Đừng chọc tức em, Jisoo! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG DÁM TÁI PHẠM

"Oh wait til' I do what I do

Hit you with that ddu-du ddu-du du

Ah yeah, ah yeah..."

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên phá tan giấc ngủ của người đang nằm gần đó. Jennie khó chịu cựa mình chôn chặt hơn vào lòng chị, mặc kệ tiếng chuông reo inh ỏi ở chiếc điện thoại được đặt ở chiếc tủ nhỏ đầu giường. Chút ánh sáng đã chuyển sang gay gắt hơn, lọt qua được tấm màn nhung ở cửa và rọi lên hai mảng da thịt trần trụi trên giường. Cô quay mặt vào trong lòng Jisoo, cố gắng kéo cao chăn che kín đầu để không còn phải nghe âm thanh khó chịu, ầm ĩ từ bản hit của nhóm.

"Oh wait til' I do what I do

Hit you with that ddu-du ddu-du du

Ah yeah, ah yeah..."

Sau một hồi reo inh ỏi thì tiếng chuông cũng dứt nhưng rồi lại nhanh chóng phục hồi về trạng thái ban đầu. Lần này, Jennie dù có muốn trốn đằng trời cũng không thể giấu mình khỏi nó. Cô bực bội rướn người lên tìm chiếc điện thoại của chị, hai mắt lờ mờ nhìn tên người đang gọi đến, được chị người yêu của cô gọi thân thương là "Khỉ con", thì cô biết là tên giặc nào đang cố gắng phá đám giấc mộng đẹp của gia đình hai người. Jennie bấm nghe máy rồi áp điện thoại lên tai, giọng đến 8, 9 phần nghe rõ sự bực dọc:

"Mới sáng em gọi Jisoo unnie có chuyện gì?"

"A! Jennie unnie nha~"

Lisa gần như hét toáng lên vì sung sướng ở đầu dây bên kia. Cô nàng dễ dàng nhận ra giọng người chị xinh đẹp của mình. Jennie nhướng mày, cố gắng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:

"Có chuyện gì không Lisa?"

"À cũng không có gì! Hì hì..."

Jennie cô thề mà cô gặp Lisa ngay lúc này sẽ đánh con bé nhừ tử vì tội phá đám giấc ngủ ngon của cô. Nhưng khi cô vừa định cúp ngang thì Lisa liền nói tiếp:

"Tụi em thấy Jisoo unnie dạo này cứ buồn rầu, hay chôn mình trong phòng mải mê cày game nên muốn gọi chị ấy đi dạo công viên cùng em và Chaeyoung."

"Ừm hử?"

"Nhưng mà nếu Jisoo unnie đang ở với Jennie unnie rồi thì tốt quá! Chúc hai chị vui vẻ!"

"Vui vẻ gì?"

"Tít tít tít..."

"Này? Ơ này... LALISA!!!"

Lisa cúp máy mà không cho cô kịp nói thêm lời nào. Cô đành phải cất đi chiếc điện thoại của chị trở lại chỗ cũ rồi quay sang nhìn chủ nhân của nó nãy giờ vẫn chẳng có một động thái chịu nhúc nhích. Đó là một vấn đề không bình thường, phải nói là rất bất thường, bởi vì Jisoo luôn là người có đôi tai rất nhạy và thính, lẽ nào mà chị ấy không nghe được tiếng chuông inh ỏi như vậy. Chưa kể phải nói đến, lần nào hai người làm chuyện ấy xong, chẳng phải chị luôn là người dậy trước cô sao?

Thấy điểm lạ, linh tính mách bảo Jennie rằng, chị người yêu của cô chắc chắn đã vô tình bị cảm lạnh hay là bệnh gì rồi. Cô rướn người gần cổ và miệng Jisoo hơn, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi như lửa đốt từ phía người đối diện, hay nếu chạm tay lên da thịt chị, cũng muốn rút ra ngay như đụng phải một nồi nước sôi lớn. Jisoo đột ngột có dấu hiệu trở mình, lại kéo chăn cao hơn và cả người run lên một đợt cập rập. Đây còn không phải biểu hiện của người đang cảm lạnh đến phát sốt sao? Bên trong thì cảm thấy lạnh buốt nhưng bên ngoài thì như vừa lấy ra từ lò nung.

Cô nhận ra tình hình lúc này mà để chị trong tình trạng này lâu sẽ không ổn chút nào, liền nhanh chóng xuống giường, gom vội đồ đạc cả hai còn vươn vãi khắp phòng rồi chạy vội vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân bản thân mình.

