Chap 7: Trận chiến không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C...chị Navaeh, chị có chắc chắn sẽ đấu với Eden không? Nếu chị không thích thì không đấu cũng được mà"- Lana vẫn quanh quẩn bên Navaeh tìm cách thuyết phục cô bé ngừng chiến.
"Nhưng chị thích thanh kiếm đó. Chị thấy như thế này cũng không quá đắt giá cho một thanh kiếm như vậy. Đấu một trận như vậy sẽ tìm ra người xứng đáng giữ thanh kiếm thôi mà"- Navaeh vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình.
"Chị ấy nói đúng đấy Lana"- bỗng một cô hầu nữ nhìn giống Lana chui từ cửa sổ vào đứng giữa hành lang -"đã thoả thuận như vậy rồi, gần như cả lâu đài người hầu lẫn các Servant khác đều đã biết hết rồi"- khác với Lana, cô bé kia có mái tóc cắt ngắn bằng vai màu nâu -"nếu bây giờ bảo chị ấy rút lui thì chẳng khác nào bảo Navaeh tự làm tổn hại danh dự của một Servant"
"Nhưng dù sao thì đây vẫn là một trận đấu không cân sức tí nào.."- Lana lí nhí.
Cả hai người đứng nhìn cô bé một lúc như thể cô là người trên trời rơi xuống.
"Em là ai vậy?"- Navaeh ngỡ ngàng.
"Ops, em quên mất. Em là Luna - cáo đỏ, em sinh đôi của Lana"- Luna nhún chào kiểu hoàng gia -"rất vui được gặp chị"
Navaeh nhìn Lana như thể đang hỏi "có thật không vậy? Sao không nói sớm?"
Lana thở dài gật đầu -"chị Navaeh, đây là em gái em, Luna"
"Dù sao thì, chị sắp phải đấu với một trong những swordman mạnh nhất, em sẽ chỉ cách để tăng tỉ lệ thắng lên"- khác với tính cách dịu dàng, ôn nhu của Lana, Luna lại sôi nổi hơn nhiều -"hãy nói về những chuyện kín đáo để cho ngài ấy phân tâm"
"Hả???"- Navaeh che mặt, tai cô bé ửng đỏ.
"Thật! Hãy thì thầm với Eden về những chuyện nam nữ, ngài ấy rất ngượng ngùng về những vấn đề này"- Luna nói chắc chắn.
"E...em lấy thông tin này ở đâu thế?!"- Lana bối rối.
"Kệ em"- Luna lè lưỡi.
"Chị không làm vậy đâu, như thế là chơi bẩn"- Navaeh lắc đầu nguầy nguậy.
"Tuỳ chị thôi" -"Luna nhún vai rồi chạy mất.
"Chị Navaeh, em rất xin lỗi về điều này"- Lana cúi đầu rồi chạy theo cô em gái.
--------------------------------------
Nơi mà Eden hẹn tới là một không gian ảo do một phù thuỷ không gian trong dinh thự tạo ra, nơi đó có thể chứa cả một binh đoàn.
"Navaeh, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Muốn rút lui không?"- Eden tự tin chỉ vào phía bên kia của sân đấu được vây kín bởi người hầu. Hầu hết mọi người tới là để xem Servant mới của ác quỷ có thể làm được gì, còn có cả Lily nữa.
"Hãy nhanh lên đi ạ"- Navaeh đã ở trong thế phòng thủ -"em có một buổi học với Alice. Em chắc là anh không muốn chị ấy thấy chúng ta đánh nhau chứ?"
Vừa nghe thấy cái tên Alice, Eden đã nổi da gà hết người.
"Dù sao em cũng không đứng được tới 5 phút đâu mà lo"- Eden vẫn giữ thái độ kiêu ngạo trên khuôn mặt trẻ con đó. Cậu lấy trong không gian của mình một thanh kiếm bạc -"cây này anh dùng được 6 tháng, nhưng nó cũng sắp tới giới hạn rồi"
Navaeh không nói không rằng cứ đứng thế thủ.
"Em không dùng vũ khí luôn á??"- Eden trợn mắt.
"Em sẽ dùng khi cần"- trông Navaeh rất quyết tâm.
