CHƯƠNG II _ Chapter 5 "The day we fall in love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II _ NÀNG TIÊN CÁ VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ TRONG MỘNG

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 5 " The day we fall in love "

Min Hyuk chu chu chiếc môi của mình trước gương trong phòng hóa trang, cử chỉ ấy bất chợt làm cho Jong Hyun và Jung Shin cười khì .

- Nếu em cảm thấy giữ trong lòng khó chịu đến như thế thì cứ việc gọi " Đại Ca" ra và nói rõ cho anh ấy biết...

Min Huyk xua hai tay mình liên tục trước gương...

- Không được, tuyệt đối không thể được, Chị Shin Hye sẽ giết em chết mất T^T

Bỗng chốc cả hai người còn lại ôm nhau cười, trong khi vẻ mặt của kẻ đồng mưu đau khổ ...khi cánh cửa bật mở thì họ bỗng chốc im bặt như không có chuyện gì xảy ra, với gương mặt hình sự của kẻ đang đi vào cũng đủ khiến họ chẳng dám nói gì thêm nữa chứ đừng bảo là họ cười với nhau thích thú, kẻ có gương mặt hình sự đó không ai khác là Yong Hwa...từ ngày hôm qua sau buổi hợp báo anh chẳng có đến một nụ cười, mọi người luôn tự hỏi anh đã gặp điều gì không ổn chăng, bình thường tính anh rất hay cười chỉ trừ khi anh đang làm việc mà thôi. Trước ngày hợp báo anh đã rất phấn khởi và cười rất nhiều. Ba cái đầu còn lại luôn tự hỏi vì sao, nhưng cho đến sáng hôm nay thì họ đã biết nguyên nhân vì sao từ Min Hyuk...Cả ba đưa mắt lấm lét nhìn anh...Yong Hwa quăng nhẹ cây đàn xuống chiếc ghế đệm, trong khi anh đang sửa soạn mọi thứ cho buổi chụp hình và quay cảnh đầu tiên của bộ phim vào ngày mai tại phim trường.

- Mọi người nói thử xem, anh đã làm gì sai...???

Lại ba con mắt ngơ ngác nhìn nhau như hỏi...Yong Hwa xua tay mình...anh nói lầm bầm...

- Đừng quan tâm, thì đừng quan tâm...cớ sao lại...bọn em nói thử xem, tại sao cô ấy lại không cười với anh và giận anh???

Lại ngước lên nhìn nhau và lại cố gắng nén cười, Min Huyk giơ tay lên như xin ý kiến. Yong Hwa đưa mắt liếc Min Huyk như thị uy...

- Nói!

- Vì anh không hiểu tâm lý con gái.

Cả ba cái đầu có vẻ đồng tình gật gật...Yong Hwa đưa tay lên miệng mình ra nhiều suy nghĩ...mà không nghĩ rằng câu nói của Min Huyk không hề ăn nhập với vấn đề mà anh cần biết.

- Anh đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy khi phóng viên hỏi về Seo Huyn. Mình đã phạm sai lầm rồi sao...vậy là tối qua cô ấy ngồi khóc trong phòng hóa trang là do mình sao???

Cả ba cố gắng để không cười thành tiếng, nhìn vẻ tội nghiệp của Yong Hwa bây giờ, quả thật chỉ có thể là do Shin Hye gây ra...Jung Huyn vội đẩy hai người còn lại đứng lên đi theo mình...để tránh cho Yong Hwa bắt gặp được nụ cười ẩn giấu của họ.

- Anh à! Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng em đi ra ngoài mua gì cho anh ăn nhé, sáng mai anh phải vào phim trường và phải ở lại rồi còn gì...đi mau nào mọi người.

..............

Ra đến cửa đi khuất được một đoạn Min Huyk ngã lăn ra sàn trong tòa nhà mà cười...

- Ôi...ôi...ôi...em chết mất, em là tội đồ của " Đại Ca" rồi...Yong Yong ạ, anh ráng buồn nốt ngày mai nữa thôi, rồi em cùng mọi người và chị Shin Hye sẽ lại cười nói vui vẻ với anh lại nhé, ôi! Chết mất...

Jung Shin đánh vào vai của Min Huyk và bịt miệng cậu lại...

- Đã bảo bí mật mà sao cậu cứ suýt làm mình cười muốn chết...chúng ta đi nhanh nào, báo cho chị Shin Hye biết chưa nào...