Nhanh chóng trở ra sau khi đã tắm táp cho bản thân thật sạch sẽ, Jennie còn chuẩn bị sẵn một thau nước ấm mà đáng lẽ đêm qua đã dùng để vệ sinh những vết thương trên người Jisoo. Cô tìm lại bộ đồ ngủ ban khuya đã lấy cho chị, thêm một chiếc quần lót mới vừa vặn với người kia rồi sắn tay chuẩn bị tiến hành việc tiếp theo.

Tạm thời tắt đi máy điều hòa để Jisoo không thấy lạnh hơn khi không có chăn đắp, cô nhẹ nhàng giành lấy tấm chăn dày mà người kia đang giữ chặt để giấu đi bộ dạng không mảnh vải che thân. Chị run nhẹ cả người khi không còn gì bao bọc lấy thân hình trần trụi, hai tay cứ vô thức cố lần mò tìm chăn rồi bất giác bị bàn tay ai đó chặn lại cùng lời nói khẽ, nghe loáng thoáng bên tai thôi vì đôi mắt chưa hề có dấu hiệu muốn chào buổi sáng.

"Chị chịu khó một chút. Em sẽ làm nhanh rồi mặc đồ vào cho chị. Như vậy trong người sẽ thấy đỡ hơn."

Không đợi người kia một lời đáp lại, Jennie đã bắt tay vào việc. Cô vắt khăn thật ráo nước rồi nhẹ nhàng lau người hạ nhiệt cho "cục than" nóng hổi trên giường mình, mọi động tác đều thật dịu dàng và chiều chuộng như đang cưng nựng một báu vật mà mình trân quý nhất. Jisoo mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn có một chút phản ứng lại với sự va chạm trên da thịt, từng hơi thở nóng hổi lại được phả ra, đôi lúc thì một chút rên nhẹ nhạy cảm. Jennie cố gắng lau thật sạch những vết tích ái tình đêm qua, cho đến khi chỉ còn nơi đó thì dừng lại vì chút nhói lòng.

Họa chăng đó là do cô nhìn thấy hậu quả mà mình đã để lại ở chị bé nhỏ. Jennie nuốt khan khi nhìn thấy sự đỏ chói mắt đó ngay trước mặt mình, dù trước đây cô từng bị Jisoo "hành hạ" lên bờ xuống ruộng nhiều lần nhưng để có được sắc đỏ này, chắc chắn phải là chà đạp đến tận mấy đợt giao hoan mà thành, trong khi đêm qua theo trí nhớ của cô thì chỉ cùng lắm là hai lần và dùng lưỡi thì không thể nào mà đỏ đến nổi vậy được. Cô thử chạm tay thật nhẹ lên một bên mép cửa mình của chị, y như đúc Jisoo vô thức giật người lên rồi lại run rẩy, trong cổ họng rên âm ỉ còn hàng chân mày chau lại như sắp chạm hẳn vào nhau.

"Đau..."

Có lẽ vì rất hiếm khi sử dụng cử vật to lớn chà xát bên trong mình nên chính nó đã khiến chị bé chịu thương tổn đến như vậy. Thế là lần này Kim Jennie cô có vẻ đã trả thù một cách hơi lố tay hơn dự tính. Cô thở dài, cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, mò ngăn kéo giường gần đó lấy ra tuýp kem dùng mỗi khi cô bé của mình bị đau, cố gắng cho Jisoo có thể thoải mái hơn một chút, coi như là chuộc lỗi vì đã làm chị bé thương tổn khá nặng nề.

"Jen... đừng... chị còn đau.. lắm..."

"Chịu khó một chút. Em xức thuốc cho chị bớt đau."

"Ư... ưm..."

Cô vừa cố gắng tập trung xức thuốc cho Jisoo thật nhanh để chị không phải chịu đựng lâu hơn, vừa len lén nhìn lên vẻ mặt đang cố nén đau đến nhăn nhó chẳng khác nào con trai cưng Dalgom nhà đó. Con người kia cứ chút chút thì vô thức bặm chặt môi, hai mắt thì nhắm chặt, trán chau lại như một bà già khó tính, nhìn vừa buồn cười lại vừa thương. Cô làm nhanh rồi giúp chị mặc quần lót và đầy đủ đồ ngủ vào, cuối cùng mới cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi trái tim khô khốc giờ đã dần dần chịu trở lại bình thường.

"Xong rồi! Giờ chị nằm đây nghỉ một lát, đợi em. Em đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi sẽ quay lại."