"Tuỳ em thôi"- Eden cười khảy rồi lao vào cô bé với tốc độ kinh khủng khiến Navaeh tránh không kịp. Một tiếng động lớn vang lên, đất đá bay mù mịt.
"Đánh trúng rồi nhé"- cậu tự đắc nghĩ. Khi khói bụi bay hết, trước mặt cậu chỉ là đống đá nát vụn -"cái gì??!"
Một chuyển động nhanh lẹ sau lưng Eden. Navaeh đã chạy qua phía bên kia, trong tay cầm con dao bạc nhỏ. Cậu bỗng thấy nhói đau bên mạng sườn và máu bắt đầu chảy xuống.

Vài tiếng trước
"Em thách đấu với swordman mạnh nhất vương quốc chỉ để giành lấy một thanh kiếm cho anh thôi à?"- Clive phì cười.
"Anh ta thách đấu trước đấy chứ. Với lại nghe nói thanh kiếm là thần khí. Anh có được thanh kiếm đó việc tập luyện cũng thoải mái hơn không phải sao?"- Navaeh phụng phịu.
"Một kẻ thấp kém bậc nhất như tôi, tại sao em lại đối xử tốt đến thế? Thương hại? Không, chưa ai từng đánh cược tính mạng của mình để lấy một món thần khí cho kẻ trộm chỉ vì thương hại"- Clive nhìn đăm đăm vào mái tóc vàng óng trước mặt mà suy nghĩ, rồi cậu lấy con dao bạc luôn mang bên người ra đưa cho cô bé -"cho em này"
"Hả?"- Navaeh đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em tính "giấu hàng" cho đến phút cuối phải không? Thế không có vũ khí em tự vệ bằng gì? Ít nhất thì đánh lừa hắn đi"
---------------------------------------
"E...em xin lỗi!"- Navaeh cuống lên khi thấy máu chảy nhiều hơn so với dự tính.
"Không sao"- Eden đã bắt đầu nổi cáu, từ trước đến nay không ai chạm được vào cậu chỉ trong mấy giây đầu tiên mà còn sống sót được. Cậu bỗng cảm thấy thích thú với cô bé này ghê gớm -"anh còn rất nhiều mạng, cứ thoải mái"
Navaeh không kiêng nể gì nữa bắt đầu đứng trong thế sẵn sàng tấn công. Eden hung hãn xông tới nhanh hơn lần trước. Nhưng những nhát chém của cậu cẫn không chạm được vào da thịt của Navaeh mà chỉ làm cô bé văng ra xa. Có tiếng nứt vỡ vang lên.
"Phép phòng thủ?!"- đám đông ồ lên. Sở dĩ Eden được xem là swordman mạnh nhất vì chém xuyên qua được lớp phòng thủ của pháp sư. Eden không nao núng đâm chém tới tấp. Navaeh cố né tránh và chống đỡ nhưng cũng chẳng thoát được mấy nhát, dù vậy, cô bé vẫn không bị thương vì có phòng thủ.
"Em...có bao nhiêu lớp phòng thủ vậy hả???"- Eden khiếp đảm la lên.
"Em không biết nữa"- Navaeh lao vào cố tạo thêm vết thương cho Eden -"nhưng em đã cạn kiệt tất cả nguồn phép thuật rồi"
Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, Navaeh vẫn chẳng thể gây thêm cho Eden bất cứ vết thương nào khác. Về phần Eden cũng vậy, cậu chẳng thể chạm vào một sợi tóc của Navaeh.
Trận đấu đã trôi qua 3 phút, hai người vẫn vờn nhau như mèo với chuột.
"Số lớp phòng thủ có lẽ đã giảm xuống còn 1 phần 3 rồi"- Navaeh thở hồng hộc nghĩ -"Eden nhanh hơn mình nghĩ. Mình có nên lấy nó ra trước dự tính không? Nếu không lấy ra sớm chỉ sợ lớp phòng thủ mất hết"- Navaeh cất con dao đi.
"Ồ? Thu vũ khí? Em không định đầu hàng đấy chứ?"- Eden khoái chí thẳng tay vung vũ khí về phía cô bé. Tiếng nổ còn lớn hơn lúc nãy, khói đen bốc ra như một đám cháy.
"Chị Navaeh!!"- Lana la lên.
Eden văng ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc tột độ.
