Chap 3: Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong này chẳng có gì hết!" - một gã đàn ông cằn nhằn. Hai gã đang đi loanh quanh bìa rừng đào bới, may ra kiếm chác được thứ gì đó để bán. Nếu không thì tối đi ăn trộm cũng được. Chợt một tên phát hiện ra vật thể lạ đang nằm mấp mè sau gốc cây tán rộng nọ.
"Jassim! Lại đây xem này!" - hắn gọi bạn của hắn, gã vừa cằn nhằn hồi nãy lại, xem chừng tìm được thứ gì thú vị lắm. Jassim là một gã ăn cắp đội lốt một kẻ buôn tự do, thân hình hắn đô to, từng thớ cơ hiện rõ, một thân hình hoàn hảo của một bậc anh hùng. Song khuôn mặt thì lại dữ dằn táo tợn, còn chứa thêm vài vết sẹo ngang dọc trông như quỷ.
"Gì đấy Uctar? Mày tìm thấy vàng à?" - giọng của tên Jassim ồm ồm rất khó nghe, như xúc phạm lỗ tai người khác vậy. Uctar, người đồng phạm của hắn, lại là một gã nhỏ thó, khuôn mặt xương xẩu, mắt hí hệt như một con cáo già -"còn hơn cả vàng đấy! Mày nhìn đây này"
"Đó chỉ là xác của một đứa nhỏ"
"Mày thật là có mắt như mù!"- Uctar trách gã bạn khù khờ -"nhìn đây này"
Nói rồi hắn lật mũ trùm của cô bé lên.
"Nó là một Elf!" -Jassim kêu lên kinh ngạc. Uctar vênh mặt đắc chí -"nó vẫn còn thở, đem nó bán làm nô lệ, chúng ta sẽ giàu cả đời!" - hắn tự mãn vẽ ra một tương lai ngời sáng cho cả hai đứa sau khi bán cô bé Elf này.....

"Ưm...." - Navaeh hé mắt nhìn xung quanh, không phải là rừng cây, cũng không phải thành thị. Xung quanh chỉ là bốn bức tường chật hẹp. Cô có hơi chút hoảng sợ và mệt. Đây là đâu? Ai đã mang cô đi?
Tưởng tượng đến viễn cảnh tên ác quỷ ấy đã bắt được mình, Navaeh rùng mình ớn lạnh. Trong gian phòng tối chật hẹp, chỉ có vài tia sáng le lói qua khe tường bằng gỗ cho cô biết bây giờ đang là ban ngày. Navaeh nhìn lại quần áo của mình, tất cả đều lấm bẩn và nhàu nát. Cố hứng chút ánh sáng yếu ớt, khi nhận thấy hình xăm Arizel vẫn còn trên tay mình, Navaeh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cô bé cảm thấy mình hầu như không còn tí sức nào.
Bỗng cánh cửa hé mở, một người đàn ông nhỏ thó đi vào, trên tay là một khay thức ăn.
"Ồ? Cháu tỉnh rồi sao?" - ông ta mừng rỡ -"ta tìm thấy cháu bên bìa rừng, ta cứ sợ cháu bị gì chứ"
Navaeh giật mình che tai mình lại.
"Ồ không sao không sao" - người đàn ông cười rồi đưa cho Navaeh khay thức ăn, trên đó là một ổ bánh mì khô và một bát canh súp -"đây, cháu ăn cho đỡ đói"
Navaeh hoài nghi nhìn khay thức ăn. Cho dù thái độ và cử chỉ có ân cần, tốt đến đâu, cô bé vẫn cảm thấy người đàn ông này không an toàn tí nào.
"Ơ kìa? Cháu chê đấy à?" - mặt ông ta buồn rười rượi -"ta biết cháu quen ăn sung mặc sướng rồi, nhưng nhà ta nghèo, chỉ có nhiêu đây thôi"
Navaeh không chịu được khuôn mặt khóc lóc của ông ấy, không phải cô thương tâm gì, bởi vì nó quá ghê
, đành phải cầm lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến.
"Cháu không nói được à?" - gã hỏi. Navaeh nghĩ trước khi biết rõ con người này như thế nào, tốt nhất là không nên tiết lộ gì hết, nên cô lắc đầu.
Sau khi ăn xong, người đàn ông cầm khay và đi ra ngoài. Navaeh khẽ chạy đến áp tai vào cánh cửa.
"Nó có ổn không?" -bên ngoài là giọng của một người đàn ông khác.
