Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sáng hôm sau, nó đã thấy anh Ken rời đi và để lại một mẩu giấy trên bàn.

" Em gái của anh à, em đi vui vẻ nhé! Anh sẽ rất nhớ em đấy. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc để cùng về nước với em. Anh em mình sẽ đoàn tụ. Anh đã biết em về nước để giải quyết chuyện công ty và ở bang. Ngày đầu thành lập sẽ có nhiều khó khăn, anh đã sai trợ lý Erza về nước giúp em. Cô ấy là một trợ lý giỏi, cô ấy sẽ giúp em hết sức có thể.

Anh yêu em, em gái của anh!"

Nó buồn vô cùng khi anh chỉ xem nó như là một đứa em gái. Nó yêu anh, một tình cảm nam nữ chứ không phải như anh nói là tình cảm anh em bình thường. Nó sẽ chờ một ngày nào đó, đủ dũng khí sẽ thổ lộ rõ với anh dù bất cứ chuyện gì đi nữa.

Nhưng nó không còn kịp thời gian để nghĩ ngợi nữa, tiến lại phòng tắm tồi vscn, xong tất cả nó gọi điện cho trợ lý làm vào thủ tục chuẩn bị bay về nước để tiếp quản chi nhánh chính bên đó. Dù sao công ty của gnó mới thành lập nên muốn ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài với các tập đoàn lớn khác là rất khó khăn. Chính những lúc như thế bản thân là người sáng lập ra công ty, nó phải chính thức ra mặt mới là tốt nhất.

"When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.


You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be."

(You raise me up-Westlife)

Điện thoại của Lucy reo.

"..."

"OK, 1h nữa xuất phát, chuẩn bị cho tôi"- Nó lạnh lùng nói.

1h sau nó chọn riêng cho mình một toa yên tĩnh và vị trí ngồi có thể an nhàn nằm nghỉ một lát. Đang yên vị ngồi trên một cái ghế bên cạnh cửa sổ là một người con gái đang ngồi với dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mặc trên người một chiếc váy bó sát màu đỏ quyến rũ tôn lên một khí chất tôn quý và mị hoặc nhưng lại có phong thái của một người lãnh đạo cao ngạo, lãnh đạm ngất trời, cùng với gương mặt thiên sứ, xinh đẹp đễn mức từng nét khắc lên hoàn hảo đến mức khiến ai đối diện cũng phải áp đảo, xiêu lòng.

Và ở một nơi cách đó không xa( chừng vài mét, gần cửa lên xuống) có hai người con trai và 1 cô gái trạc tuổi 17, 18 với nó tiến lại gần nó, đúng hơn là hàng ghế sau nó. Một người con trai có mái tóc hồng gai nhọn, mặc một bộ đồ vest màu đen có gương mặt đẹp trai, tao nhã, nhưng khá kiêu ngạo.

" - Nè! Cậu đúng là đồ dở hơi. Đường đường là hai thiếu gia của tập đoàn nhất nhì châu Á mà lại chọn cái toa RẺ MẠT này vậy hả ?( Cái toa thượng hạng của người ta T_T)._Anh ta vừa nói nhấn mạnh thêm chữ rẻ mạt vừa quay sang một cậu con trai bên cạnh , anh ấy mặc một cái quần jean hơi bụi, áo thun không có gì đặc biệt nhưng điều đáng nói là mái tóc màu xanh dương đậm , và đôi mắt của hắn, hơn nữa chỉ có ánh mắt quyến rũ, cuống hút mọi ánh nhìn ấy là thấy rõ nhất, còn lại đều bí ẩn sau cái khẩu trang màu xanh nhạt.

Hắn không nói gì nhưng khẽ huýt cậu ta một cái rõ dài và lạnh lùng khiến người ngoài nhìn vào tự nhiên bất giác rùng mình. Tuy không nói nhưng nhìn vào có thể hiểu được rằng CẬU IM NGAY LẠI NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CẬU NGAY TẠI ĐÂY ĐÓ.

