8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình yêu là thứ khiến người ta cảm thấy mình thật ngu ngốc

haerin không hiểu câu nói đó khi em thích minji cho lắm, nhưng khi yêu danielle em đã hiểu. những vùng ký ức trắng xoá mờ nhạt em đã cố quên đi, nhưng chúng lại xuất hiện rõ ràng trong những giấc mơ em mong ngóng về hình bóng nàng, nhắc cho em nhớ mình chẳng còn cơ hội nào nữa. em đã chạm tới cảnh giới cao nhất trong tình yêu giữa em và nàng- em ngoại tình tư tưởng, với một người khác.

nàng sẽ chẳng bao giờ tha thứ nổi cho em, đêm ấy mưa rơi tầm tã, danielle dọn hết đồ đạc vào vali như người mất trí, một cô gái 20 tuổi với những hoài bão lớn lao, nhưng cô đã chọn cách dừng lại. con người cũng có giới hạn mà, một mặt trời cũng biết khóc, vội chạy đi kiếm những tia nắng cuối cùng để sống sót.

nhóm nhạc nữ newjeans vừa công bố tiếp tục với bốn thành viên - danielle rời nhóm

hot breaking: danielle - người con lai úc hàn rời nhóm

danielle, thành viên nữ bị đối xử bất công nên quyết định rời nhóm?

và vô vàn trang báo khác được lên chỉ sau hai ba ngày, làm rúng động cả một cộng đồng kpop lúc bấy giờ

không ai hiểu tại sao một cô gái nhỏ bé có thể có dũng khí dám làm vậy, và cũng không ai biết lí do, trừ bốn người trong nhóm, và haerin, hay chí ít ai cũng nghĩ vậy.

từ ngày cô đi, em trở thành một bông hoa héo úa tàn phai không chút ấm áp của tia nắng mặt trời . haerin luôn là như vậy, dani chỉ cần nhìn vào mắt em, cô có thể đọc em như một cuốn sách, biết em nghĩ gì, muốn gì, thích gì và cần gì. và em không thể giấu được cô, em thích minji.

em phải trả giá cho điều đó, em biết, em đã biết từ đêm tối cô xách vali đi sau trận cãi vã đó, cô không bao giờ tức giận, hay chưa bao giờ với em, nhưng đêm đó người con gái ấy đã hoàn toàn sụp đổ. khi tin tưởng một ai quá nhiều, họ đạp đổ niềm tin của bạn, cũng chính là đạp đổ đi sự sống của bạn.

không lâu sau đó, minji và hanni quen nhau, họ nói với em và hyein khi cả nhóm ngồi ăn tối cùng nhau trong kí túc xá, nhưng quái lạ, trái tim em chẳng hề đau đớn chút nào, em tự hỏi bản thân mình có cảm thấy phần nào đỡ áy náy hơn khi họ thành đôi không? liệu ông trời có tha thứ cho em và tất cả những gì em gây ra không, liệu có thể mang chị ấy trở về ngồi cạnh em lúc này không. và những hối hận đã muộn màng như màn đêm chập tối, em đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe giọng hanni vang lên từ phòng khách, giọng chị vui vẻ như muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy:

" cái gì dani, em mở quán bar đường X hả, wow girl u make me so suprise "

" i can go there? ok cuối tuần này chị sẽ tới"

" 10h tối hả, yas girl "

đó cũng chính là lần đầu tiên sau gần một năm rưỡi em nghe một chút tin tức gì đó về chị, và em hi vọng chị vẫn đang sống tốt, ít nhất tốt hơn em là được

mảnh ký ức vụn vỡ dần được ghép lại, tạo nên một haerin không còn tỉnh táo mà quay về chỗ cũ gục lên thành bàn, miệng còn đang lẩm nhẩm một vài lời không rõ chữ.

dani nhìn em không nói nên lời, rồi lại nhìn hai người trước mặt. đúng 12h đêm, khung cảnh vắng lặng đến lạ thường, tiếng nhạc chợt tắt, một vài vị khách mất hứng đã đi về trước, một số người còn nán lại để tận hưởng những dư vị cuối cùng.