"Rốt cuộc đó là chiêu gì? Em nói đã cạn kiệt phép thuật rồi cơ mà!"- Eden gằn giọng, trông cậu tức giận vô cùng.
Làn khói đen tan dần, lộ ra một lưỡi kim loại màu đen bóng. Mọi người sững sờ, Servant mới không chỉ mang hoa bỉ ngạn mà lại còn sở hữu một quỷ khí áp đảo.
Navaeh khua Arizel trong không khí xua tan làn khói -"thì em nói là phép thuật của em đã cạn, đâu có sai"
"Em sử dụng lưỡi hái??! Thế còn cần kiếm làm gì?"- Eden ngạc nhiên la lên.
"Cho người bạn cùng luyện tập với em"- Navaeh chống cán Arizel xuống đất và đứng yên, lưỡi hái sáng lên ánh tím đen.
Eden vội chém một nhát kiếm xuống đất, một dải sóng bạc tiến về phía Navaeh, nghiền nát đất đá trên đường đi của nó. Cô bé vung lưỡi hái lên, một làn sóng tím xông vào dải sóng kia khiến mọi thứ nổ tung, Navaeh bị văng ra còn Eden bị đẩy lùi ra phía sau.
"S...sức mạnh kinh khủng..."- Lana đứng phía sau đám người hầu cũng thấy được không gian rung động như muốn nứt ra vì vụ nổ. Hai người họ còn tạo thêm 3, 4 tiếng nổ, cả không gian rung ầm ầm như động đất.
"Công sức mình chặt cây không hề vô dụng"- Navaeh vừa nhanh chóng đứng dậy định tập trung ma lực vào Arizel lần nữa, nhưng một nhát của Eden đã chẻ đôi tất cả lớp phòng thủ của cô bé -"cái gì?"
"Lực tấn công và phòng thủ của em rất cao, nhưng tốc độ lại quá chậm"- Eden vung kiếm lên một lần nữa, thanh kiếm phát ra màu sáng bàng bạc ma quái. Đám đông rộ lên lùi ra xa.
"Lẽ nào...đây là đòn kết thúc?"- Lana cuống quít tìm cách chen vào bên trong sân đấu.
Navaeh biết có cố thế nào cũng không thể né được chiêu này, đành phải nhắm mắt đếm nhẩm trong đầu -"4 phút 50... 4 phút 51... 4 phút 52... 4 phút 53... Xin lỗi Clive, em không thể mang về cho anh thần khí được rồi"
Eden vung kiếm chém xuống, ngay lúc ấy một ám khí phóng thẳng vào ngực cậu. Eden chỉ kịp vung tay đỡ khiến đường kiếm bị lệch cắt đứt một lọn tóc vàng và chém thẳng vào vai trái của Navaeh. Cô bé trợn nhìn vết thương, máu túa ra từ vết cắt thấm đẫm bông hoa bỉ ngạn, khuôn mặt trắng hồng thường ngày giờ tái xanh. Navaeh ngã gục xuống.
"Chị Navaeh!!"- Lana vội vã chen vào chạy đến bên cạnh -"chị Navaeh...làm ơn đừng chết..."- cô bé nức nở.
"Chị đã chết đâu mà..."- đôi mắt xanh trong suốt của Navaeh bây giờ đục ngầu -"...chị sẽ KHÔNG chết..."
"Trò chơi đã đi hơi quá rồi"- một giọng trầm vang lên khiến ai cũng rợn gáy. Chỉ với một cái búng tay, không gian mà phù thuỷ dựng lên đã bị phá vỡ. Lazarus bế Navaeh lên, máu thấm đẫm cánh tay cô bé và rỏ giọt xuống đất.
"...đừng để Alice biết"- sắp ngất nhưng Navaeh vẫn cố thì thào mấy tiếng đủ cho hắn nghe -"có được không?"
"Được"- Lazarus chỉ trả lời vỏn vẹn một tiếng rồi trừng mắt với Eden. Mọi người sợ hãi tản ra dần, riêng Eden đứng chết trân ở một chỗ. Chuyện giữa người của Servant này với Servant khác từ trước đến giờ hắn không bao giờ nhúng tay vào. Vậy mà bây giờ lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người của Lily như thế. Mọi người không hiểu rốt cuộc Servant mới kia làm sao mà được cả hắn lẫn Alice quan tâm đến vậy.
