Chap 6: Thoả thuận bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi không tự mình đào tạo cho thằng nhóc trở thành kẻ xứng đáng để ngươi giết ấy?"

Câu nói của Lazarus cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Navaeh đến nỗi Alice cố làm tất cả những gì có thể cho cô bé cười cũng không khiến tình hình khá hơn được.
"Haizz..."- Alice thở dài -"tới khi nào em mới bỏ cái bộ mặt đưa đám đó vậy hả?"
Navaeh không trả lời cũng không phản ứng lại.
"Chị biết tại sao em cãi lời Lazarus, em vẫn chưa sẵn sàng để bước lên con đường giết chóc. Nhưng cứ để yên như thế này không phải ý hay đâu. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ bắt em giết cậu ấy thôi, em không thể kháng lệnh mãi đâu"- Alice nói nhỏ.
Navaeh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy -"em ghét tên ác quỷ đó"- cô bé khó chịu nói. Alice chỉ biết cười trừ.

Navaeh tự tìm đến ngục, nơi đó quá dễ tìm vì cửa vào nằm ở cuối hành lang phía bắc, gần phòng cô bé. Ngục của Huyết Lệ Châu nằm bên dưới toà nhà. Nơi đó có một Servant canh giữ cùng với đội quân quái vật của hắn. Navaeh bước xuống bậc thềm đá ẩm ướt đầy rêu. Ngọn đuốc của Navaeh cháy lách tách làm đám quái vật chú ý.
"Ai?"- một tên trong bọn chúng hỏi.
"Navaeh Williams, Servant"- Navaeh trả lời rành mạch.
Một trong số bọn chúng lại gần ngửi ngửi trên người cô bé rồi quay lại thì thầm thì thầm với cả bọn. Lũ quái vật xếp thành hai hàng dọc để Navaeh đi qua. Tầng ngục tối tăm như muốn nuốt chửng ngọn đuốc của Navaeh. Cô bé nghe thấy tiếng lách cách ở cánh cửa phía bên trái, nhưng khi đến đó lại không nghe gì cả. Navaeh dùng chìa khoá bọn quái vật đưa để mở cửa. Bên trong tối đen, không một động tĩnh. Navaeh định bước vào nhưng bỗng đứng lại theo linh cảm của mình. Cô bé ngước lên nhìn phía trên, một bóng người nhỏ đang chống hai tay hai chân lên tường đá. Cái bóng ấy bỗng nhảy xuống tấn công Navaeh, nhưng cô bé đã nhanh chóng lùi lại và đá một cước vào bụng tên nhóc. Cậu ta văng xuống nền đá lạnh ôm bụng.
"A, xin lỗi!"- Navaeh kêu lên ngay khi biết người mình vừa đánh là cậu con trai đi cùng lũ trộm hôm đó -"tôi không biết đó là cậu"
"Bỏ đi"- tên nhóc ngồi dậy cất dao vào sau thắt lưng. Navaeh ném ngọn đuốc xuống đất, miệng lẩm bẩm câu chú ngữ. Ngọn lửa bắn tung toé ra từ bó đuốc soi sáng cả căn ngục. Bây giờ cô bé mới nhìn rõ, người bị nhốt trong ngục ấy lại có mái tóc màu vàng sẫm vàng đôi mắt màu xám xanh, dưới ánh đèn chúng sáng như ngọc sapphire.
"Đến giết tôi à?"- cậu con trai lạnh lùng lên tiếng.
"Không phải"- Navaeh bước nhanh về phía cậu, chợt cô bé giẫm phải thứ gì đó trông giống hai sợi dây thép. Ngay lập tức cô bé hiểu cậu ta đang tính làm gì -"cậu không thể chạy trốn khỏi đây được đâu. Xung quanh canh phòng rất nghiêm ngặt"
"Thế thì sao? Tôi thà chết còn hơn bị giam giữ mãi trong căn ngục tối tăm này. Chết để được thấy ánh sáng còn hơn sống với bóng tối như thế này"- cậu lẩm bẩm.
"Tôi không tin được một tên trộm sẽ nói như vậy"- Navaeh cười.
Có giết thì giết nhanh nhanh đi, tôi không muốn ở mãi đây đâu"- cậu ta liếc Navaeh.
"Tôi không có ý định đó. Nhưng tôi đến để thoả thuận với cậu một...số việc"- Navaeh đóng cửa ngục lại, đặt phép cách âm và phép tàng hình trước cánh cửa.
"Tôi sẽ được lợi gì từ đó?"- cậu nhóc thay đổi thái độ một chút.
