Chap 2: Tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Navaeh?"
Thứ đầu tiên Navaeh nhìn thấy là màu xanh lục mát rượi. Đó là tóc của Leafa - thầy dạy Navaeh.
Thứ tiếp theo Navaeh cảm nhận được là đau. Sự đau đớn lan truyền khắp bàn tay của cô.
"Ow...." - Navaeh rên rỉ ngồi dậy.
"Con không sao chứ?" - Leafa kiểm tra người Navaeh - "con đã bị té từ trên cao đấy. Xem kìa, lại để cho mình bị thương, con bất cẩn quá!"
"..." - Navaeh nhìn chằm chằm vào vết cắt trên hai bàn tay, nó còn đau hơn cả cái lưng vừa bị đập xuống đất nữa, đầu cô bé choáng váng không chịu nổi - "nó đâu?"
"Cái lưỡi hái này sao?" - Leafa giơ lưỡi thép cong cong lên.
"NÓ mà là lưỡi hái sao???" - Navaeh không tin được vào mắt mình.
"Tất nhiên. Nó là một thần khí, tác phẩm của ta" - Steven cầm lưỡi hái lên - "đây là một thần khí có ý chí riêng, nó chỉ cho thấy hình dạng thực sự với chủ nhân nó thôi"
Navaeh nhìn chăm chăm vào lưỡi thép màu đen tím kia - "cháu lấy nó được không?"
"Nếu cháu thực sự muốn làm chủ nhân của nó. Ta cho cháu ngày hôm nay, nếu không thể khiến nó thừa nhận cháu là chủ nhân thì phải trả lại cho ta" - Steven đặt lưỡi hái vào trong hộp của nó - "à còn nữa, tên nó là Arizel"
"Nhưng mà một ngày...không phải là quá ít sao?" - Leafa phản bác lại. Thực sự trong gần 150 năm sống trên cõi đời này, cô chưa thấy ai có thể thuần phục thần khí chỉ trong một ngày cả.
"Đối với một thiên tài như Navaeh thì ta nghĩ không quá ít đâu" - tên thợ rèn thản nhiên nói. Chẳng lẽ hắn đã biết trước kết quả? Leafa nghĩ thầm nhưng cũng phải rời khỏi xưởng rèn. Hôm nay cô còn phải tập cho Navaeh cách dùng vũ khí....à không, là thuần phục thần khí.
"Leafa, làm sao để thuần phục một thần khí?" - Navaeh ôm tấm vải bọc lưỡi hái bên trong.

"Không có cách nào rõ ràng để thuần phục cả. Mỗi người có cách khác nhau. Nhưng quan trọng là con phải mở rộng trái tim của mình, phải để linh hồn của thần khí cảm nhận được trái tim của con.......Navaeh?" - Leafa chưa nói xong, bóng cô bé đã biến mất ở nơi nào - "chậc...chắc con bé lại chạy vào rừng chơi rồi"
Nói rồi Leafa nhanh chóng đuổi theo. Đến bìa rừng, cô gặp một vài Elf đang chăm sóc cho thú rừng.
"Leafa, cô tính vào rừng à?" - một trong nhưng người ở đó nói - "cẩn thận nhé, tôi nghe bọn thú nói dạo gần đây lũ Ác điểu xuất hiện chiếm khu rừng, tôi chưa kịp báo với trưởng làng. Hãy tránh xa bọn chúng ra nhé"
"Ác điểu...?" - Leafa tái mặt. Navaeh vẫn chưa thể sử dụng được vũ khí, làm sao đối mặt với bọn đà điểu đó được! Cô lập tức phóng như bay vào rừng tìm Navaeh.
Lại nói đến Navaeh, lợi dụng thời cơ lúc Leafa say sưa thuyết giáo thì trốn vào rừng chơi. Thật kỳ lạ khi thấy rừng hôm nay quá yên tĩnh. Cô bé đi vòng vòng một lúc, chợt phát hiện những tiếng động của thú rừng.
"Lần này chắc chắn là sóc!" - Navaeh nghĩ thầm rồi lần theo tiếng động. Quả nhiên, một đôi sóc đang lượm hạt dẻ tít tít với nhau, nghe tiếng người đến liền trốn đi.
"A! Đừng có trốn, mình...." - Navaeh chưa kịp nói xong thì lũ sóc đã cao chạy xa bay làm cô bé đuổi theo đến hụt hơi - "nặng quá!"- vừa đeo một cục sắt trên lưng vừa chạy thật sự rất mệt -"sắp...đuổi kịp rồi..."
*Vụt Vụt*
Tiếng vật nhọn bay vun vút như xé toạc không gian. Chỉ trong nháy mắt, hai cái xác của con sóc đã bị ghim lên thân cây bằng hai cọng lông vũ.
"H...hả?" - Navaeh thất kinh khi thấy cảnh tượng đó. Chỉ trong chốc lát, cô bé đã bị bao vây bởi một nhóm Ác điểu.
