e x t r a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's Wattpad: BetterUnseen
Link fic gốc: https://by.com.vn/cd5ScG

Lưu ý quan trọng:

Câu chuyện bắt đầu sau khi Pete trốn thoát và rời khỏi Vegas khi anh ấy đang bất tỉnh. (Mpreg Version).

...

5 NĂM SAU...

Chờ đợi một ai đó không phải là yếu đuối.

Chờ đợi có nghĩa là bạn muốn gặp một người mà mình biết sẽ không bao giờ gặp lại, dù có là tình cờ đi nữa. Giống như đợi cho mặt trăng và mặt trời chạm nhau vậy, trong khi bạn biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Giống như hi vọng một bàn tay sẽ chạm vào bạn lần nữa để cứu rỗi sự vụn vỡ trong bạn chỉ để nhận thấy bản thân đang dần chết đi trong chính kí ức của mình.

Chờ đợi có nghĩa là thức dậy với toàn bộ niềm hi vọng và không được quyền cảm thấy hụt hẫng. Đó là một sự trừng phạt lặp đi lặp lại, không có bất cứ sự đảm bảo nào, bạn sẽ thấm mệt vì phải chờ đợi nhưng biết sao được, bạn vốn đã dâng hiến toàn bộ linh hồn mình cho người ấy rồi.

"Phi, chúng ta sẽ cùng đến gia tộc chính chứ? Em nghe nói Khun Kinn sẽ tổ chức một buổi kỉ niệm", Macau nói trong khi tôi đang sắp xếp lại những quyển sách của mình.

"Anh không có hứng thú."

"Phi," Macau nhẹ nhàng gọi tôi. "Tại sao anh luôn ở yên trong phòng của mình?"

Tôi nhìn cậu đi lòng vòng xung quanh, kiểm tra những thứ mình có.

"Không có gì cả", tôi đáp ngắn gọn.

Tôi đang chờ một người. Cho đến hôm nay, tôi vẫn hi vọng em ấy sẽ quay về bên mình. Hi vọng em ấy sẽ quay lại và sẽ ở đây.

"Trong những năm gần đây, anh luôn dành thời gian của mình trong phòng và hiếm khi ra ngoài". Macau nhận xét.

"Anh thấy được thư giãn khi ở đây". Tôi nói với cậu khi đang gài áo lại.

Vài người sẽ nói rằng họ có những con đường, thành phố hay chốn yêu thích, nơi mà họ có thể tìm về những hồi tưởng ngọt ngào và đối với tôi đó chính là nơi này. Trong căn phòng này, tôi cảm nhận được sự an toàn như thể Pete vẫn ở đây cùng tôi. Đây là nơi hạnh phúc nhất với tôi bởi vì tôi đã hiểu rõ hơn về em ấy tại nơi này. Đây là nơi mà tôi có thể yếu đuối và thật lòng với chính mình.

Dẫu sao, ở đây tôi là người hạnh phúc nhất và nó nhắc tôi nhớ về em ấy. Nơi những kỉ niệm của chúng tôi tồn tại.

Tôi không quan tâm lắm nếu những kí ức trùng lặp về em cứ hiện lên trước mắt tôi, miễn là tôi vẫn có thể nhớ đến Pete thì mọi thứ đều ổn.

"Phi, anh có muốn cùng em đến cửa hàng một chút không? Em cần mua một số thứ cho dự án". Macau yêu cầu, tôi chỉ gật đầu và nhìn cậu ấy rời đi.

Khi Macau đã đi khuất, tôi thấy mình lại cô độc một lần nữa trong căn phòng rộng lớn này.

Tôi không thay đổi bất cứ điều gì trong đây, màu sắc của căn phòng, gra trải giường hay áo gối. Những cuốn sách em ấy thường đọc vẫn ở đây, cách sắp xếp vẫn như vậy. Tôi đã lệnh cho mọi người không được phép thay đổi chúng vì tôi vẫn tin rằng em ấy sẽ quay lại.

5 năm trước, Pete rời đi.

Ngay giây phút tôi tỉnh táo trở lại, tôi đã cố gắng tìm em ấy. Tôi chạy về ngay lập tức chỉ để nhìn thấy căn phòng trống rỗng.

Tôi kéo lê thân xác gầy yếu của mình đến gia tộc chính nhưng không ai trong số họ có liên lạc với Pete. Họ cũng không biết em ấy đã đi đâu. Pete đã không để lại bất cứ lời nhắn nào cho tôi, thậm chí cả Phi Khun.

Em ấy tan biến, không để lại bất cứ thứ gì.

Tôi đã cố tìm địa chỉ của ông bà Pete và đến hòn đảo với không có bất kì sự chắc chắn nào rằng tôi có thể tìm thấy họ. Những người dân trên đảo nói rằng ông bà Pete đã rời đi ngay trước khi tôi đến. Toàn bộ thành viên của gia tộc chính, có cả Khun Korn cũng giúp đỡ để tìm em ấy, hi vọng rằng những đối tác kinh doanh của họ sẽ nhìn thấy Pete. Nhưng rốt cuộc không ai biết gì cả.

Đến tận bây giờ, không ai biết em ấy đang ở đâu.

Một vài người nói có lẽ em đã chết hoặc bị bắt bởi một ai đó không phải là tôi. Tôi không tin những lời nói vô lí chết tiệt ấy. Tôi biết Pete đang ở đâu đó và vẫn còn sống. Tôi biết em ấy vẫn ở đây, và sẽ quay trở lại.