Min Hyuk vừa cười vừa gật gù, theo cái kéo của Jung Huyn, cả ba thì thầm gì đó với nhau rồi rúc rích cười ra nhiều âm mưu...vậy đó là âm mưu gì, chỉ biết rằng kẻ chủ mưu chính là Shin Hye cô gái bé nhỏ xinh đẹp của chúng ta.

.........

- Shin Hye à! Em khóc à?

Shin Hye quay vội đi, cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào nhưng giọng cô nghèn nghẹn...

- Em không sao ?...Em hơi mệt! em phải về đây " Đại Ca" hẹn gặp anh lại vào ngày chính thức bấm máy nhé...em phải đi thu âm rồi.

Yong Hwa rất nhanh níu tay Shin Hye lại, nhưng nhìn đôi mắt giận dỗi của cô anh buông tay Shin Hye ra cứ thể để cô đi khi tiếng anh Won gọi cô ra xe đi về....Yong Hwa vò tóc mình bối rối khi nhớ lại, đáng lý ra anh phải dũng cảm hơn để hỏi rõ Shin Hye là vì sao, cho đến sáng nay gặp nhau tại phòng thu âm cho OST phim thì cô ấy cũng chỉ im lặng với anh không nói lời nào. Cả đêm qua anh chẳng ngủ được vì suy nghĩ thật nhiều...tiếng tin nhắn mess trên hộp mail làm Yong Hwa thôi suy nghĩ, anh nhìn vào màn hình laptop của mình...

« Oppa ! chúc mừng anh chuẩn bị đóng phim mới, hãy giữ sức khỏe và hoàn thành tốt anh nhé, em sẽ cố gắng đến thăm anh vào ngày gần nhất có thể...Oppa...anh thật xấu xa, không giữ lời hứa với em...em ghét anh...em cảnh cáo anh, nếu còn làm em giận thế này, em sẽ cho anh biết tay đấy Jung Yong Hwa »

Bất giác Yong Hwa mỉm cười, Seo Huyn vẫn cứ mãi trẻ con và luôn dọa anh thế này nếu anh từ chối tình cảm của của cô...với tay lấy quyển kịch bản trên bàn Yong Hwa mỉm cười khi đọc những dòng chữ trong đấy...anh tự thì thầm với mình.

« Park Shin Hye ! em đã phải lòng anh »

..........

.............

Shin Hye ngước đôi mắt lên nhìn Yong Hwa khi anh đứng đối diện với cô trước cửa xe ( một loại xe to dành cho diễn viên nghỉ lại phim trường)...Anh khụy chân mình ngồi xuống cho thấp để đối diện với Shin Hye...vẻ mặt vừa có chút đáng thương và có chút đe dọa.

- Park Shin Hye...hãy nói cho anh biết, anh đã làm gì sai để phải bị em đối xử thế này???

Shin Hye suýt mỉm cười với anh vì trông anh quá đỗi đáng yêu khi giận dỗi thế này, như một phản xạ vì cô biết anh sẽ chẳng để cô yên, Shin Hye rụt hai bàn tay mình vào túi áo của cô. Hất chiếc cằm về phía anh như lấy thêm tinh thần...

- Đại Ca! em chẳng có gì để nói cả vì em không giận anh gì hết, em mệt, anh về chỗ mình nghỉ đi, sáng mai còn có cảnh quay sớm. Đừng la lớn như thế mọi người sẽ thức hết đấy.

Yong Hwa dường như không có ý định bỏ qua cho cô...rất nhanh anh đứng dậy, chồm về phía trước, làm Shin Hye bất ngờ ngã ra phía sau...trong tích tắc cô buông hai tay mình ra như một phản xạ và vòng tay ôm choàng lấy Yong Hwa kéo anh vào người mình, có chút rung động nơi trái tim khi gương mặt cô dụi vào lòng anh, trái tim cô run rẩy như muốn nói những điều giấu kín trong lòng, nhưng rất may cho cô khi cô định bỏ cuộc thì chính Yong Hwa lại là người đẩy cô ra khỏi người anh.