"Cứ từ từ, nghe tôi nói đã"- Navaeh giơ hai tay lên -"tôi muốn cậu trở thành người tập luyện chiến đấu với tôi, chúng ta sẽ cùng nâng kỹ năng của mình lên, khi cậu đủ khả năng, tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây"
Tên nhóc im lặng một hồi lâu rồi mới nói -"chắc chắn chứ?"
"Chỉ cần trốn được ra ngoài, đừng bao giờ để tôi hay tên ác quỷ ấy gặp lại"- Navaeh nhún vai.
"Vậy khác gì một cuộc sống chốn chui chốn lủi như kẻ bị truy nã?"- cậu ta nhếch mép.
"Tôi nghĩ không đến nỗi vậy đâu. Mà tôi tưởng một tên trộm như cậu thì phải quen với lối sống đó chứ?"- Navaeh nhướn mày. Thật lòng cô bé không muốn nói vậy, nhưng ngoài cách này ra, cô không biết phải làm thế nào nữa khi mà mình còn chưa lo được cho bản thân.
"Khá lắm"- cậu ta cười -"nhóc tên gì? Mấy tuổi?"
"Navaeh, 6 tuổi"- Navaeh ngoan ngoãn trả lời -"khoan đã, sao cậu dám gọi tôi là nhóc?!! Cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi như thế!"
"Clive, 12 tuổi"- tên con trai nói thản nhiên.
Đúng như dự đoán của Clive, mặt cô nhóc lúc đầu là nghệch ra, sau đó là biến sắc và hoảng hốt.
"Gấp đôi tuổi của mình???!!"- Navaeh hốt hoảng nghĩ. Một cậu con trai 12 tuổi mà lại mang vóc dáng của một đứa nhóc 8, 9 tuổi.
-----------------------------------------
"Vậy là em quyết định lấy cậu ấy như bia tập luyện à?"- Alice ôm một chồng giấy tờ tới phòng làm việc. Dạo này công việc chất đống khiến cô không còn thời gian để gặp Navaeh nữa, nên cô bé đành ở dưới ngục chơi với Clive hoặc đi loanh quanh trong khu vườn rộng 1000 feet.
"Vâng... Em nghĩ trước hết cứ làm như Lazarus nói"- Navaeh không hề nói ý định của mình cho Alice nghe, điều này làm cô bé cảm thấy có lỗi -"nhưng mà có vẻ giữa hai bên có sự khác biệt quá..."
Navaeh nhớ lại lần tập luyện đầu tiên, cô bé vừa lấy Arizel ra là Clive đã dở khóc dở cười nói: "vũ khí như vậy thì thế quái nào mà tôi đánh nổi??!"
Thế là từ đấy hai đứa phải đánh tay không, đôi lúc Clive dạy cho cô bé tay không đỡ dao hay Navaeh luyện cho Clive khả năng né tránh.
"Em đã xem qua kho vũ khí chưa?"- Alice đẩy cửa phòng làm việc bước vào, Lazarus đang ngủ gục trên bàn, xung quanh giấy rơi đầy dưới thảm. Alice thở dài mỉm cười -"nói với Lily em muốn vào kho vũ khí của Eden nhé"- nói rồi Alice để Navaeh ở ngoài và đóng cửa lại.

"Eden? Cũng là người của Lily?"- vừa đi Navaeh vừa suy nghĩ vẩn vơ -"người giữ vũ khí chắc phải cao to và dữ dằn lắm"
Vừa nhìn thấy Navaeh, mặt Lily lại đanh lại -"muốn gì?"
"Uhm...em muốn xem kho vũ khí của Eden, được không ạ?"
Lily đẩy cho Navaeh một nữ hầu nhỏ -"đi theo nó, tôi bận lắm, đừng làm phiền nữa"
"V...vâng.."- Navaeh có cảm giác Lily không thích cô bé lắm.
Chỉ còn lại Navaeh và cô bé hầu nữ kia.
"Em là Lana, rất vui được gặp chị"- cô gái nhỏ nhún người và cúi đầu. Cô bé sở hữu mái tóc trắng dài đẹp mê hồn -"chị muốn đi đâu?"
"Kho vũ khí... của Eden?"- Navaeh bị thu hút bởi mái tóc của Lana. Hai người đi về phía hành lang phía Nam. Navaeh cứ ngắm mãi mái tóc của hầu nữ kia.
"Uhm...tóc em có gì à?"- Lana vuốt vuốt tóc.
"Không, tóc em rất đẹp"- Navaeh xua xua tay -"em là loài gì thế?"