Lazarus hiện có mối quan tâm lớn hơn là Navaeh nên phải bỏ qua Eden -"cậu thắng, thần khí thuộc về cậu"- nói xong hắn quay đi mất. Eden chỉ biết sững sờ trước lời nói đầy áp lực từ Lazarus, trước giờ làm gì cậu đều theo Lily, cơ bản chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với hắn, bây giờ cậu mới thấy sợ uy lực từ chủ nhân của Huyết Lệ Châu.

"Chị Navaeh sẽ không sao chứ?"- Lana mặc kệ hắn là ác quỷ hay bá tước, cứ lẽo đẽo theo sau hỏi về Navaeh. Lazarus nhìn thân hình bé bỏng, run rẩy trong vòng tay mình rồi lại liếc qua cô hầu nữ bên cạnh. Hắn nhếch mép bế Navaeh về phòng cô bé rồi lạnh lùng đóng sập cửa trước mặt Lana.
Lazarus đặt Navaeh xuống giường. Khuôn mặt cô bé trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu vì mất nhiều máu.
"Sao ngươi cứ thích tạo thêm rắc rối thế hả?"- Lazarus thì thầm, một tay cởi bớt lớp áo dính máu.
"Tôi thích..."- Navaeh đột nhiên mở mắt độp lại. Dù đau muốn chết đi nhưng cô bé vẫn cố gắng chọc tức hắn -"nếu ngài không khiến tôi phải chọn cách hợp tác với Clive thì đã không có trận đấu này"- Navaeh vừa nghĩ, nhăn mặt khi vết thương tiếp tục bị Lazarus hành.
"Đừng có hành động thiếu suy nghĩ như thế"- Lazarus trừng mắt nhe nanh trong khi ấn 3 ngón tay vào vết thương hở -"rồi sẽ có người chết vì quyết định thiếu suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng nên biết quý mạng sống của mình đi, ta không cứu ngươi mãi được đâu, ta không phải thánh thần. Ngươi vẫn còn mục đích lập khế ước với ta, đừng quên điều đó"
Navaeh câm nín trước tràng giáo huấn của hắn. Cô bé chỉ biết hắn là một con người hay thờ ơ và ít quan tâm tới chuyện của người khác, những lời của hắn thực sự khiến cô bé ngạc nhiên.
....và hắn quả thực rất tàn bạo.
Dù Navaeh đau đến tím tái mặt mày, Lazarus vẫn không chịu rút tay ra. Thấy cô bé không phản ứng nữa, hắn mới chịu buông tha.
"May cho ngươi đó là đường kiếm bị lệch"- Lazarus nói rồi cúi xuống kéo lớp áo cuối cùng ra để lộ vết chém sâu vào vai của Navaeh. Hắn liếm nhẹ miệng vết thương, sau đó liếm vào bên trong vết cắt như muốn luồn đến mọi ngõ ngách trong cơ thể cô bé.
"Mm..."- người Navaeh run lên vì đau, tay bấu chặt lấy lưng áo của hắn mà kéo ra. Lazarus không thèm để tâm đến, vẫn tiếp tục liếm hết vết thương rồi đặt lên đấy một nụ hôn. Miệng vết thương bắt đầu kín lại. Đôi mắt của hắn giờ chuyển thành một màu đỏ rực, thèm khát và say mê. Hơi thở của hắn đột nhiên nóng lên.
"Ah..."- Navaeh kêu lên khi hắn để cặp răng nanh xuyên qua da thịt cô bé, vết thương vừa kín miệng lại một lần nữa rỉ máu -"M...Master..."- Navaeh thở dồn dập không còn sức để kháng cự -"...đừng.."
Lazarus dường như không còn nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ biết có máu và máu, mùi máu của cô bé quá thơm khiến hắn không thể nào kiềm chế được nữa.
"..Lazarus..."- Navaeh đau đến chảy nước mắt -"dừng lại đi..."
Hắn vẫn mặc kệ lời rên rỉ cầu xin của Navaeh cho đến khi cô bé ngất lịm. Lazarus mới ngẩng đầu nhìn thân hình bé nhỏ gục xuống vòng tay hắn, trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả.