" ô, ô ai đây, ai trông quen thế "

" em nói nhỏ thôi hanni, đây .. đây là đâu vậy "

dani khẽ thở dài nhìn hai con người đang làm trò khùng trước mặt, lưng khẽ cuối xuống chào chị quản lí cũ vừa bước vào, cũng đã lâu rồi cô không gặp lại những người ở công ty cũ

" thật phiền chị quá, hai chị ấy uống say nhưng em còn có việc ở quán không thể đưa hai chị ấy về được "

" đừng khách sáo vậy, em biết chúng ta đã từng là một gia đình mà "

một gia đình? quá là nực cười

dani khẽ cười mỉm, không ra tiếng, nên chẳng ai biết cô vừa cảm thấy rất khinh bỉ với những lời người kia vừa nói ra, là rất rất ghê tởm

" còn có, cô bé đằng kia, chị chở luôn em ấy về được không "

" các em họp nhóm cũ hả, idol phải biết giữ hình tượng chứ đâu phải lúc nào cũng vô bar nhảy múa ? "

người quản lí thẳng thừng lớn tiếng với hai con sâu rượu trước mặt, mắt không quên liếc nhìn về phía góc

" hai em hanni minji mai phải sang mỹ quay phim, có mỗi haerin trống lịch đến chiều mai, chị phải chở hai đứa này thẳng ra sân bay luôn "

" vậy thì sao ạ ? "

dani cố gắng giữ bình tĩnh để không tỏ ra thất lễ với người quản lí trước mặt, những bất công khi cô còn trong nhóm, dường như trở thành một vết sẹo lồi, lại nhói lên như việc quăng con giữa chợ như thế này- cụ thể quăng haerin ở lại quán bar giữa đêm và đùn đẩy trách nhiệm đó cho cô.

" em có thể cho em ấy ở với em không, chị nghĩ hai em đã từng rất thân thiết "

là đã từng, không phải bây giờ

" sắp trễ rồi chị xin phép đi trước "

vị quán lí cũ khẽ khoác cánh tay của hanni lên vai mình và nhấc cô bé lên, không quên nhờ yujin xách hộ minji ra cửa xe. trong đêm tối, tiếng động cơ xe hơi đánh tan sự im lặng của khu phố không bóng người, rồi lặng lẽ lăn bánh khuất đi mất, bỏ lại một người như mất hồn ngồi trong quán.

yujin khẽ mở cánh cửa bước vào sau khi khiêng cục tạ đầy rượu kia. cái quán gì mà từ chủ tới khách đều bất ổn, nhưng cô chợt nghĩ, còn cô bé ngồi trong góc kia phải làm sao đây?

" dani, còn cô bé đó em tính như thế nào "

" em không biết "

yujin khẽ thở dài

" người ta cũng say quắt cần câu rồi, em ấy cũng không thể về nhà chị được "

" bộ nhà em thì được hả "

" ??? "

dani cau có tay vò vò tóc lại, như chẳng muốn hiểu cũng chẳng muốn quan tâm tới người ngồi trong góc. cô đã thề là sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ không còn tình cảm, sẽ không còn quan tâm đến em nữa. nhưng ông trời là đang muốn trêu đùa cô, hôm nay em đến đây như một con dao cứa sâu vào vết xẹo lồi lõm xấu xí không hình dạng mà cô luôn che giấu.

ai cũng muốn nhìn mày đau khổ mà

" chị về trước "

yujin thở dài, tay với lấy chiếc áo khoác đặt trên kệ rồi bước ra phía cửa, trước khi đi còn ngoái lại nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng. tiếng cửa khép lại, để lại dani một mình dưới ánh đèn hắt hiu ở phía quầy, cô từng bước từng bước tiếng về phía em

" kang haerin "

" kang haerin "

và không một ai trả lời cô, chỉ có tiếng trái tim co thắt, cho thấy cô gái trước mặt say đến mức không còn ý thức nữa.

cô khẽ lấy tay đỡ em dậy rồi nép em vào người mình. mỗi cử động dani như nín thở, cố gắng ngăn cho trái tim mình không đập quá nhanh khi ở gần em, cố gắng mắt không nhìn vào em, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, và nhìn vào nỗi đau của mình.

" em đứng một chút, chị cần phải khoá cửa "

cô gái nhỏ vừa nghe thấy thì liền đứng nép vào cửa, một tay ôm đầu, một tay thì vịn lấy vai người kia. haerin không biết chị sẽ mang mình đi đâu, có thể vứt em ngoài đường chờ người đến, hay có thể chẳng quan tâm mà cứ thế đi về nhà. dù là trường hợp nào, em cũng đã cam lòng, chỉ cần người đó là chị.

