Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9:00, buổi tối- Tại New York, Mỹ.

Ngoài trời, sương mù vây quanh dày đặc bao trùm cả không gian hiu quạnh.

Tại căn biệt thự " XX" ( xin lỗi mọi người, mình cố tình không đặt tên để làm cho tất cả mọi thứ xung quanh người chủ nhân nó trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết), nơi trung tâm của phòng khách đặt một chiếc ghế điêu khắc hình con chim phượng hoàng đang uốn lượn một cách tinh xảo quanh lưng tựa thể hiện rõ " một con mãnh thú", vị trí dành cho "nữ hoàng", uy thế và quyền lực một cách đáng sợ. Chiếc ghế được làm bằng gỗ quý hiếm, vững chải và mạ vàng nguyên chất xung quanh đã nói rõ lên độ giàu có của vị nữ chủ nhân này. Trên chiếc ghế ấy, là một con người quyền lực, có dáng người mảnh khảnh, quyến rũ trên từng milimet cùng một ánh mắt căm phẫn, buồn thẳm và đa cảm cùng khuôn mặt kì bí sau chiếc mặt nạ đặ biệt của bang chủ bang Red Eyes.

" Két, két"- Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm, khuôn mặt thanh cao, tao nhã nhưng cũng lạnh lùng đến mức lạnh cả gáy lưng.

- Chào bang chủ_Người đàn ông ấy cúi đầu xuống, kính cẩn chào một cách thành kính với người phụ nữ trước mặt.

- Báo cáo _ Cô gái bí ẩn ấy cất lên một tiếng nói trong veo, thánh thót, lạnh lùng nhưng vẫn còn non nớt đến lạ. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn lên nhưng nhận lại là một ánh mắt hối thúc, tò mò. Cũng không khỏi ngạc nhiên khi cô gái ấy đã cho tìm hiểu sự việc chi tiết trong bang trước khi người đàn ông đó nhưng muốn hiểu cặn kẽ, chi tiết hơn.

Người đàn ông đó nghe giọng bang chủ rồi mới ngẩng đầu lên trở về tư thế nghiêm, nhìn vào xấp tờ liệu, báo cáo đầy đủ.

- Dạ thưa, hiện giờ bang ta đang chịu một số khó khăn ở Việt Nam. Một số bang bé hơn ta đã liên thông với nhau kết hợp chuẩn bị tấn công chúng ta và muốn trực tiếp mời bang chủ đứng ra chiến đấu với kẻ cầm đầu phân thắng bại... – Ông ta nói chậm rãi và lén nhìn vẻ mặt của bang chủ rồi dừng lại.

- Điều kiện?- Âm thanh lạnh lùng, mị lực ấy lại vang lên

- Nếu bên ta thua, coi như bang Red Eyes chưa bao giờ có mặt trên thế giới ngầm, những người tài giỏi của bang ta sẽ phải sang bên đó làm nhưng với một mức ưu đãi thấp hơn cả nô lệ. Còn những người vô dụng sẽ trừ khử để tránh làm đen xã hội. Nếu bên ta thắng, tất cả các bang đó sẽ chấp nhận làm thuộc hạ của ta và tất cả mọi quán bar, dầu khí, súng, đạn cấp cao,... của chúng đều thuộc về ta.

- Ok. Lui đi- Nó khẽ nhếch môi cười và thầm nghĩ giám đụng đến những người của nó thì tới ngày phải về với "đất mẹ" dấu yêu.

- Vâng- Người đàn ông cúi đầu cười nhạt .

Nó là một con người lạnh lùng, nhưng không phải hạng người vô tâm, coi người khác như một thứ gì đó để lợi dụng. Ngược lại, nó sẽ cố gắng bảo vệ những người của nó, bạn bè, và đặc biệt là NGƯỜI THÂN của nó. Chính cái quá khứ của nó đã khiến cho nó trở thành một người như vậy. Nó thấy khi đó nó vô dụng khi không thể bảo vệ người mà nó yêu thương. Nó hận, nó ghét bản thân của nó và muốn thay đổi.

Nó xoay người tiến vào phòng, vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại tích tích gì đó.

- Một vé bay về Việt Nam vào sáng mai.- Nó cất giọng đầy mị lực nhưng không thiếu phần lạnh lùng vốn có.

- Dạ vâng...6h sáng mai ạ. – Tiếng nói trong điện thoại vang lên run cầm cập.