"Đừng đi mà!"

Mắt thì vẫn chưa chịu mở ra, vậy mà cái miệng kia thì chu chu lên nhìn chỉ muốn ngắt bỏ đi ngay.

"Ngoan nào!"

"Ừm.."

Cô vuốt ve đầy yêu thương lên má chị, rồi vén gọn tóc tai trên gương mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi vì bệnh. Jisoo có vẻ dần ngoan ngoãn chịu nghe lời cô, chị nằm im đó, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ. Jennie chỉnh lại chăn giường cho Jisoo thoải mái hơn rồi thoát lui ra khỏi phòng đi xuống nhà.

"Cô Jennie dậy rồi à?"

"Hả dạ? À bác Lee..."

Jennie giật mình khi vô tình nghe tiếng bác quản gia của gia đình chào cô, dù ông Lee nói với cô bằng chất giọng rất nhẹ nhàng. Cô trông như một kẻ đang lén lút làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang tại trận. Ông Lee nhìn Jennie gương mặt hơi tái đi, cứ đứng thừ người ra đó lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không ạ." - Jennie lại vô tình lắp bắp môi, cô gần như chưa hoàn hồn lại được, chẳng biết mình nên tiếp tục làm gì.

"Thế cô Jisoo đã dậy chưa?"

Lời bác quản gia nói tưởng như nhẹ nhàng như gió như mây nhưng khi đến được tai Jennie lại chuyển thành sét đánh ngang tai. Cô xanh mặt, sợ mọi người đã biết hết rồi, đặc biệt là mẹ cô, vì cô vẫn chưa có lời nào rõ ràng để giải thích cho bà cả. Nhìn gương mặt càng ngày càng lấm lét, sợ sệt thấy rõ của Jennie, ông Lee như đoán ra được mọi chuyện. Là quản gia ở đây từ khi cô chủ còn chưa được sinh ra, tính cách và suy nghĩ của Jennie như thế nào, trừ bố mẹ cô và cả cô bé kia thì có lẽ hai vợ chồng ông hiểu rõ nhất. Ông từ tốn, bước lại gần hơn Jennie, thỏ thẻ nhỏ vào tai cô, trấn an:

"Bà chủ chưa biết đâu. Cô Jennie cứ yên tâm."

"Dạ... vâng. Con cảm ơn bác."

Như trút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng, cô thấy trong người thật nhẹ nhõm. Gương mặt cũng trở nên khởi sắc tốt hơn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jennie quay lại nhìn ông Lee với đôi mắt sáng rỡ, giống như là bắt gặp được cái phao cứu sinh của mình:

"Bác Minhee đâu rồi ạ?"

"Trong bếp ấy, cô cần có gì... không?"

Chưa cần đợi bác quản giả nói hết câu, Jennie đã như gắn động cơ tên lửa, phóng nhanh vào phòng bếp của gia đình, nơi bà Minhee, vú nuôi kiêm người vợ yêu quý của ông Lee đang ở đó. Ông Lee nhìn theo bóng cô chủ chạy đi khuất mất chỉ lắc đầu cười trừ.

Jennie chạy ào nhanh vào bếp, dáng vẻ hớt ha hớt hải nên nói năng cũng lắp ba lắp bắp, hơi thở còn như chưa kịp điều hoà lại cho đúng, thấy cả mồ hôi nhỏ xuống từ vầng trán vì cảm xúc lẫn lộn nãy giờ.

"Bác Minhee ơi! Hụ hụ... bác Min-"

"Ta đây! Ta đây! Cô Jennie cần gì sao?"

Vì biết chắc chắn mẹ đã đi làm nên Jennie mới dám lớn tiếng la lớn khắp nhà như vậy. Dù là tiểu công chúa, là con một được cưng chiều như trứng nhưng trong gia đình vẫn còn những quy tắc bất thành văn mà Jennie có bướng bỉnh như thế nào cũng phải nghe theo. Bà Minhee đang lấy đồ ra khỏi giỏ mây hay dùng để đi chợ, chắc là để chuẩn bị cho bữa trưa, nghe tiếng Jennie gọi giục giã, bà bỏ dở cả việc đang làm, quay lại nơi phát ra tiếng gọi mình.

"Hụ... ừm! Nhà mình còn thịt băm nhuyễn không ạ? Cả trứng gà nữa, con cần tầm 3 quả."

"Thịt thì... để tôi tìm xem giúp cô. Còn trứng thì nó có sẵn trong tủ lạnh."