- Anh biết! anh là kẻ có lỗi khi đã bỏ em một mình hơn hai năm trời khi mà anh luôn bảo rằng anh sẽ bảo vệ em và bên cạnh em. Anh biết anh là người luôn tàn nhẫn và lạnh lùng với em dù trong lòng anh luôn không muốn điều đó, anh biết anh đã nói về Seo Huyn trong buổi phỏng vấn làm tổn thương đến tình cảm em dành cho anh, anh biết em suýt vấp ngã vào buổi phỏng vấn kết thúc là do người hâm mộ quá khích làm tổn hại em. Anh biết em đã khóc, anh biết anh...anh biết tất cả...nhưng anh không thể nói em hiểu hết cảm nhận của anh lúc này, Shin Hye à! Anh hứa với em, từ cái ngày anh cầm quyển kịch bản này, chính là ngày anh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, anh không ép em phải chấp nhận anh như thế này, với một tình cảm không được đưa ra ánh sáng, nhưng hãy tin anh, chắc chắc anh sẽ luôn bảo vệ em hơn cả mạng sống của anh, nếu em không chấp nhận điều đó cũng được anh không thể ép, nhưng ít ra hãy vui vẻ và cười nói với anh như trước được không???....Em nghỉ ngơi đi, mai gặp lại.

Yong Hwa đi thật nhanh để tránh cho Shin Hye nhìn thấy được đôi mắt thất vọng và cái run rẩy của bản thân anh, Shin Hye nhìn bóng Yong Hwa in xuống mặt đất, bỗng chốc cô muốn lao tới ôm anh và để nói anh nghe hết tất cả những gì cô đang giấu trong lòng. Nhưng cô bấm hai bàn tay mình lại, Shin Hye thì thầm...

" Em xin lỗi! anh hãy kiên nhẫn đợi em thêm một chút thời gian nữa thôi nhé Yong Hwa"

........

Yong Hwa đưa tay nhìn đồng hồ 12h đêm trôi qua một cách lặng lẽ và anh vẫn chưa thể chợp mắt ngủ được, mặc dù một ngày làm việc đầy mệt mỏi, hôm nay là sinh nhật của anh, định rằng sẽ làm lành với Shin Hye sẽ cùng cô ấy chia sẻ niềm vui này, nhưng dường như cô ấy có ý định không cho anh cơ hội để nói, cảm giác không cam tâm khiến cho Yong Hwa không tài nào chợp mắt được, anh ngồi bật dậy trong xe của mình và bước ra ngoài, khi anh vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm anh há hốc mồm ngạc nhiên.

- Đại Ca chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ.

...Tiếng nói và sự có mặt của mọi người...Từ Jung Shin, Min Huyk, Jung Huyn và đặc biệt là Shin Hye, cô đang đứng trước mặt anh cười dịu dàng với anh bằng đôi mắt lấp lánh và chiếc bánh sinh nhật trên tay cô với những ngọn nến đang sáng rực...niềm hạnh phúc và bất ngờ dâng tràng khiến cho Yong Hwa quên mất lý do trong lòng mình muốn hỏi với Shin Hye, chẳng để cho anh là người chủ động Shin Hye cùng mọi người hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật của anh. Shin Hye chu chu chiếc môi xinh cong cong của mình với anh.

- Anh hãy ước và thổi nến đi nào.

Yong Hwa như một người ngủ mơ và say vì ánh mắt của Shin Hye, anh mỉm cười làm như lời cô yêu cầu...cho đến khi niềm vui đã trọn vẹn và mọi người đã về lại vị trí của mình để nghỉ ngơi, lúc này còn lại một mình Shin Hye và Yong Hwa ngồi bên nhau nơi cửa xe của anh. Shin Hye đứng lên để che giấu sự bối rối và không khí im lặng giữa hai người, cô đứng trước mặt anh mỉm cười đưa hai tay mình đặt lên vai anh.

- Đại Ca, chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, hôm nay sinh nhật của anh, em thật vui vì nhìn thấy anh cười...

Chẳng để cho Shin Hye nói hết câu nói của mình, thật nhanh Yong Hwa vòng tay kéo hai tay cô xuống vai mình anh hơi ngã người ra phía sau làm Shin Hye ngã úp người lên ngực anh, gương mặt anh sát với cô đến nỗi làm đôi má cô đỏ hồng vì hơi thở của cả hai, nhìn vào đôi mắt tròn to của cô nhìn anh, Yong Hwa nhẹ nhàng vòng tay ôm cô sát vào người mình cứ thế để cho Shin Hye nằm yên trên đấy, anh để mặt mình trên vai cô thì thầm qua tai của Shin Hye.

- Đáng lý ra anh sẽ phạt em vì tội làm anh đau tim, nhưng vì em đã tự tay làm chiếc bánh sinh nhật cho anh nên anh sẽ bỏ qua cho em đấy....." Hacci ngủ ngon nhé"

Shin Hye bối rối nhìn anh như hỏi vì cô không thể nghe rõ anh nói gì.