"ổn, cực kì ổn, Jassim" -người đàn ông hồi nãy trả lời -"chỉ tiếc là con bé bị câm"
"Như vậy chẳng phải con bé sẽ mất giá sao?" -gã kia gầm gừ bực bội.
"Ồ không hề! Nó hoàn toàn chẳng làm con bé mất đi một đồng vàng nào đâu" - gã đắc chí cười khanh khách.
"Họ định bán mình. Quyết định giả câm thật đúng đắn" -Navaeh nghĩ -"phải nhanh chóng ra khỏi đây"
Thế nhưng khi chuẩn bị dùng hoả thuật phá tường thì Navaeh nhận ra mình không có lấy một tí phép thuật -"cái gì??" -Cô bé lục lọi trên người. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân - vòng kim cương đen được đeo ở cổ chân cô.
Kim cương đen vốn là loại đá kháng phép, nó hút tất cả phép lực của Navaeh. Dù cố tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng Navaeh chả tìm thấy một thứ gì có thể giúp cô thoát ra được căn phòng. Chỉ còn lại tia hy vọng duy nhất: Arizel. Nghĩ như vậy, Navaeh rút từ cổ tay ra lưỡi hái màu đen tím của mình. Chỉ với 3 nhát chém, bức tường bị khoét một lỗ hình tam giác vừa đủ cho Navaeh bò qua. Cô bé thu nhỏ Arizel lại vội vã ra bên ngoài. Ngoài trời đã tối đen, nhưng trên vòm trời tím sẫm ấy một biển sao đang chào đón Navaeh. Nhận ra căn phòng đó thực chất là một căn nhà bỏ hoang, Navaeh nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, lòng thầm vui sướng vì đã thoát khỏi hai tên buôn nô lệ. Thế nhưng chưa chạy được bao xa, cô bé đã bị hai tên kia vây đuổi. Chẳng bao lâu đã bị đuổi kịp. Navaeh không còn cách nào khác, rút Arizel doạ hai người kia. Hai gã kia ban đầu thấy con bé có vũ khí cũng hơi chần chừ vì bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, gã to xác đã đoạt lấy lưỡi hái từ tay cô bé. Tên Uctar tức tối đạp một cái vào bụng Navaeh. Cô quằn quại gập người lại. Uctar vẫn không tha, hắn đá thêm vài phát vào Navaeh và chửi rủa. Cho đến khi hả giận, hắn kéo giật tóc con bé lên như một con rối. Navaeh đau đớn khắp người, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được gì nữa. Cô bé cứ thế ngất đi.
"Mày đánh nó bầm dập như vậy ai thèm mua" - Jassim càu nhàu, săm soi cái lưỡi hái hắn vừa lấy được của con bé Elf kia. Hắn chẳng hiểu nó lấy cái thứ vũ khí này đâu ra nữa, nhưng chắc chắn bán có giá, "xịn" thế này kia mà.
"Mày khỏi lo. Ta cố ý tránh mặt của nó ra, trước sau gì mấy lão quý tộc hám sắc sẽ mua nó thôi, không chừng khi ấy người nó còn nhiều vết bầm hơn ấy chứ" - hắn cười đê tiện. Uctar để cho Jassim vác cô bé trên vai đi thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.

"...." -Navaeh thức dậy sau khi bị ngất đi khá lâu. Khác với lần trước, lần này không phải là một căn phòng hôi hám tối đen nữa. Ánh sáng buổi bình minh hắt vào mắt Navaeh một tia sáng dịu dàng, cô bé nhớ thứ ánh sáng này biết bao. Nhưng khi vừa ý thức được mình đang ở đâu, cô lập tức ước mình vẫn còn ở trong căn phòng đó. Navaeh đang phải ngồi trong một cái cũi, một-cái-cũi, và đang ở giữa chợ.
"Cái....." -Navaeh nói không nên lời, chết cứng.
"Cưng thấy sao hả? Ngày hôm nay ta sẽ cho cưng được có một gia đình mới, cưng sẽ được yêu thương, sống sung sướng. Ta thì sẽ có vàng. Thế nào? Hai bên cùng có lợi đấy chứ?" -gã nhỏ con ấy cười khanh khách.