Hôm nay nó quyết định ngủ sớm để mai dậy sớm thực hiện chuyến bay về nơi-mà-nơi-nó-không-muốn-về. Nó nghiêm khắc với chính bản thân của mình để luôn có một sức khỏe tốt, cố xây dựng một người con gái không dịu dàng, yếu ớt như những cô gái khác mà phải mạnh, mạnh và mạnh. Bởi theo nó quan niệm: Trên chiến trường, chỉ có những kẻ mạnh mới là kẻ thắng, kẻ yếu là đồ vô sự. Cái chiến trường ấy là thế giới đêm, cái thế giới mà nó đặt chân vào khi chỉ mới 13 tuổi đầu, một cái tuổi mà những đứa trẻ khác được vui chơi một cách ngây thơ, trong sáng cùng với BA MẸ .

Khi người đó đã rời đi thì cũng là lúc nó đã nằm yên vị trên giường từ lúc nào.

"Cạch", cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Một người đàn ông bước vào tầm đã 20.

Anh đến bên cạnh khi nó đang nằm ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc ngàn thu, vẻ mặt của nó thật thanh thản, không kiêu ngạo, lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng vén vài cọng tóc còn vương vãi trên khuôn mặt thiên thần, đặt nhẹ làn môi ấm lên trán. Người nó lan tỏa một làn hương thơm dịu nhẹ của loài hoa oải hương mà nó vẫn thích, không nồng nặc như hoa hồng, anh thích sự đặc biệt của nó và anh cũng chợt nhận ra anh đã lỡ yêu nó mất rồi. Anh thật sự rất yêu nó...

Nó khẽ trườn mình và nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

- Anh!- Nó ôm lấy anh, giọng nói không lạnh lùng, như với người khác mà là một giọng nói chứa đựng sự yêu thương cũng như sự chân thành.

- Em ngủ trông ngoan thật- Anh vừa nói với giọng dịu dàng, vừa lấy tay vuốt mái tóc màu vàng bồng bềnh của nó.

- Dạ! Hì! Ak ngày mai em sẽ về nước.

- Vậy ak- Lời nói có mang sự hụt hẫng. Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh sẽ rất nhớ em

- Em cũng vậy. -Mắt của nó đã ngân ngấn nước và ôm chầm lấy anh. Đúng vậy nó sẽ rất nhớ anh. Khi ở bên anh nó mới có được cảm giác được an toàn, nó cũng rất thích anh.

- Anh có chuyện muốn nói- Tim anh từ nãy giờ đập thình thịch, nhưng bây giờ nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh muốn thổ lộ với nó, để nó biết anh yêu nó mà khi về nước nó sẽ luôn luôn nhớ anh. Nhưng...

- Em...Em...Em gái anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt.- Ah không hểu tại sao anh lại nói những lời này. Nhưng anh nghĩ như vậy se tốt hơn, anh sơ nó sẽ từ chối tình cảm của mình mà nó sẽ càng ngày càng tránh xa, lạnh lùng với anh, đó cũng là điều anh luôn luôn sợ khi anh muốn thổ lộ với nó.

Còn nó, bây giờ cũng cảm thấy thất vọng vô cùng, nó cũng rất muốn anh nói ra ba từ mà nó luôn thầm mong nhưng xem ra không phải...

Lucy Heartfilia (nó) là một người thuộc gia tộc Heartfilia, tuy nhiên là một cô gái bí ẩn, sống kín tiếng, mặc dù ai cũng biết đến tên cô nhưng không biết mặt, điều đó luôn làm cho mọi người tò mò về thân phận cùng vẻ đẹp của cô. Có một thân hình nóng bỏng, số đo ba vòng lần lượt là 91-59-88. Sắc đẹp thiên thần, khuôn mặt hoàn mĩ cùng làn da trắng hồng toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng đối với tất cả mọi người. Khi đi học ở học viện Fairy Tail lại hóa thân thành một cô bé quê mùa, xấu xí, đen nhẻm cùng một đôi kính to che gần hết khuôn mặt khiến cho nhiều người kì thị.

Jellal fernandes ( anh): là một người giúp đỡ rất nhiều, có mái tóc màu xanh dương quyến rũ, đôi mắt quyễn rũ thu hút người nhìn. Đặc biệt, có hình xăm rất lạ mắt. Anh có một gia thế rất hoành tráng nhưng điều đó Lucy không hề biết, và anh đã âm thầm yêu cô sau này mới thổ lộ.

(Còn nữa)...

���E!^�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net