- Anh gọi em là gì???

...Tiếng cuối cùng anh nói rất nhẹ và mỏng như hơi thở khi buông cô ra làm Shin Hye không thể nghe thấy được. Nhưng tuyệt đối Yong Hwa không nói gì thêm với cô, anh mỉm cười tinh quái nhìn cô và nheo nheo đôi mắt. Shin Hye rất nhanh cảnh giác cao độ, cô rụt tay ra khỏi người anh và đáo để hôn lên đôi má của anh một nụ hôn thật nhẹ, cô le lưỡi lém lĩnh chạy mất như sợ anh bắt lấy được cô.

- Đây là quà sinh nhật của em tặng anh. Jung Yong Hwa, anh thật là không biết tự lượng sức mình mà.

Yong Hwa ngẩn ngơ vì dư vị nụ hôn ngọt ngào Shin Hye dành tặng cho anh, ngày hôm qua với anh là địa ngục và hôm nay thì đó là thiên đàn, bất giác anh mỉm cười với chính mình.

« Ô hay ! tình yêu là gì mà nó lại khiến anh thành ra khẻ ngớ ngẩn như thế ??? »

Nhưng một cảm giác nôn nao nhoi nhói nơi trái tim lại ùa về làm anh thấy bất an, nhìn điện thoại của mình, tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Seo Huyn vẫn còn, bất chợt anh nghĩ, mình có quá tàn nhẫn khi nói với Seo Huyn là anh không tổ chức sinh nhật hay không. Nhắm đôi mắt mình lại, hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp, bây giờ điều anh cần làm nhất là hết mình cho vai diễn sắp tới cùng Shin Hye. Anh đã chọn lựa nó vì cô thì phải hoàn thành cho thật tốt trước đã.

........

........

Yong Hwa nhìn Shin Hye bằng đôi mắt tinh quái, anh mỉm cười với cô híp cả đôi mắt đẹp của mình, từ ngày cả hai được ở bên nhau, dường như họ đang sống lại khoảng thời gian trước đây, nhưng dường như vị trí có hoán đổi một chút xíu thì phải, cái anh chàng lạnh lùng hay bắt chẹt cô gái bé nhỏ đi theo mình học đàn thì giờ đây cái anh chàng lạnh lùng đó không khi nào ngớt nụ cười hạnh phúc khi bên cạnh cô gái bé nhỏ đó của mình. Anh giơ tay ra trước mặt Shin Hye trong khi cô trề chiếc môi xinh xắn của mình ra với anh, để che giấu cảm xúc của bản thân.

- Em là diễn viên chuyên nghiệp á !

- Thì anh đã bảo gì đâu nào ?

Shin Hye cong cớn...

- Anh đừng nhìn em như thế ?

- Nhìn em như thế nào ???

Đôi má Shin Hye đỏ lên khi cô lấy tay đập nhẹ vào ngực anh và hét toáng lên.

- Là như kiểu em không dám đóng cảnh hôn nhau với anh á !

Cả phim trường và những người có mặt ở đó cười vang làm cho đôi má Shin Hye đỏ hơn, cô cố gắng cười để vớt vát nỗi ngượng ngùng, khẽ đưa tay véo vào cánh tay của Yong Hwa, trong khi anh cười nhăn nhó, dù trong lòng cũng có chút hồi hộp vì lần đầu đóng cảnh hôn nhau với cô...Từ cái hôm sinh nhật của anh, nhận được món quà từ cô là cái hôn nơi má mình, thì dường như khoảng cách của họ ngày càng gần hơn trước nhiều nữa, tuy cả hai chẳng ai nói tình cảm trong lòng của mình ra, nhưng với họ cả hai con người với trái tim tinh khiết ấy, như được đưa vào một thế giới mới lạ chỉ riêng hai người mà thôi và họ cùng nhau từ từ khám phá tình cảm nơi trái tim mình cũng như của đối phương, mỗi ngày là một cảm giác khác nhau và dường như mỗi ngày họ phát hiện ra rằng dù bất cứ điều gì, khi họ nhìn thấy một nửa kia mỉm cười, bất giác trái tim họ cũng reo vui hạnh phúc, đó có phải là tình yêu ???...Yong Hwa nhìn cô cười ngọt ngào. Anh đưa tay ra cho cô một lần nữa.