"Thật khó cưỡng lại cô bé Elf này..."- hắn nhếch mép cúi xuống đặt lên vết thương của Navaeh một chuỗi những nụ hôn. Vết thương nhanh chóng biến mất, bờ vai cô bé trơn mượt như nhung, hình xăm bỉ ngạn lại hoàn hảo như trước.
-----------------------------------------
Khi Navaeh tỉnh dậy, cô bé không còn thấy đau nữa, bộ đồ đầy máu đã được thay, tấm chăn dính vết máu cũng không còn.
"Chẳng lẽ...?"- Navaeh kinh ngạc nghĩ Lazarus đã làm những chuyện này. Ngay lúc đó Lana đẩy cửa vào.
"Chị đã tỉnh rồi sao?"- cô bé hớn hở.
"Bộ đồ này..."- Navaeh chỉ vào chiếc váy ngủ màu tím nhạt của mình.
"À, vì đồ của chị toàn máu nên em đã thay cho chị. Chăn cũng dính máu nên em đã thay mới toàn bộ"- Navaeh thở dài nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Lana -"nhưng mà ngài ấy đã làm gì chị vậy? Vết chém của Eden biến mất tiêu luôn"
"Chị cũng chẳng nhớ rõ nữa"- Navaeh gãi đầu. Mọi chuyện xảy ra cứ như giấc mơ mờ nhạt phai dần trong tâm trí cô bé.
"Em mừng vì chị vẫn sống sau khi đấu với Eden"- Lana vui mừng -"chẳng mấy ai đấu với ngài ấy mà còn sống cả"
"Nhưng chị còn sống chẳng qua do may mắn thôi"- Navaeh thở dài, đột nhiên cô bé sực nhớ ra một chuyện -"nhắc mới nhớ, đường kiếm của Eden bị lệch, tại sao lại thế?"
Khuôn mặt vui mừng của Lana đơ ra, cô bé trả lời lắp bắp -"ừm...là do khi chuẩn bị ra đòn, Eden bị...ám sát... Chị đừng lo, ngài ấy không sao đâu!"- Lana xua tay trấn tĩnh Navaeh.
"Ám sát...ai?"- Navaeh nhíu mày.
"Vẫn...chưa tìm được thủ phạm..."- Lana nhìn xuống mũi giày của mình.
"Cuối cùng chị vẫn không thể trụ được đến hết 5 phút, dù gì cũng sẽ thua"- Navaeh thở dài thất vọng -"không lấy được thanh kiếm vàng như đã hứa, không biết Clive có giận không?"- cô bé nghĩ.
"Phải nói là em rất may mắn vì đường kiếm bị lệch đấy, nếu anh không bị tấn công bất ngờ thì em đã bị cắt đôi rồi"- cánh cửa bỗng mở ra, Eden bước vào.
"Em khoẻ chưa, công chúa?"- cậu ta tươi cười như một đứa trẻ vô tội chứ không phải là người suýt chém chết cô bé.
"Công chúa cái gì cơ?"- Navaeh hạ giọng khó chịu.
"Được chính tay Lazarus bế về phòng mình như một công chúa, em nghĩ anh nên gọi em như thế nào đây?"- Eden nhún vai chọc cô bé.
"Sự thật là...mọi người đều thấy như vậy ạ..."- Lana gãi má.
Như dự kiến của Eden, khuôn mặt Navaeh phồng tròn lên, hai má hồng hồng, cô bé quay mặt đi chỗ khác.
"Anh xin lỗi mà"- cậu đưa ra trước mặt Navaeh một thanh kiếm trắng toát. Nó thu hút sự chú ý của cô bé. Navaeh quay lại nhìn thanh kiếm, hai chữ "tò mò" hiện rõ trên mặt.
"Đây là kiếm làm từ xương rồng. Anh có 2 thanh, nhưng một thanh bị huỷ rồi"- Eden gãi đầu -"nên anh để lại cho em, coi như quà xin lỗi"
"Cái gì anh cũng phá được à..."- Navaeh thở dài, ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy thanh kiếm, sau đó là dán chặt mắt vào nó xem xét tỉ mỉ.