"Em là cáo tuyết"- Lana tươi cười chỉ vào đôi tai xuất hiện trên đầu. Đột nhiên nụ cười của cô bé dãn ra, Lana bỏ tay xuống và dừng lại -"đến rồi ạ"
Trước mặt họ là căn phòng có hai cây kiếm vắt chéo ở cửa. Navaeh lại gõ mấy cái, cánh cửa liền mở ra. Trái với tưởng tượng của Navaeh, bên trong là một cậu nhóc tóc đỏ mắt vàng khoảng 15 tuổi.
"Anh...là Eden?"- Navaeh đơ như tượng.
"Ờ, là anh. Xem vũ khí phải không?"- không những vóc dáng mà đến giọng nói của cậu ta cũng hết sức trẻ con.
Navaeh gật gật đầu. Eden mở rộng cửa hơn để hai người bước vào phòng. Đúng với cách gọi, căn phòng của Eden ngổn ngang toàn những thứ kim loại sắc bén, Navaeh nghĩ có khi còn nhiều hơn số vũ khí của Steven.
"Anh chưa gặp em bao giờ..."- Eden vỗ trán -"hình như em là Servant mới mà mọi người đều nói đến phải không?"
Navaeh chưa kịp trả lời thì Lana đã tươi cười nói: "vâng, cô ấy là Servant mang hoa bỉ ngạn mới đến đấy ạ!"
"Ồ?"- Đôi mắt Eden loé lên thích thú -"hình xăm bỉ ngạn cơ à?"
"Bữa trước tôi có thấy chính tay chị Navaeh phá huỷ cả nửa khu vườn đấy"- Lana vẫn hào hứng nói bất chấp vẻ mặt bối rối của Navaeh.
"N...này"- Navaeh kéo tay Lana nói nhỏ -"đừng rêu rao chuyện của chị nữa"
"Úi..."- Lana che miệng, rồi cúi đầu -"em xin lỗi vì nói hơi nhiều, nhưng thật sự em rất ngưỡng mộ chị"
"Có người ngưỡng mộ cảm xúc sao phức tạp quá..."- Navaeh cười trừ nghĩ. Cô bé quay lại với Eden -"à, em muốn xem một số kiếm và khiên"
"Chắc nó nằm đâu đó trong số này thôi, chịu khó tìm đi nhé"- Eden cười cười gãi đầu.
Navaeh nhìn đống kiếm quá thích thú nên cũng không kiêng nể gì, lục tung cả kho vũ khí lên. Dưới cùng của đống kiếm, Navaeh tìm thấy một cây kiếm óng ánh vàng. Cô bé lôi lên và chiêm ngưỡng ánh sáng toả ra từ nó.
"Cái đó...có phải là..."- Eden nheo mắt nhìn thứ ánh vàng chói loà ấy -"khoan đã, nó chẳng phải là kiếm vàng của vua Midas sao??? Mình có cây kiếm ấy á???"
"Em nghĩ em sẽ lấy cây này"- Navaeh rút kiếm ra khỏi vỏ và ngắm nghía.
"K...khoan, em đừng lấy thanh kiếm ấy, lấy cây khác đi được không? Đi, lấy cây khác đi, anh đang rất cần cây kiếm ấy!"- Eden nháo nhào chặn Navaeh lại.
"Anh đã để nó tuốt ở dưới cơ mà. Vậy chắc lâu rồi anh không dùng nó nhỉ?"- Navaeh ôm kiếm vào trong lòng -"không dùng nữa thì cho em đi, sao keo kiệt vậy!"
"Nhưng bây giờ anh rất cần nó!"- Eden nắm lấy thân kiếm kéo lại -"trả lại cho anh cây kiếm đi anh cho em cả kho kiếm luôn cũng được!"
"Nhưng mà em thích cây này!"- Navaeh cũng không chịu thua. Trong chốt lát Lana đã bị phớt lờ bởi cuộc tranh giành thanh kiếm vàng của hai người.
"Đi mà trả anh đi! Muốn anh làm gì cũng được, thành đội quân của em cũng được!"- Eden nghiến răng nghiến lợi giành lấy cho bằng được, cậu không thể tin trong kho của mình có một báu vật như vậy, làm sao cậu có thể cho không được?
"Không! Tại sao em lại muốn anh là người của em chứ!"- Navaeh la lên.
"Hở?"- Eden đơ người, Navaeh thừa lúc giành thanh kiếm về phía mình.
"Vậy là em không biết anh là ai sao?"- Eden chỉ vào mặt mình hỏi.
"Không! Tại sao em lại cần phải biết anh chứ!"- Navaeh hỏi, đề phòng cao độ.