- Em giúp anh diễn tốt nhé Shin Hye.

Shin Hye đã xua tan được sự ngượng ngùng vì hành động tế nhị của anh, cô đưa tay ra cho anh nắm lấy tay mình và gật đầu mỉm cười với anh.

...........

............

[ Lee Gyu Won nhận được tin nhắn của Lee Shin, cô sẽ đến nơi anh đang biểu diễn như đã hẹn, khi vừa bước vào trong, cô đã nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ngước đôi mắt đẹp mình lên nhìn cô trong khi anh vẫn đang biểu diễn cho rất nhiều người xem dưới sân khấu. Bỗng mọi người đưa mắt nhìn cô như dò xét, họ lầm bầm ngầm phản đối vì họ không thích cô là bạn gái của anh, vì điều đó mà cô cảm thấy như cả thế giới này đang xoay lưng lại với mình. Nhưng anh thì chẳng hiểu nỗi lòng của cô chút nào, cô giận anh vì anh đã không biết cô lo sợ ra sao. Shin im lặng một chút, anh nhìn Gyu Won đang tiến lại gần mình và say đắm cất tiếng hát bài tình ca anh viết dành riêng tặng cô...trong giây phút đó, những kí ức đẹp hiện về, cô nhớ vào lúc anh nắm tay cô, nói cho cô nghe điều ước của anh, bất giác Gyu Won mỉm cười hạnh phúc, cô ngộ ra được một điều rằng, sao cô phải sống vì cảm giác của người khác, cô hãy cứ dũng cảm yêu anh bằng chính tình yêu chân thành của mình, bên cạnh anh bằng chính tình yêu ấy thì sẽ có một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ hiểu ra mà thôi.

Cái vẩy tay ra hiệu của Shin làm Gyu Won thôi suy nghĩ, cô tròn mắt như hỏi anh, trong khi anh vẫn gật đầu yêu cầu cô tới gần với mình hơn chút nữa, dũng cảm mỉm cười với anh, cô bước tới gần anh hơn, chẳng để cho Gyu Won nói lời nào, Lee Shin buông cây đàn mình xuống mặt đất, anh tiến tới gần cô và ngồi khụy gối cho gương mặt anh đối diện với Gyu Won. Shin mỉm cười với cô trong khoảnh khắc ấy, thật nhanh anh áp môi mình lên đôi môi đang hé mở xinh xắn của Gyu Won. Toàn thân Gyu Won như bất động, tưởng chừng như cô chẳng thể thở nổi, bất giác cô thì thầm với chính mình.

" Lee Gyu Won, nếu đây là giấc mơ, thì mình sẽ muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi"

" Lee Gyu Won lần này em thực sự đã gặp rắc rối rồi đấy"

Shin buông nhẹ Gyu Won ra và mỉm cười với cô anh bắt đầu dạo đàn và nháy mắt với cô khi nhìn thấy đôi má đỏ hồng của Gyu Won thật là đáng yêu.]

........

..........

- Cắt! ok tốt! Tốt lắm Yong Hwa và Shin Hye ....Mọi người thu xếp nghỉ ngơi và về nhà sớm, sáng mai lại tập trung ở phim trường cho cảnh quay dài hơi tiếp theo nhé, chúc mọi người cuối tuần nghỉ ngơi thư giản vui vẻ.

Tiếng đạo diễn vang lên làm Shin Hye giật mình thoát ra khỏi vai diễn, Yong Hwa buông nhẹ Shin Hye ra. nhưng hình như cô khụy xuống vì cảm giác hơi choáng, Yong Hwa kéo giữ tay cô trong khi Shin Hye vẫn đứng bất động nhìn Yong Hwa. Dường như cô cảm nhận được điều gì đó rất mơ hồ khi anh hôn lên môi cô thật nhẹ.

- Em không sao chứ Shin Hye?

Cô bối rối nhìn anh cười dịu dàng....nhưng khi cô định nói với anh thì một giọng nói cất lên làm cắt ngang câu chuyện của họ.

- Thật chẳng uổng công em mong đợi xem phim này vào mỗi tuần.

Như một phản xạ Shin Hye buông tay Yong Hwa ra và cả hai cùng nhìn về hướng có giọng nói. Seo Huyn đưa tay lên miệng như ra hiệu cho Yong Hwa im lặng cho cô giải thích vì sự có mặt của mình. Vừa nói Seo Huyn vừa tiến về phía hai người.