"Không......" - Navaeh mặt cắt không còn một giọt máu. Trong tình thế khó khăn như thế này, cô bé chợt nhớ đến của nợ mình đeo, lập tức tháo khăn ra, tay không cần lưỡi kim loại -"làm ơn, hãy hiện hình đi, làm ơn" - Navaeh có thể cảm nhận được vòng vây đang hẹp dần lại cùng với sự sợ hãi tăng theo, bàn tay cô bé run rẩy, vết thương này chưa lành hẳn đã bị thêm vết thương mới -"làm ơn.....làm...ơn..."
Bọn Ác điểu ngửi được mùi sợ hãi của con vật yếu ớt này, chúng còn chẳng thèm phóng lông ra nữa mà chỉ chực xông vào cắn xé con mồi.
Con Ác điểu đầu tiên xông vào. Navaeh hoảng loạn dùng hết sức mà giáng lưỡi hái vào đầu con Ác điểu. Nó chết ngay tức khắc. Bọn Ác điểu lập tức xù lông. Không đợi bọn chúng kịp phản công, Navaeh lập tức chạy đến con chim gần nhất giáng thêm một đòn vào đầu nó.  Máu người máu chim nhuốm đỏ cả lưỡi hái. Nhưng gần như lập tức nó hấp thụ tất cả số máu.
"Ngươi....ta muốn....."
Một giọng nói kì quái trong lưỡi hái phát ra nhưng lại tắt ngúm. Một vài sợi bóng tối bao phủ lấy lưỡi thép, mỗi lúc một nhiều. Trong tíc tắc, trên tay Cô bé không còn là lưỡi sắt vô dụng nữa mà là một lưỡi hái hoàn chỉnh, đen bóng, kích thước vào độ dài rất vừa vặn với chiều cao của Navaeh.
"...." - cô bé kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, chỉ cảm thấy thứ vũ khí thật nhẹ, thật thân thuộc, như một phần của cơ thể vậy.
Nhưng thời gian không cho phép Navaeh phân tâm. Bọn Ác điểu sắp sửa phóng ra những chiếc lông chết người. Một dòng điện 100k vôn phóng đến thui đen bầy Ác điểu.
"L...Leafa...." - Navaeh trân trân nhìn thầy, ứa nước mắt.
"Thật là...con có biết ta kiếm con muốn chết không! Cho chừa cái tật ham chơi nha con!....." - đột nhiên Leafa khựng lại - "cái gì..?" Trên nền đất có hai cái xác của hai con chim không bị thui sống. Con nào cũng vỡ hộp sọ mà chết.
"A...cái đó... Là con làm...." - Navaeh lí nhí. Leafa hết nhìn hai cái xác lại nhìn lưỡi hái trong tay Navaeh.
"Con đã làm thế nào vậy?" - Leafa nhíu mày, dù trong lòng thầm vui mừng cho học trò của mình, nhưng cô vẫn cần phải biết tường tận mọi chuyện.
"Con...cũng không biết nữa. Con đã dùng nó để tự vệ, rồi sau đó...nó như thế này"
"Thật kỳ lạ!" - Leaf thầm nhủ, nhưng không thể nhận xét được gì vì cách thuần phục thần vật thì có rất nhiều. Dù sao, mọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi.
"Hôm nay như vậy là được rồi. Chúng ta mau về thôi" - Leafa gói tất cả cái xác của bầy Ác điểu lại. Tối hôm đó, cả làng có thịt chim nướng để ăn, hơn nữa lại không còn phải lo lắng về bọn Ác điểu phá rừng nữa. Và hơn tất cả, tiểu thư Navaeh của họ đã có chiến tích đầu tiên hết sức vẻ vang. Ai cũng khen ngợi sự dũng cảm của cô bé.
Ở một góc nhỏ trong làng, Steven dẫn Navaeh theo mình.
"Steven, ông dẫn cháu đi đâu vậy?" - Navaeh thắc mắc hỏi câu này suốt.
"Chả có gì, ta muốn chỉ cháu cách thu gọn vũ khí này thôi" - Steven cầm lưỡi hái Arizel - " Muốn làm được vậy, cháu phải thực hiện một phép đơn giản. Cháu chỉ cần đặt Arizel vào bất cứ nơi nào trên cơ thể cháu và ra lệnh cho nó thu nhỏ lại, nó sẽ trở thành một hình xăm, thử xem"
Navaeh lấy lại vũ khí của mình và làm đúng như lời Steven nói. Lưỡi hái đồ sộ bây giờ đã nằm gọn ở cổ tay trái của cô bé. Navaeh thích thú cứ mân mê thứ vũ khí mới của mình gần như suốt đêm.
