6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời điểm ấy quả thật mơ hồ với tôi, những trận cãi vả không hồi kết trong gia đình khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh, đỉnh điểm của những trận cãi vả, phải, chính là bạo lực, và phía sau bạo lực, chính là chia li

    Mẹ tôi dọn hành lí rời khỏi đây rồi, bà không dẫn theo tôi, nhưng có thể hiểu được mà, phải không? Những đau thương ấy giống như vết sẹo lớn trong tinh thần bà ấy, dắt theo tôi, đứa con của người gầy nên vết sẹo đó, sẽ chỉ khiến bà dằn vặt trong đau khổ. Vì thế tôi đã ở đấy, im lặng nhìn bà ấy lẳng lặng rời đi như cái cách bà đã lẳng lặng hi sinh cho gia đình này. Tôi không níu kéo, chỉ mong mẹ có thể tìm được hạnh phúc thật sự sau khi rời khỏi nơi này.
    Lẳng lặng bước con đường bà đã đi vào lúc rạng sáng, bước chân tôi đều đều vì chẳng biết điểm đến của mình ở đâu, cứ đi như thế mà chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Đó là khi tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt đó khiến tôi tiếc nuối, không nỡ lảng tráng, thế là tôi cứ đứng đấy thẩn thờ mà chẳng hề biết chiếc xe ô tô con hỏng phanh đang lao như bay tới. Thứ duy nhất tôi thấy lúc ấy, Jungkook trở nên hốt hoảng rồi chạy phóng về phía tôi, rồi tôi té xuống đường, đầu nhói lên từng cơn rồi dần mất đi ý thức.
   Tôi còn tưởng mình đã chết chứ, nhưng Jungkook đã đẩy tôi ra và thay tôi đứng trước tử thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net