- Em đến trước nhất là để thăm anh như đã giao hẹn nhé.

Mặc cho Shin Hye đưa đôi mắt có chút buồn và thất vọng sang nhìn Yong Hwa, Seo Huyn vòng tay mình vào tay anh kéo anh về phía cô.

- Còn điều thứ hai là em mang cái này đến cho anh, quà bù sinh nhật của anh đấy. Là em làm đấy không phải lúc trước anh luôn khen sao ?

Cô nháy mắt với anh cười hạnh phúc. Như chẳng quan tâm đến sự có mặt của Shin Hye. Seo Huyn cứ nói như một con chim sáo . Yong Hwa hơi nhăn mặt, anh đang cố kiềm chế để không hất tay Seo Huyn ra trước mặt mọi người vì thời hạn hợp đồng trương trình của họ tuy đã hết, nhưng trong vòng 3 năm tính kể từ khi tham gia trương trình tuyệt nhiên anh không được công bố hay thể hiện tình cảm riêng tư của mình với bất kì ai ngoài Seo Huyn. Chính vì biết lợi thế đó của bản thân cô mà anh đang tiếp tay cho cô làm cái việc đó là tổn thương đến Shin Hye. Shin Hye như hiểu hoàn cảnh của mình và của anh, cô cười với anh bằng đôi mắt mệt mỏi như sắp khóc.

- Em phải về rồi, anh đi ăn tối với Seo Huyn vui vẻ nhé, chúc hai người cuối tuần vui vẻ, gặp lại anh vào ngày mai nhé Đại Ca.

Lúc này Seo Huyn mới như cố tình nhớ ra sự hiện diện của Shin Hye, cô quay sang mỉm cười như biết lỗi của mình. Thật dịu dàng và lễ phép, Seo Huyn nhỏ nhẹ.

- Chị Shin Hye! Chị đừng về vội! hãy đi ăn tối với em nhé. Em đã xin quản lý cả buổi tối hôm nay, chị em mình cùng đi nào!

Shin Hye mỉm cười cúi đầu thay cho câu từ chối, cô gọi to tên Nam Hee như để lấn át sự mất bình tĩnh của mình.

- Anh Nam Hee ơi! Anh vào mang cái túi này hộ em với, anh cho em về cùng nhé, hôm nay ngoại lệ anh ạ, anh Won phải đi với chị Hong có việc đột xuất rồi, em cám ơn anh......Seo Huyn với Đại Ca đi ăn tối vui nhé, chị phải về nghỉ ngơi thôi, hai đêm rồi chị không thể ngủ đủ giấc.

Nhưng Shin Hye vừa đi ra được một đoạn thì Yong Hwa đã kéo lấy tay cô lại, anh đẩy nhẹ tay Seo Huyn ra khỏi tay mình.

- Em đợi anh một chút.

Giữ tay Shin Hye lại anh nhìn cô dịu dàng.

- Shin Hye em cùng Min Hyuk về nhé. Để anh gọi cậu ấy.

Shin Hye mỉm cười xua tay.

- Đừng anh! Để em nhờ anh Nam Hee đưa về, thuận đường hai anh em, cứ để cho Min Hyuk về đi ạ!

Cô nhẹ nhàng gỡ tay mình ra trong tay anh, định sẽ nói với anh rằng " Anh hãy giữ sức khỏe nhé, đừng để bị bệnh"...nhưng bất chợt cô nhìn thấy Seo Huyn đi tới và cô đã im lặng quay lưng đi. Shin Hye quay lưng đi thật nhanh, không để cho Yong Hwa kịp nói lời nào, vì cô biết, nếu cô chần chừ, anh sẽ kéo cô lại và người anh sẽ làm tổn thương sẽ chính là Seo Huyn, hơn thế sự nghiệp của anh sẽ gặp khó khăn rắc rối từ phía công ty Seo Huyn rất nhiều. Thôi thì nếu đã hiểu anh và yêu thương anh thì cô sẽ luôn chấp nhận hiện tại thế này, vì cô tin rằng anh sẽ không bao giờ muốn làm cô tổn thương một chút nào. Rồi sẽ có một ngày cô và anh sẽ được ở bên nhau, nói ra hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là họ hạnh phúc khi nghĩ về nhau và vì điều đó cho họ sức mạnh đi tiếp con đường phía trước mà mình chọn lựa. Cô luôn tự nhủ, đã quyết định đi con đường thế này, thì đừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net