5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và dần trở nên thân thiết, cậu ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, chu đáo và đặc biệt. 

Nhiều khi Jungkook hay rủ tôi đi chơi rồi mua đồ ăn cho tôi, cậu ấy bảo là muốn tôi không quá căng thẳng với việc học.

Ở trường ngoài Chaeyoung thì người bên cạnh tôi nhiều nhất là cậu ấy. Có lần Chaechae nói với tôi rằng sau khi để ý Jungkook nhiều tháng liền, cậu ấy thấy ngoài tôi ra Jungkook dĩ nhiên vẫn hòa đồng với mọi người, nhưng cái cách cậu ấy quan tâm tôi lại đặc biệt hơn cả, dịu dàng mà ân cần. Không chỉ mỗi Chaeyoung, các bạn học cũng hay đùa rằng trông tôi và cậu ấy chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ cả, lúc đấy cả hai đều cười, nhưng tôi cảm thấy tôi khác cậu ấy, tôi gượng cười xấu hổ vì tôi thích cậu ấy là thật, nhưng cậu ấy lại cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước, những lúc như vậy, tôi lại cảm giác nhoi nhói trong tim.

Sau những lần bị chọc ghẹo như vậy, tôi dễ dàng nhận ra, có lẽ Jungkook thật sự chỉ coi Lisa là một cô bạn thân cần được quan tâm và che chở. Tôi luôn nhận định bản thân là 1 người lí trí và sáng suốt, vì vậy chả có cớ nào mà biết cậu ấy chỉ coi mình là bạn đơn thuần mà cứ mãi thích cậu ấy. Tôi muốn trân trọng tình bạn này, tôi cũng lo sợ rằng cậu ấy biết rằng tôi thích mình sẽ ghét tôi.

Nhưng nếu như cuộc sống mọi thứ đều có thể giải quyết bằng lí trí thì quả là đơn giản, đằng này thì khác, dữ định của tôi là thế nhưng cảm xúc luôn đi ngược lại với suy nghĩ, sau một thời gian cố tránh né Jungkook để tình cảm của mình dần nguội lạnh, Jungkook nghĩ rằng tôi giận cậu ấy, nên những hành động và lời nói trở nên thân thiết hơn. Là con gái, dù có kiên cường đến mức nào đi nữa, cậu con trai mà mình thích luôn quan tâm chăm sóc mình, có ai dám chắc là không sinh ra ảo tưởng mà nghĩ rằng người ta thích mình chứ. Chính vì vậy mà đôi lúc tôi rất ghét cậu ấy, cậu ấy luôn khiến tôi có hi vọng, để rồi tự tay dập tắt hi vọng nhỏ nhoi ấy

"Lalisa, cậu ngốc quá, học hành đến mức gầy đi như vậy, thật là biết kiến người ta lo lắng"

"Lisa ah, cậu là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường"

"Lisa ah, sao cái tên BamBam lớp bên cạnh lại tặng quà cho cậu vậy? Nhìn là biết cậu ta thích cậu rồi. Dứt khoát đừng nhận nữa, không có cậu ta thì tôi sẽ mua quà cho cậu, cậu thích gì tôi cũng tặng cậu"

"Yah, Lalisa, cậu có đôi mắt thật đẹp!"

"Mấy tên con trai khác cứ thích bám lấy cậu nhỉ? Nhưng mà cậu đã là cả Jeon Jungkook rồi, tôi chắc chắn sẽ gạt hết đống phiền phức đó ra cho cậu. Chỉ có một đứa con trai thực sự quan tâm cậu là tôi thôi, nhớ đó"

Cũng kể từ lúc đó, có rất nhiều hình ảnh luôn khắc sâu trong tim tôi

Jungkook nắm tay Lisa đi dạo

Jungkook mua kem cho Lisa

Jungkook dạy cho Lisa những thứ mà cậu ấy giỏi

Jungkook chia sẻ với Lisa rằng sống trong gia đình giàu có đôi khi lại rất cô đơn 

Jungkook nói rằng Lisa như một liều thuốc cho tâm hồn cô đơn của của ấy

Jungkook nói rằng cậu ấy tỏ ra cởi mở không phải do bản tính, cậu ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không còn cô đơn nữa

Jungkook nói Lisa như ánh đèn sáng trong 1 dãy hành lang tối tăm mà cậu vô tình bị lạc, ánh sáng của cô đã dẫn lối cho cậu

Jungkook chia sẻ hết mọi bí mật với Lisa

Jungkook luôn ở bên cạnh Lisa để gạt hết mọi nguy hiểm ra xa

Jungkook vì Lisa mà bị tai nạn xe nhập viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net