" đi, xong rồi "

haerin vẫn cắm mặt xuống đất, màu đỏ từ trên mặt giờ đã lan xuống cả cánh tay, dani thấy vậy khẽ thở dài, tiếp tục dìu em qua bên kia đường. hơi ấm từ cánh tay em khẽ lan xuống khi cô đỡ lấy người em, kể cả mùi nước hoa mà em lâu nay vẫn chưa thay đổi. dani vội lắc đầu, gạc bỏ những suy nghĩ kia rồi bấm thang máy lên đến nhà.

cửa căn hộ nhỏ mở ra, nó cũng chẳng sang trọng như khu ký túc xá cô sống với em khi cả hai người còn chung nhóm, nó nhỏ bé và ảm đạm, chỉ có mỗi tông đen trắng. nhưng ở đây cô cảm thấy mình có thể trốn tránh được đau khổ, vậy mà bây giờ cô lại rước một cục đau khổ về nhà. dani với tay bật công tắc đèn phòng khách, rồi dìu em nằm xuống ghế sofa, cô nói cô không cảm thấy gì là lời nói dối ngu ngốc nhất, hay vốn dĩ cô chưa từng mất đi- cảm giác dành cho em.

" em phải đủ tỉnh táo, để không chết ở nhà chị, chị không muốn là kẻ giết người "

cô nói, ánh mắt lại đặt trên người em quá đỗi dịu dàng, rồi cô khẽ cười. nhưng cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. em say nhưng cô cũng say mất rồi, đầu óc dani trống rỗng khi nhìn thấy đôi mắt em mở to ra nhìn mình, không còn dáng vẻ say đến mất nhận thức như hồi lúc nãy nữa.

" nóng, nóng quá "

em ho vài tiếng, rồi tay lại với với như kiếm tìm gì đó

" em cần nước không "

thấy cô gái nhỏ khẽ gật đầu, dani đứng dậy rót nước cho em, tay còn sẵn vắt thêm một vài lát chanh nhỏ vào. cô chầm chậm thổi vào ly nước rồi mang đến cho em.

" nước chanh ấm, cẩn thận bỏng "

haerin nhìn ly nước như bất động, em vẫn còn say em biết, nhưng em vẫn có nhận thức để biết được người kia quan tâm tới mình. dani xoay người định bước vào phòng để ngủ, vừa đứng dậy đã nghe một giọng nói nho nhỏ

" sao chị lại làm vậy "

nó nhỏ đến mức cô tưởng mình đã nghe nhầm

" hả "

" nước chanh, rồi đưa em về nhà chị, tất cả mọi thứ "

haerin cuối gầm mặt xuống, nơi hốc mắt lại bắt đầu nóng lên, em sợ cứ tiếp tục nhìn vào người đối diện, em lại trở thành một con ngốc mít ướt đang kể lể

" haerin "

" chị quên rồi "

rồi khi vừa dứt câu, cô vẫn thấy mái đầu vàng không phản ứng cuối gầm mặt. dani vẫn là người thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó, nhưng trong tình huống như thế này, đánh trống lãng là thượng sách, vì đứng trước em cô chẳng biết mình phải làm gì cả, cũng chẳng rảnh rang mà ôn lại kỉ niệm xưa cùng nhau.

" chị không ... không cần, không cần phải thấy thương hại em "

haerin ngước nhìn cô với đôi mắt ngấn đầy nước, em cố gắng hoàn thành câu nói của mình một cách rõ ràng nhất, nhưng chẳng ngăn nổi tiếng nấc lên từ khi vừa mới bắt đầu

" haerin à, làm bạn cũng tốt mà "

nói vừa dứt câu, dani đi thẳng vào phòng ngủ, cô sợ cứ tiếp tục ở lại nhìn em, cô chẳng ngăn nổi những dòng ký ức cũ kĩ đó ùa về. và rồi cô sẽ lại chạy trốn, chạy thật xa, như đến tận nơi này, rồi lại một nơi khác để tạm bợ một mảnh bình yên nào đó không có hình bóng em hiện diện

" cần gì em có thể gọi chị, chị ở cách em một vách tường "

cánh cửa gỗ khép lại, haerin trùm chăn kín mít cả đầu, có vẻ chị ấy thật sự đã quên cô, chị ấy quên hết tất cả mọi thứ rồi

làm bạn cũng tốt mà

em muốn cãi lại chẳng tốt gì cả, vì em còn yêu chị rất nhiều, nhưng em lấy tư cách gì? đống suy nghĩ dằn xéo đó dần dần ru em vào giấc ngủ bức bối, mí mắt em nặng trĩu khép lại, em ước tất cả những chuyện đang xảy ra là mơ, rằng chị ấy không phải người lạnh lùng như vậy, một người xa cách như vậy, rằng chị ấy vẫn còn lại dani ấm áp săn sóc em của ngày xưa, là người luôn cười, luôn để ý tới tất cả mọi thứ về em, và còn yêu em như lúc đầu.

nhưng chị ấy quên rồi, quên mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net