"Con cảm ơn bác."

Jennie bước nhanh về phía tủ lạnh, mở ra lấy 3 quả trứng rồi mang về phía tủ bếp. Cô cũng đi tìm gạo rồi chuẩn bị cả hai nồi nước để vừa có thể nấu cháo, vừa luộc cả trứng gà. Bà Minhee trong khi đó giúp cô kiểm tra lại vị trí thịt băm nhuyễn ở đâu, nếu không có đành phải chuẩn bị cho Jennie. Vì có lẽ đã hết thịt băm sẵn nên sau đó bà đành lấy thịt ba rọi ra cắt nhỏ rồi cho vào máy xay để nhuyễn, vừa lúc bên kia Jennie đang tập trung nấu cháo sau khi đã cho 3 quả trứng vào nồi luộc.

"Đây Jennie! Mà cô cần để làm gì thế?"

"À dạ thì..."

Cô nhìn bà Minhee thăm dò. Kể cả đã nghe ông Lee nói rằng mẹ vẫn chưa biết chuyện nhưng cô vẫn còn chút lo lắng. Bà Minhee dù gì cũng là vú nuôi của cô, là người bên cạnh mẹ, đã chăm sóc cô từ nhỏ. Jennie cố trấn an bản thân rồi nói thật nhỏ, nếu mà chỉ cần không tập trung sẽ không thể nghe thấy:

"Jisoo unnie bị sốt rồi nên con nấu cháo cho chị ấy ăn giải nhiệt. Còn trứng gà thì... đêm qua chị ấy bị tai nạn... nên trên người còn nhiều vết bầm chưa tan."

"Bị tai nạn? Cô Jisoo có làm sao không?"

Âm vực của bác gái có phần cao hơn cần thiết, làm Jennie chột dạ, vội vàng ra hiệu bà nhỏ tiếng lại.

"Con đã thoa thuốc cho chị ấy rồi, nhưng do muốn máu bầm tan nhanh hơn để tránh bị phát hiện nên lăn trứng thêm lần nữa. Jisoo unnie đã ổn, chỉ có điều là đang sốt."

"Vậy để tôi coi canh cháo cho. Cô Jennie qua xem mấy quả trứng đi. Như vầy chắc cũng vừa để bỏ thịt vào rồi."

Thế là hai người phụ nữ cố gắng sắn tay làm nhanh để hoàn tất công việc còn dang dở. Chừng 10 phút sau khi cháo vừa chín và trứng luộc cũng vừa đủ dùng, Jennie thì vớt trứng ra, để vào tô, trong khi bà Minhee thì cho cháo vào tô lớn và chuẩn bị thêm hai chén nhỏ. Bà Minhee cũng giúp cô bưng phụ cháo lên phòng, thở dài khi nhìn thấy hình ảnh Jisoo đang ngủ với gương mặt mệt mỏi vì sốt rồi từ tốn lui ra.

Jennie đi lấy vài chiếc khăn tay ra để chuẩn bị cuộn trứng vào cho lăn lên những vết máu bầm của chị. Nhìn gương mặt nhăn nhó, vầng trán từ lúc nào đã lại đẫm mồ hôi khiến cô xót lòng. Lấy chiếc khăn lau đi mồ hôi trên mặt chị, rồi lại từ từ xuống dưới thân người, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo, cô lau khô người chị trước khi cho trứng luộc còn nóng hổi lên.

"NÓNG QUÁ!!!"

Jisoo giật cả mình, hét lớn như muốn bể cả họng, người bật dậy hẳn khỏi giường. Lớp áo ngủ đã bị tháo hết hàng cúc nên khi bật dậy làm cả người trông rất thoáng đãng, không còn được che chắn gì; cũng bởi vì Jennie không cho chị mặc áo ngực nên bây giờ trông Jisoo như bán khoả thân lấp ló sau lớp vải mỏng của áo ngủ. Chị giật mình khiến cho Jennie cũng bị lây theo, may rằng cô kịp thời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trấn an:

"Jisoo! Chị ráng chịu một chút, sẽ mau tan máu bầm."

"Nhưng... nó nóng lắm..."

"Ráng chịu khó, không thì để người ngoài thấy sẽ rất khó coi."

"Em nhẹ tay.."

"Ngoan nào~"

Trong lòng vẫn còn chút bất an nhưng Jisoo vẫn cố gắng cắn răng chịu khó để Jennie làm việc; đồng thời, cũng tự hứa với bản thân, sau này sẽ không dễ dàng buông thả như vậy một lần nữa. Những hậu quả này là kinh nghiệm xương máu có chết chắc cũng sẽ không thể quên được.