Navaeh không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cô vừa tức, vừa sợ cái chốn đông người mà kẻ nào cũng nhìn mình với ánh mắt khinh miệt dành cho nô lệ, vừa cảm thấy ghê tởm những gì mà gã này vừa nói, lại vừa thấy nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Trong Navaeh như một mớ hỗn độn không thể phân biệt được cái nào ra cái nào. Cô bé ngồi thu người lại trong cái cũi đó, không hề nhìn lên, không hề động đậy lấy một lần vì cô tin chắc mình sẽ chẳng thoát nổi nữa. Mọi người trong chợ căn bản là cũng khá tò mò về cô bé Elf kia nên bu đen bu đỏ nhìn, nhưng tuyệt nhiên không ai mua. Có thể là do thấy cô quá ốm yếu, còn bị bầm một số nơi nên không mua, một phần là do lũ quý tộc hôm nay chẳng thấy đi qua chợ.
Ngồi được nửa ngày trời, cho đến khi phiên chợ gần tan, một bóng áo vest đuôi tôm màu đen dừng lại trước mặt Navaeh. Hai gã buôn chào mời hắn. Trái tim Navaeh chùng xuống, đã đến lúc rồi sao? Cô ngẩng đầu nhìn con người kia. Hắn trông khá trẻ, nhìn chắc chắn là một quý tộc, dáng người cao, khá gọn, tóc và mắt đều là một màu đen. Hắn cúi xuống để nhìn cho rõ Navaeh nhưng cô bé nhắm mắt lại ngoảnh đi từ chối hợp tác với hắn.
"1000 đồng vàng, đủ chứ?" -người đàn ông ấy không cần kì kèo thêm bớt mà hào phóng trả cái giá cao như thế, bọn buôn người tất nhiên là mừng chứ. Nhưng chúng chưa kịp mở miệng thì người kia nói thêm -"cả thứ vũ khí kia nữa, được chứ?"
"Được, được chứ!" - Uctar hớn hở -"vậy....chúng tôi giao hay ngài đem đi luôn?"
"Đến khi trăng lên, đem nó đến...." -người đàn ông ghé vào tai hai tên kia thì thầm. Navaeh tự hỏi chỉ là địa điểm làm sao phải bí mật đến thế. Nhưng sự tuyệt vọng nhanh chóng che lấp suy nghĩ ấy.

Buổi tối, hai gã buôn giả mạo khệ nệ khiêng cái cũi có Navaeh đến nơi hẹn.Cô bé lắc đầu tự hỏi ai mới là nô lệ đây, bọn này ăn gì mà ngu thế không biết.
Navaeh khá ngạc nhiên, đó là một mái vòm khá cổ kính. Lúc đầu cô bé cứ tưởng là đền thờ hay gì đó, nhưng khi vào bên trong, không hề có bức tượng nào, thêm đó dưới sàn là một ngôi sao 6 cánh.
"Quỷ....ác quỷ...." - người Navaeh run bần bật. Cô bé lập tức nhớ đến cái đêm đó. Chẳng phải để cô bé chờ lâu, một bóng đen xuất hiện từ trong không khí. Khác với bóng người hồi chiều, hắn đen tối hơn, đôi mắt đỏ nổi bật trong đêm.
Bóng đen ấy tiến về phía cô bé, nói nhỏ như thì thầm -"tôi đến để lấy món "hàng" đây"
Hai tên kia chẳng cần biết trời đất gì cứ chìa tay ra -"tiền trước"
Hắn nhiếch mép, và rồi...đầu của hai tên ấy rơi xuống đất. Hai cái đầu lăn lóc trên sàn, máu từ cái xác không đầu của bọn chúng phun lên đỏ lòm, loang lổ khắp sàn.
"Hạng người như lũ chúng mày chẳng có tư cách để đụng vào tiền của ta, nên tốt nhất là cứ đi chết hết đi, phải không?" -hắn mỉm cười ma mãnh với cô bé Elf.
Navaeh sợ chết khiếp, chỉ biết đơ người nhìn con quỷ kia và bàn tay nhuốm máu của hắn.
"Ngươi đừng hòng lại gần đây!" -sợ hãi và hoảng loạn, cô bé hét lên. Chỉ với một cái xé đôi, cái cũi đã trở thành một đống gỗ vụn. Quá hoảng sợ, cô bé loạng quạng vơ phải Arizel rồi khua loạn xạ. Nhưng trái lại thái độ hốt hoảng của Navaeh, hắn chỉ bình thản né vũ khí của cô. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy Navaeh làm cô bé càng hoảng cho một nhát vào lưng hắn.
Navaeh đứng hình, dù múa may  nhưng cô chỉ muốn doạ, không hề cố ý đả thương hắn. Cô bé bỏ tay khỏi Arizel ngay lập tức.
