổ. Sự ma sát ban nãy dù mang lại cho chị rất nhiều sung sướng nhưng bù lại đau đớn cũng không ít, nói cách khác, nó chỉ nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên một ít, và sáng mai có khi rất khó khăn để xuống được giường.

Cô nhìn đăm đăm vào đó, tự cảm thán có lẽ bản thân đã quá nặng tay với chị. Nhìn nó chỉ như chực chờ còn xuất huyết nữa thôi. Jennie muốn xoa dịu Jisoo. Nào ngờ đâu khi chiếc hôn vừa chạm đến, chị đã như lò xo lại giật bắn người lên khiến cô giật cả mình. Có lẽ vì còn rất đau và vừa lên đỉnh nên nó vẫn còn rất mẫn cảm. Jennie hít thở một hơi sâu. Cô lại cúi xuống, lần này rút kinh nghiệm hai tay đã giữ chặt cặp đùi non của chị. Jisoo dù còn rất đau, nhưng không thể dứt ra được khỏi cái lưỡi ranh ma của Jennie đang càng quấy bên dưới. Phải nói ra một điều rằng, nếu vũ khí phòng the của chị là những ngón tay thon dài thì với cô, đó là chiếc lưỡi ma thuật này, dài và rất dẻo dai.

Tiếng mút mát đầy dâm mỹ phát ra ngày một lớn. Jennie dùng hết khả năng tài nghệ luyện lưỡi của mình để đem lại sung sướng của Jisoo. Chẳng hiểu sao ban đầu cô chỉ muốn làm sạch sẽ cho chị và xoa dịu nó, nhưng càng ngày thì bản thân lại càng lún sâu vào và bị nó làm cho mê hoặc. Jisoo oằn mình cố gắng chống chịu thêm một đợt khoái cảm nữa lại sắp đến. Bàn tay vô thức luồn vào mái tóc đen nhánh đang lộn xộn bên dưới mình, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng vô tình lại khiến Jennie thích thú hơn và tiến sâu hơn. Bàn tay còn lại chị bức rức tự bóp lấy ngực mình, rồi lại nắm chặt gối, ưỡn cong người hơn để nâng mông lên cao hơn nữa.

"Ưm.. a~~ Jen..."

"Đau.. a~ sâu hơn... hơn.. nữa..."

"Đừng... miết nó... nữa.. chị đau... a~~"

Jennie thích thú với hạt đầu hồng hào của chị, cứ chút chút lại lấy hai ngón tay ấn ấn vào rồi xoe xoe khít nó, khiến Jisoo đang đê mê cứ phải tỉnh dậy giữa chừng vì nhói. Vì dùng lưỡi thôi nên thời gian có vẻ lâu hơn để khiến cho chị có thể đạt cực khoái, chính vì vậy cô mới tận dụng thêm trò này, mặc kệ chị càng ngày càng nhăn nhó khó coi, nhưng chị bé thì lại có vẻ thích thú với sự chăm sóc này của cô.

"Nói là đau lắm có nghe không bà nội?!"

"Ưm~ nhưng em thấy... cô bé của chị lại rất thích!"

"Em..."

Jisoo cứng họng, chán nản khi gặp cảnh thân mình phản chủ, đành chịu đựng sự hành xác mà cô người yêu bé bỏng dành cho mình. Phải gần hơn 15 phút sau, Jisoo mới đạt đỉnh, nhưng chị mệt nhọc một thì Jennie lại mệt đến 8, 9 phần. Nguyên do là thuốc kia đã gần như mất hết tác dụng và bản thân cô phải tự cố gắng đến bước cuối cùng, quai hàm và lưỡi giờ như muốn liệt đi. Chưa kể, cô còn phải kiềm chế bản thân vì bên dưới cũng ướt trở lại. Nó lại muốn được ai đó chìu chuộng như mọi lần.