"Bởi vậy anh mới muốn có thanh kiếm vàng ấy. Kiếm của Midas không bị huỷ được"- Eden nhìn xuống thanh kiếm bên hông mình.
"Nhiều khi em tự hỏi...một cậu con trai trẻ như anh lại có lối suy nghĩ và cách nói hơi già dặn"- Navaeh vẫn ôm lấy thanh kiếm rồng, mắt chuyển ánh nhìn sang Eden -"Eden, anh bao nhiêu tuổi?"
"129 tuổi"- Eden trả lời không lưỡng lự -"Anh thấy em cũng không vừa đâu khi dùng chiến thuật bất ngờ để đấu với anh, mặc dù chỉ mới 6 tuổi"
"Anh khỏi nói"- Navaeh nắm chặt thanh kiếm đến nỗi các ngón tay trắng bệch -"mọi người ai cũng xem em là thiên tài. Chính vì cái "thiên tài" ấy mà họ phải chết"- Navaeh nghiến răng. Cô bé chợt nhảy xuống giường mở tủ quần áo.
"Á"- Eden vội vã quay đi, mặt đỏ lựng -"em phải nói trước chứ!"
Navaeh chẳng nói chẳng rằng lấy đại một bộ váy ngang đầu gối thay vào rồi chạy mất, để lại hai người ngỡ ngàng trong phòng mình.
---------------------------------------
"Rầm!"
Cửa ngục lâu năm bị đập mạnh vào tường, run rẩy đến đáng thương. Clive đang ngồi ngủ cũng bị giật mình. Cậu ngẩng lên thấy Navaeh đứng trước mặt mình thở hồng hộc. Đợi đến khi hơi thở đều trở lại, cô bé mới chìa thanh kiếm trắng ra trước mặt Clive.
"X...xin lỗi, em không thể lấy thanh kiếm vàng cho anh được"- Navaeh cúi khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng xuống.
"Không sao..."- Chưa đợi Clive nói xong, cô bé đã hấp tấp nói tiếp:
"Hãy tập luyện ngay đi ạ!"
Clive đơ người hết 10 giây, cậu nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Navaeh. Sau đó cậu nắm lấy hai cánh tay của cô bé kéo xuống.
Navaeh bị lực kéo bất ngờ ngã vào ngực Clive.
"Tại sao phải vội vã như thế?"- cậu giữ cô bé lại không cho đứng dậy.
"Em muốn trở nên mạnh hơn, trở nên thật mạnh để trả thù cho gia đình mình"- Navaeh nắm chặt lấy áo của Clive, ngước lên nhìn -"chẳng phải anh cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây hay sao?"
"Không sai"- cậu nói -"nhưng anh không thể đánh người mới bị thương cả"
"Em không có bị thương, em khoẻ mà!"- Navaeh cố sức nói lại. Clive đặt một tay lên vỗ nhẹ đầu cô bé làm Navaeh câm nín.
"Em chỉ mới từ trận đấu trở về và bị thương nửa ngày trước. Em nói em hoàn toàn khoẻ mạnh anh tin kiểu gì đây?"- cậu nhướn mày -"dù không bị thương thì em cũng kiệt sức rồi, vì vậy nên hôm nay không tập gì hết. Nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ hẳn đi"- cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Navaeh dù không muốn nhưng cũng không thể nói gì được, đành ngoan ngoãn ngồi yên để cho cậu xoa đầu mình. Clive âm thầm tự thưởng thức khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của cô bé.
-------------------------------------------
"Sao chị không giết Navaeh? Chị đã có thời cơ rất hoàn hảo mà!"- trong căn phòng tối, một giọng nữ vang lên nho nhỏ.
"Chị....chị không thể... Navaeh quá ngây thơ...và thậm chí chẳng đề phòng chị"- giọng nữ còn lại run run.
"Bởi vậy chị là người thân cận với cô bé hơn em, người có nhiều cơ hội giết Navaeh hơn!"- cô gái nắm lấy vai người kia -"em đã khiến Eden mất tập trung để chém trúng Navaeh. Không ngờ hắn nhanh đến nỗi đỡ được ám khí của em mà vẫn cố tình chém lệch được!"
"Chị...."
"Nghe đây, chỉ có chị mới giết được Navaeh. Nếu chị không làm, chúng ta sẽ bị giết chết hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net