Rất khuya đêm ấy, trong lúc cả làng vẫn đang vui vẻ với nhau, phút chốc tất cả ngọn đèn đều vụt tắt. Tất cả dân làng xôn xao. Mùi đất bốc lên nồng nặc. Trong đêm tối, một bóng đen xuất hiện, không thể nào nhìn rõ được mặt hắn, nhưng xung quanh có cả mấy chục ác linh bao quanh. Rõ ràng là một ác quỷ. Hắn chậm rãi đưa con mắt xanh phát quang của mình nhìn xung quanh. Rồi bằng một tiếng gầm ghè, hắn bắt đầu nói: "ta muốn...con bé tóc vàng ấy...". Elf tóc vàng không phải hiếm, nhưng mọi người đều biết thứ hắn muốn không phải một đứa trẻ tóc vàng bất kì, mà chính là tiểu thư Navaeh của họ. Mọi người lập tức rút vũ khí của mình đứng vào thế thủ. Hắn ta cười man rợ -"các ngươi nghĩ sẽ đánh bại được ta sao?"
Chẳng cần phải động tay chân, hàng loạt dây leo từ trong rừng lao ra tấn công người làng. Họ cũng không chịu thua, dùng mọi thứ họ có, vũ khí, phép thuật để chống trả lại. Mọi người thà chết để bảo vệ cho đứa bé này, còn hơn để tiểu thư của mình rơi vào bóng tối. Một kẻ gia nhân nhà Evans nhân lúc hỗn loạn chạy về báo với Leafa và trưởng làng, có cả Steven ở đó.
"Ta biết rồi hắn cũng sẽ tới" - Steven bình thản lau đi lau lại cây rìu của mình.
"Ta cũng vậy" - trưởng làng, cha của Navaeh nói -"khoan, ngươi biết hắn?!"
"Arizel - thứ thần khí Navaeh đã chọn" - Steven vẫn bình tĩnh như không -"là hắn đã giúp ta chế tạo nó. Dĩ nhiên hắn sẽ là chủ nhân của Arizel nếu nó không bị khuất phục rồi! Ta vốn đã muốn giữ cho thứ vũ khí ấy trong bóng tối để tránh làm hắn thức giấc, nhưng chính đứa con gái của ngươi làm hắn phải chú ý mà thức tỉnh bằng máu của nó. Nên ta không còn cách nào khác, phải giao lại Arizel cho Navaeh" - Steven không lau rìu nữa, kiễng chân nhìn ra bên ngoài -"nếu cô bé có thể thuần phục Arizel hoàn toàn khỏi hắn thì không còn gì phải lo lắng nữa..."
"Không còn thời gian nữa" - Leafa đứng dậy xách cây cung của mình lên chạy vào phòng Navaeh. Cô bé giật mình bật dậy -"Leafa??? K...không phải con không muốn ngủ hay gì đâu....."
Không để cô bé nói hết câu, Leafa nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô bé -"chúng ta đi, nhanh lên!"
"Đi? Đi đâu cơ?" - Navaeh khá hoảng khi Leafa chuyển động nhanh như cơn gió.
"Một tên ác quỷ muốn đem con đi" - Leafa bước chậm lại để Navaeh có thể theo kịp -"chúng ta không thể để hắn có được con, con hiểu chứ?"
Navaeh sợ hãi gật đầu. Cho dù chỉ là một cô bé nhưng Navaeh hiểu mình sẽ là một thứ rất nguy hiểm nếu để rơi vào tay kẻ xấu. Hai người chanh chóng đến chuồng ngựa, có hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
"Chúng ta đi" - Leafa đặt Navaeh lên một con ngựa rồi leo lên con còn lại. Hai thầy trò thúc ngựa chạy hết tốc lực tiến vào rừng.
"Làng của chúng ta sẽ ra sao?" - Navaeh hỏi. Leafa không trả lời, nhưng nét đau đớn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Navaeh ngoái lại đằng sau nhìn ngôi làng của mình đang trong biển lửa lần cuối, nước mắt trực trào ra nơi khoé mắt.
"Là ngươi...."
Giọng nói khiến Navaeh ớn lạnh, giờ đang ở ngay đằng sau. Cô bé đã có ý định quay lại nhìn nhưng Leafa vòng tay qua eo Navaeh nhảy ra khỏi ngựa. Hai con ngựa bị đám dây leo cắt thành từng khúc. Hai thầy trò ngã lăn xuống đất.
"Chạy đi...Navaeh....Chạy đi!" - Leafa buông Navaeh ra và đẩy cô bé ra phía sau.
"Nhưng còn cô thì sao?" - Navaeh muốn chạy lại nhưng Leafa đã dùng phong thuật đẩy cô bé đi thật xa.
"Ngươi nghĩ có thể ngăn ta sao?" - tên ác quỷ thực chất chỉ là một búi dây leo hình người. Thấy Leafa không trả lời mà rút kiếm có thể chém bất cứ lúc nào -"sớm hay muộn ta cũng sẽ có nó mà thôi...."
Navaeh ngã xuống một gốc cây. Cô bé đứng dậy, nhìn vào khu rừng tối tăm. Navaeh cố chạy, chạy không ngừng nghỉ. Không biết cô bé đã chạy bao xa. Cho đến khi Navaeh đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, cô ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net