Thời gian dần trôi, họ cuối cùng cũng từ bỏ bằng cách thuyết phục rằng Pete đã ra đi. Tôi cố gắng thuê người để tìm kiếm bất kì dấu vết nào về em ấy nhưng chúng luôn thất bại.

Và điều chết tiệt đó khiến tôi nổi điên lên với bản thân mình. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi, em ấy rời đi vì những việc tôi đã gây ra, tôi không hề cho em ấy bất kì câu trả lời rõ ràng nào, tôi chối bỏ em ấy và không đối xử tốt với em.

Nếu tôi thành thật với cảm xúc của mình thì kết cục sẽ không như thế này. Nếu tôi có thể bày tỏ mình tốt hơn... nếu tôi có thể tốt hơn.

Bây giờ, tôi không biết em ấy đã đi đâu. Tôi không biết gương mặt của em đã thay đổi như thế nào sau 5 năm, tôi tự hỏi cách cư xử của em ấy vẫn như trước hay vẫn giữ thái độ hận thù với tôi? Em ấy vẫn còn nổi điên chứ? Tôi tự hỏi nếu nụ cười của em ấy vẫn như vậy, vẫn khiến tôi yêu em như 5 năm trước. Những thứ tôi còn lại chỉ là những kí ức về phiên bản của em ấy 5 năm trước và tôi chắc rằng hiện tại em đã thay đổi rất nhiều.

Pete. Tôi tự hỏi em đã đi đâu suốt thời gian qua.

Tôi đã làm những việc cần làm. Tôi để bản thân làm việc cật lực chỉ để lờ đi và sẽ không chú ý đến thời gian mà tôi đang chờ đợi. Tôi chăm sóc Macau, điều mà Pete mong muốn. Đó luôn là công việc và người em trai là mục đích của tôi và dường như tôi hoàn toàn quên đi việc làm sao để sống cuộc đời của mình.

Làm sao có thể sống khi người làm tôi cảm thấy được sống đã rời đi?

"Chỉ vài tháng nữa thôi em sẽ tốt nghiệp," Macau tự hào nói với tôi khi chúng tôi đang đi dạo xung quanh cửa hàng.

"Thế thì hãy hoàn thành tốt dự án của mình và chắc chắn rằng mày sẽ được tốt nghiệp," Tôi nói với nó khi nhận lấy những nguyên liệu vẽ nó cần.

"Phi, em sẽ tiếp tục lướt nhìn vài vòng nữa, okay? Em sẽ mua ở chỗ đó." Macau nói ý chỉ một góc phía trong của cửa hàng.

Tôi gật đầu và khiến bản thân bận rộn. Tôi kiểm tra mọi cái kệ mặc dù không có cái gì trong số chúng làm tôi hứng thú. Tôi kiểm tra dụng cụ vẽ, đi đến một bộ vở tập màu và lật từng trang, không có ý định gì là sẽ mua nó. Tôi vẫn đi lại hi vọng điều gì đó thú vị sẽ giải quyết sự nhàm chán trong mình.

Tôi đi đến phía sau cửa hàng nơi có một khoảng trống và một cái kệ to trưng đầy những quyển sách. Tôi lấy một quyển với chiếc bìa thú vị, kiểm tra phần tóm tắt và đọc đoạn đầu tiên của chương.

Khi thấy nó không hấp dẫn, tôi đặt nó lại chỗ cũ. Tôi quay lại để nhìn về bên cạnh và rồi chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Tôi cứng đờ, chết lặng với điều vừa thấy.

"Pete." Tôi thì thầm với chính mình.

Hãy nói rằng, đó là Pete. Em ấy ở đây.

Em ấy đang ở phía bên kia của kệ sách, xem một quyển sách. Tóc của em đã dài hơn chút, em ấy vẫn thật xinh đẹp, chết tiệt. Khuôn mặt Pete trông rạng rỡ và tĩnh lặng hơn.

Não của tôi không thể hoạt động nữa khi bản thân chỉ có thể nhìn trộm em ấy trong một khoảng thời gian dài. Tôi vẫn luôn chờ đợi điều này và bây giờ em ấy chỉ cách tôi vài mét, tôi không biết nên làm gì.

Tôi đóng băng tại chỗ khi cảm xúc đang cố gắng gom góp lại toàn bộ ý thức của tôi. Tôi nhìn em lật chuyển trang và ngửi quyển sách. Tôi nhìn em bĩu môi và chiếc đồng tiền đáng yêu lộ ra.

Vẫn còn ngập ngừng, tôi bước một bước đến, nhưng ngay lập tức dừng lại.

"Pa!"

Tôi thấy Pete nhanh chóng đặt quyển sách trở lại giá và em ấy không hề nhìn thấy tôi ở phía này.

"Con đã ở đâu thế?"

Ngay sau khi tôi nghe giọng nói của em ấy, bản thân cảm thấy yếu đuối lạ thường.

Em ấy thật sự ở đây. Em ấy đã quay lại.

"Con lại mua đồ chơi nữa à?" Pete hỏi.

Đồng tử co lại khi tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ và đi về phía Pete. Tôi nhìn hắn đi đến Pete với một nụ cười và trao đứa trẻ lại cho em ấy.

Đứa trẻ cười khúc khích...nụ cười ấy rất giống Pete.

"Đồ chơi đang ở quầy thu ngân." Người đàn ông nói. "Đứa trẻ rất thích chúng."

Nhìn bọn họ... rất giống một gia đình.

"Pa đang tìm gì vậy?" Đứa trẻ hỏi Pete.

"Không gì cả." Tôi nghe Pete trả lời và rồi ba người họ rời đi.

Pete... có một người con trai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net