"Em chưa bao giờ nghe tới The Juggernaut sao??"- Eden hốt hoảng.
"Chưa"
"Còn The Formidable Swordman???"- cậu vò đầu bứt tai.
"Chưa, em chưa nghe qua cái nào hết"- Navaeh lạnh lùng nói như một gáo nước lạnh dội lên đầu Eden.
"Tất cả mọi người nghe cái tên ấy đều phải kiêng dè. Em là cái thể loại gì vậy?? Trên rừng mới xuống à!?!"- Eden la lên.
"Vâng"- Navaeh trả lời tỉnh rụi. Eden không biết phải nói gì hơn.
Vắt não suy nghĩ một phút sau, Eden mới nghĩ ra được cách chiếm đoạt cây kiếm.
"Thế này đi, em đấu với anh một trận, nếu sau 5 phút em còn đứng được thì thanh kiếm sẽ thuộc về em"- Eden đắc thắng nói.
"N...như vậy bất công quá! Đừng nói là đứng, có ai sống nổi quá 5 phút với ngài đâu!"- Lana im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Navaeh nhìn chằm chằm vào cậu ta suy nghĩ lâu một hồi mới nói dứt khoát:
"5 phút thì 5 phút, chẳng qua là 300 giây thôi mà"
"Như vậy quá mạo hiểm, chị Navaeh!"- Lana khuyên ngăn nhưng chưa kịp nói thêm đã bị Eden chen ngang.
"Vậy em có nhận lời thách đấu không?"
"Em nhận lời"
---------------------------------------
"Haizz, thảm hoạ rồi! Đúng thật là thảm hoạ rồi!"- Lana vò mái tóc của mình xù lên, nhưng chỉ cần lấy tay vuốt xuống lại trở về nếp cũ.
"Sao vậy? Chỉ là trận đấu thôi mà"- Navaeh vẫn không hiểu, chỉ là một trận đấu giữa hai đứa trẻ sao Lana lại lo lắng dữ vậy.
"Chị thật ngây thơ quá, Eden nổi tiếng là một swordman có tốc độ âm thanh và sức công phá như sóng thần ấy. Một mình ngài ấy từng dọn sạch đội quân 10 ngàn người của nhà vua!"- Lana kể với giọng nửa sùng kính nửa sợ hãi -"ngài ấy cũng có khả năng phá hoại đáng sợ, bất kể thứ vũ khí gì trong tay ngài ấy chỉ trong thời gian ngắn đã bị sử dụng đến gãy nát"
"Sức phá hoại đến đáng sợ vậy sao?"- có vẻ Navaeh chỉ nghe vế sau -"chả trách phòng Eden đầy vũ khí dự trữ"
"Chị...chị có thể bình thản vậy sao?? Chỉ trong một ngày chị có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến như thế này sao??"- Lana thật quá sợ Servant mới này, phá nửa khu vườn, dám cãi lời Lazarus, giờ cũng dám đối đầu với swordman mạnh nhất vương quốc.
----------------------------------------
Navaeh hoàn toàn kiệt sức sau khi ở khu vườn về phòng. Cô bé cũng ăn gấp 3 lần so với những lần tập luyện khác.
"Em đã làm gì ở vườn vậy?"- Alice đứng chặn cửa khi Navaeh đang vào phòng -"không những một nửa mà gần như toàn bộ cây đều bị chặt hết"
"Em chỉ muốn mài Arizel thôi"- Navaeh mệt đến nỗi một nụ cười cũng không nặn ra được, đến lời nói cũng không thèm suy nghĩ -"em cần phải sử dụng nó thành thạo hơn nữa. Chuyện phục hồi khu vườn em sẽ chịu trách nhiệm"
"Không phải em đã có người để luyện tập rồi sao?"- Alice nhíu mày.
"Cậu ấy...vẫn chưa có vũ khí"- Navaeh đảo mắt đi chỗ khác -"với lại dù sao Clive cũng là con người, sức có hạn"
"Thay vì luyện tập với cậu bé, em lại đi luyện tập một mình. Em không cảm thấy có lỗi với cậu ta sao?"- Alice cao giọng.
"Em mệt lắm rồi em muốn nghỉ"- Navaeh định đẩy Alice qua để vào phòng thì đột nhiên cô bé khuỵ xuống, bám vào tay của Alice.
"Này,"- Alice hốt hoảng đỡ lấy cô bé bế vào phòng. Vừa được đặt xuống giường, Navaeh đã thiếp đi không còn biết trời trăng gì nữa. Alice thở dài -"từ khi nào em lại như thế này? Nói dối cả chị luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net