"Bình tĩnh hơn chưa?" -hắn thì thầm, dường như nhát đâm vừa rồi chả là gì. Còn giọng nói của hắn nữa, rõ ràng là cố ý dịu dàng, vỗ về. Dù biết thế, Navaeh vẫn tự sa vào vòng tay hắn, tự mình sa vào cái lưới mà mình đã cố trốn chạy, oà khóc.
"Hức....trả lại bố mẹ cho tôi....huu.... hức....trả lại ngôi làng, bạn bè, cuộc sống cho tôi...huhuhu....."- cô bé khóc ngon lành trên vai hắn. Dù gì Navaeh cũng chỉ mới gần 6 tuổi, một đứa bé làm sao có thể đủ sức đón nhận những việc kinh khủng như thế này.
"Xin lỗi, ta không phải là người phá hoại cuộc đời cô bé. Đó không phải tính cách của ta" -hắn thở dài bẻ cái vòng ở chân Navaeh ra làm đôi rồi với tay ra sau rút lưỡi hái khỏi lưng, máu của hắn chảy nhỏ thành giọt đen sẫm.
Tiếng khóc của Navaeh bây giờ chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ. Nguồn phép thuật lại tràn đầy từng ngóc ngách trong cơ thể, cùng với sự căm phẫn cho số phận của những người đã ngã xuống chỉ vì bảo vệ mình, cô dõng dạc nói -"tôi nhất định sẽ tìm được hắn. Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ báo thù cho làng tôi! "- thứ giọng lanh lảnh trong như thuỷ tinh ấy kích thích tên ác quỷ.
"Cho dù có đánh đổi bằng mạng sống của mình?"
"Đúng vậy"
"Linh hồn?"
"Tôi sẽ đổi tất cả thứ gì tôi có để hắn biến mất khỏi thế giới này"
Hắn ta chăm chú nhìn cô bé, thầm khen ngợi sự thù hằn nhỏ bé đó thật dễ thương làm sao.
"Vậy ta sẽ giúp, được chứ?" -hắn khẽ liếm môi, chỉ còn chút nữa, chút nữa thôi...
"Giúp?" -Navaeh ngờ vực hỏi.
"Giúp cô bé trở thành Elf mạnh nhất, vĩ đại nhất, để có thể trả thù. Nhưng..." -tên ác quỷ cầm tay cô -"...cái giá phải trả sẽ là linh hồn nhỏ bé ấy"
Bị hắn cầm tay đặt lên ngực mình, Navaeh có chút nao núng. Nhưng niềm tin phải báo thù sục sôi trong lòng cô bé hơn bao giờ hết. Navaeh biết mọi người sẽ không tha thứ cho mình vì cô lập khế ước với ác quỷ -"...nhưng tất cả là vì họ". Navaeh gật đầu dứt khoát -"đồng ý"
Hắn lập tức ôm lấy cô bé Elf, kéo một bên vai áo xuống để lộ bờ vai và phần cổ trắng ngần. Tên ác quỷ đặt lên cổ cô một nụ hôn và sau đó...
...Cắn ngập hai chiếc răng vào chiếc cổ nhỏ bé ấy.
"Đau!"- Navaeh khẽ kêu lên. Bị cắn đúng là rất đau, nhưng bị hút máu có cảm giác còn đau hơn.
Ác quỷ nhả hai chiếc răng ra, trên hai vết cắn xuất hiện những vệt đen ngoằn ngoèo lan rộng khắp cơ thể Navaeh. Cô bé quằn quại ngã xuống, không nghĩ tới việc nó sẽ đau thế này. Những vệt đen ấy bám chặt vào cơ thể Navaeh như sợi dây thừng trói buộc cô với tên ác quỷ kia. Màu đen đặc quáng lại, hình thành những hình xăm kì dị. Tuy nhiên vết cắn trên cổ lại có hình một bông bỉ ngạn đen.
"Ta là Lazarus, ác quỷ của toà Huyết Lệ Châu. Ngươi đã dâng hiến máu của mình, ký khế ước với ta dưới danh nghĩa một Servant. Từ giờ cho đến lúc ngã xuống, ngươi sẽ phải phục vụ cho ta vô điều kiện. Đổi lại..." -đôi mắt ác quỷ sáng rực trong đêm. Lazarus mỉm cười hắc ám -"....ngươi sẽ thực hiện được ước muốn của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net