Cô mệt lử nằm hẳn sang bên cạnh chị, nhưng bên dưới thì vẫn khó chịu muốn được thoả mãn. Nhìn Jisoo cũng gần như đuối sức đến mức đôi mắt đã nhíp lại, cô còn nghe cả nhịp thở tưởng rằng chị đã vào giấc luôn rồi. Đành là vậy, nếu không giải toả thì sẽ hư thân mất, Jennie đành phải ngồi dậy tự xử.

Jisoo chợp mắt được một lúc, nghe loáng thoáng tiếng dâm thuỷ lẫn tạp cùng những âm thanh đầy tính ám dục khiến chị phải mở mắt. Nhìn ra được một dáng người nhỏ bé ngồi ở mép giường cạnh mình đang cố gắng tự tay thoả mãn bản thân mà muốn bật cười, dù cười không được vì cả người chị còn ê ẩm lắm. Trông Jennie đáng thương và khổ sở như vậy, dù rất muốn cho cô nếm mùi chịu đựng như mình đã bị hành nãy giờ nhưng Jisoo vẫn còn chút tình thương còn sót lại mà không nỡ. Chị ráng chống tay đỡ lấy thân ngồi dậy, từ sau lưng cô ôm chặt đến, dùng tay mình nắm chặt bàn tay nhỏ đang vụng về làm tình, ngăn Jennie tiếp tục tự xử một cách vô dụng.

"Soo..."

Nghe rõ trong cổ họng Jennie là tầng hơi thở nóng hổi, chúng phả ngang tai chị khi đầu ghé tựa lên vai cô.

"Muốn lắm... sao?"

"Em... không..."

"Em nói xem? Bây giờ... mình nên làm gì?"

Jisoo ranh ma dùng tay mình lần mò đến nơi đó, chạm nhẹ từng cái lên miệng cánh hoa đang nở rộ, làm cô thêm khó chịu, phải cố gắng lắm để dùng tay mình ngăn Jisoo lại, miệng thở dốc ra những hơi thở như khói bốc lên từ miệng một ngọn núi lửa đang sôi sùng sục trong bụng mình.

"Chị... quá đáng..."

"Em nói gì cơ? Ai nãy giờ mới là người quá đáng?"

"Là.. em...đó! Hài lòng... chị chưa? K-I-M-J-I-S-O-O..."

"Xem ra là em không cần đến chị?"

Chị giả vờ rời đi làm Jennie cảm thấy rất hụt hẫng. Cuối cùng thì người có trái tim mỏng manh, yếu đuối nhất ở đây vẫn là cô. Dễ dàng tha thứ, cũng dễ dàng quên đi những lỗi lầm của chị. Cả người cô xụi lơ không có một tí phản kháng gì khiến chị cảm thấy khó hiểu. Định chọc ghẹo cô thêm nhưng có vẻ cách này không còn hữu hiệu với bé mèo nhỏ này rồi. Jisoo thở dài.

Bất thình lình, cả người chị đè mạnh, ép cô xuống dưới thân. Không ngoài dự đoán, Jisoo sẽ bắt gặp ngay đôi mắt được mở to hết cỡ của Jennie nhìn mình. Chị dừng lại thở mạnh những mấy lần để điều hoà hơi thở, hạ thân vẫn còn rất đau nên Jisoo không tiện động mạnh, cố gắng rướn người lên ngang đầu với cô. Nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất mà chị chỉ dành cho riêng Kim Jennie, chiếc môi trái tim mấp mé từng tiếng nhỏ, thỏ thẻ nhưng rõ ràng từng chữ một:

"Chị xin lỗi."

"Vì điều gì chứ?"

Jennie né tránh ánh mắt của chị. Đừng có động vào những vết thương vì chúng lại khiến trái tim cô nhức nhối. Cô đau đó!

"Lại làm em buồn."

"Em quen rồi."

"Đừng..."

Quen rồi sao? Quen là thế nào? Quen với một con người vô tâm lúc nào cũng khiến cô buồn, chẳng bao giờ nghĩ đến tâm trí của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net