Jennie cố gắng làm thật nhanh nhưng vẫn tỉ mỉ chăm sóc ở từng vết bấm. Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm chặt như tờ giấy bị vò nát của Jisoo, cô vừa thấy thương vừa muốn trách cứ thật nhiều. Giá mà chị không dễ dàng buông thả như vậy thì bây giờ đâu có phải chịu khổ thế này. Cô gần như phải sử dụng hết 2 quả trứng gà lăn đi lăn lại đến khi nguội mất trên những vết bầm nơi làn da trắng mịn kia, từ trên thân, ngực, bụng, hai tay rồi hai chân thì mới được gọi là đã không còn những gam màu tím chướng mắt.

"Chị ngồi dậy, cởi áo ra để em còn xem trên lưng."

Gắng gượng cơ thể mỏi mệt, Jisoo ngồi dậy một cách chậm chạp rồi từ từ cởi chiếc áo ngủ đã ướt sũng mồ hôi. Chị quay lưng đối diện về phía Jennie để tiếp tục công việc của cô. Dáng vẻ ủ rũ nên tấm lưng cũng chẳng thể nào ngồi thẳng lên được, vậy mà chỉ cần khi cô lăn trứng lên, tự khắc theo phản xạ cả cơ thể Jisoo bật thẳng lại, co cứng như đá. Hàm răng trong miệng nghiến chặt đến nghe được những tiếng ken két.

"Chị thả lỏng một chút."

Jennie đặt nhẹ tay lên một bên vai chị, giọng nói thật dịu dàng, cố trấn an con người kia. Jisoo sau một lúc căng cứng người cũng dần dần thư giãn hơn. Đợi khi chị đã điều hoà được hơi thở cô mới tiếp tục thực hiện việc còn dang dở.

Sau khi mọi thứ đã xong, cô cũng tiện tay tìm một chiếc áo mới cho chị mặc. Nhưng khi Jisoo vừa định lại nằm xuống ngủ thì cô níu giữ chị lại, cháo bưng lên còn sắp nguội mất rồi.

"Còn ăn cháo đã!"

"Nhưng chị muốn ngủ!"

Cái môi trái tim kia chu chu ra khiến cô chỉ muốn dùng kéo cắt phăng nó đi ngay. Jisoo có nũng nịu bao nhiêu thì vẫn không đánh đổ được quyết định của cô bây giờ.

"Có nghe lời em không?"

"Chị muốn..."

"Muốn cái gì?"

Nhìn cái ánh mắt sắc lẻm như dao cạo đang lườm thẳng về phía mình, Jisoo chỉ biết nín họng chứ không còn dám manh động nữa.

"... ăn.. cháo."

"Ngon ngọt từ đầu thì không chịu đâu!"

Jisoo cụp mắt xuống, bộ dạng chẳng khác nào đứa trẻ bị mẹ la nhưng lại không thể cãi lại được, uất ức chịu trận. Jennie mặc kệ Jisoo như thế nào, cô lấy chén nhỏ ra múc cháo từ tô cháo lớn còn có chút nóng, sau đó thổi nhè nhẹ rồi múc một muỗng đầy đưa lên trước mặt chị:

"Há miệng ra nào! Em thổi đến nguội ngắt luôn rồi."

Chị nhìn cô hơi e dè nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để cô đút ăn. Đúng thật, gần như chẳng còn nóng hổi gì nữa! Thế rồi, có một kẻ từ sáng giờ mới chịu ngồi yên, chỉ việc hé môi ra đợi cháo dâng tận miệng, cho dù chị có đủ sức để tự ăn lấy thì chắc chắn cô cũng không muốn chị phải động tay tí nào. Thà là cô tự đút cho chị ăn có khi còn nhanh hơn là để kẻ cứng đầu kia tự xử.

Vậy nhưng, dù cho chẳng hề rời giường đi nửa bước, Jisoo vẫn biết rõ Jennie đã làm những gì, cũng như chắc chắn một việc là trong bụng cô chưa hề được lấp đầy. Khi mà tô cháo kia đã vơi đi hơn nửa, còn Jennie lại tiếp tục định bón cho chị ăn tiếp thì có một bàn tay giữ lấy tay cô. Chị nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thâm trầm hơn, chẳng còn trẻ con như ban nãy. Jisoo chậm rãi lên tiếng, bằng một chất giọng khỏe khoắn hơn rất nhiều:

"Chị no rồi. Em ăn hết phần còn lại đi."

"Tất cả là của chị mà! Em ăn rồi."

"Đừng dối chị. Chị biết hết đấy!"

"Soo..."

Nhìn vào ánh mắt của Jisoo lúc này, mới hiểu được rằng chuyện Jennie thường ngày có thể nũng nịu với chị bao nhiêu nhưng nếu gặp đúng khi chị thật sự nghiêm túc một chuyện gì, thì cô thề cũng không dám cãi lại nửa lời. Mặc kệ Jennie vẫn còn đơ người như đứng hình, Jisoo bỏ chăn ra, cố gắng tự trườn xuống giường. Thấy chị định bỏ đi, cô mới hớt hải hoàn hồn trở lại, bỏ cả chén muỗng trên tay xuống kệ tủ đầu giường.

"Chị đi đâu?"

"Em cứ ngồi ăn đi! Chị muốn vận động một chút, nằm một đống từ sáng giờ rồi."

"Mà chị còn đa-"

"Không sao. Chị ổn."

Có một chút chật vật khi hạ thân vẫn còn khá nhức nhối, Jisoo cố vịn vào giường và bất cứ thứ gì trong tầm tay với. Vừa đau ở hạ thân vừa gặp cái chân bị trật còn chưa lành hẳn, kể cả khi Jennie muốn giúp mình thì Jisoo vẫn lắc đầu từ chối. Khổ cho cô khi si mê nhầm một con người bướng bỉnh. Nhưng cũng chính vì bướng bỉnh như thế cô lại cứ đâm đầu vào, cũng cứng đầu như ai.

Jennie một loáng sau cũng xử lý nhanh phần cháo còn lại, cô dọn dẹp mọi thứ xuống bếp rồi lại trở lên phòng. Jisoo lúc này đang ngồi ở chiếc ghế nghỉ cạnh cửa sổ, trên tay còn cầm một quyển sách. Đôi mắt chị nhìn lãng đãng, thơ thẩn ra bên ngoài phía sau lớp màn ren trắng. Cô đi lại, ngồi hẳn vào bên cạnh chị. Jisoo cảm nhận được sự chật chội hơn khi có Jennie ngồi vào, không hề có ý bài xích mà vẫn giữ nguyên tư thế đang ngồi. Cô gối đầu lên bờ vai nhỏ của chị, lại hỏi:

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Làm sao để chiều nay lên công ty với bộ dạng hiện tại."

Biết là có người cố tình giấu cô chuyện gì đó trong lòng, cô vẫn hùa theo cười đùa vì câu trả lời vô thưởng vô phạt của chị. Nếu người hiện chưa có ý định chia sẻ thì cũng không thể gượng ép được. Cô tôn trọng và tin tưởng ở Jisoo.

Nhưng ngồi im hồi lâu như vậy, quả thật là một thách thức không hề nhỏ với một mầm mấu tò mò đang dần dần trỗi dậy trong lòng Jennie. Jisoo dường như cũng cảm nhận được điều đó. Chị biết cô gần như đã nhìn mình mải không thôi từ nãy giờ, nhưng chưa biết bắt đầu mọi thứ thế nào nữa.

"Em không có gì muốn nói với chị sao?"

"Có yêu em không?"

Jennie phồng to má ở cuối câu hỏi, nhìn thôi đã muốn nắn ngay vào cặp má phúng phính ấy. Jisoo cũng không ngoại lệ, nhưng cố tình kiềm chế để chuyển sang ghẹo người trong lòng.

"Không!" - Chị bật cười lớn khi nét mặt cô dần dần đen lại.

"Yahhh!!! Kim Jisoo chị dám?!?"

Khỏi phải nói, nếu không vì phòng của cô được cách âm kĩ càng, chắc chắn tiếng hét quãng 8, quãng 9 này sẽ vang vọng khắp nhà. Jisoo nhăn mặt, cảm thấy tai mình như muốn điếc ngay. Hoàn hồn trở lại liền vòng đôi tay lớn ôm chặt hơn cô mèo nhỏ vào lòng.

"Còn giận chuyện chị không?"

"Hứ! Ai thèm giận chị? Chúng ta không có quen nhau đâu à nha!"

Bộ mặt kiêu kì của Jennie lại được dịp trưng ra, quay mặt sang hướng khác với Jisoo. Chị đặt cằm lên vai nhỏ của cô, nở một nụ cười hiền rồi nhanh như cắt hôn trộm một cái lên chiếc má bánh bao quen thuộc khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net