Hai từ "rẻ mạt" của anh ta phát ra vô tình lọt vào tai nó khiến nó khó chịu và khinh khỉnh với thái độ của anh ta. Nó nghe anh ta nói là thiếu gia gì gì đó nên nghĩ thầm chác là tụi con cái ăn chơi sa đà, vung tiền như cỏ rác, không coi trọng thứ gì. Nó từng nghèo và nó hiểu được thế nào là sự quý giá của những tờ tiền. Nó ghét tiền vì một số lí do, nhưng điều đó càng thôi thúc nó phải kiếm thật nhiều tiền và trở thành như ngày hôm nay để trả thù người đàn ông đó. Nó cảm thấy khinh anh ta vì anh ta cũng là một thứ không hiểu được tờ tiền như người đàn ông mà nó khong bao giờ muốn tồn tại trong cuộc đời nó, một người mà nó căm ghét hơn bao giờ hết. Nó đã quên ông ấy lâu rồi nhưng bây giờ bất giác anh ta gợi lại cho nó cảm giác kinh khủng ấy. Nó ghét, ghét vô cùng.

"- Thôi mà hai anh dừng lại đi"_ Tiếng nói của cô gái bên cạnh hai người con trai lại bất chợt vô tình lọt vào tai nó, thấy giả tạo vô cùng. Nó không thích con người giả tạo như cô ta rồi cũng lên tiếng thể hiện rõ sự khó chịu trong từng chữ.

"- Ồn ào". Nó lãnh giọng lạnh lùng,ẩn ý đe dọa. Nó nói thế đơn giản chỉ vì lúc này nó chỉ cần hai chữ " YÊN TĨNH VÀ YÊN TĨNH THÔI", nó cảm thấy chán ghét với những hạng người này lắm rồi. Anh ta và cô gái ấy nghe vậy thì tức giận vô cùng, bất thần vài phút và anh ta cũng kiêu ngạo cất giọng:

"- Ê nhóc ranh, tôi chưa đụng đén nhóc nha, đừng có mà nói nhiều, thích gây sự chú ý à? Nhóc nên cảm thấy hạnh phúc khi ngồi gần chỗ hotboy đó, đã vậy còn không biết lễ độ.". Đang huyên thuyên trên chín tầng mây bỗng chốc giọng nói mị hoặc của nó vang lên làm anh ta như đang bị dội nước lạnh vào mặt.

"- Xong chưa"- Tiếng nói đầy sát khí lại vang lên từ Lucy.

"- À... ờ..."- Anh ta hoang mang và dẫn đến cà lăm trước mặt nó.

"- Nếu xong thì biến."- Nó ngẩng mặt lên nhìn về phía ba người với vẻ mặt thờ ơ còn âm hưởng vẫn lãnh khốc trước.

Cả hai người sốc toàn tập không nói nên lời, con riêng hắn chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ( tất nhiên là không ai có thể thấy được ).

Đứng ngây một lúc cô ta mới nói một giọng điệu nhẹ nhàng với nó:

"- Có gì cho chúng tôi xin lỗi, chúng..._ Nó thấy giọng điệu cùng khuôn mặt tỏ ra thân thiện đó mà kinh tởm. Nó ghét thể loại giả tạo như thế. Chưa đợi cô ta nói hết câu nó đã lấy hearphone bên cạnh đặt lên tai nghe bài Cry on my shoulder. Giai điệu của bài thật nhẹ nhàng, sâu lắng và gợi cho nó rất nhiều cảm xúc. Và đối với nó lúc bây giờ, sự xuất hiện của ba người trước mặt nó như vô hình. Điều đó làm cho cô ta đang nói muốn chui ngay xuống đất tìm chỗ trốn.

Cả ba người lúc này đã yên vị ở ghế sau nó. Cả hai người con trai đều nhìn nó, nghĩ về nó và có những sắc thái giống và khác nhau.

Anh ta cảm thấy tức giận vì từ trước tới giờ, khi đối diện với anh ta chưa có bất kì một người con gái nào lại ngang ngược, xem thường anh như thế, ngược lại họ rất muốn kết bạn, làm quen với anh, và cũng chính vì điều đó cô cũng bắt đầu trở nên đặc biệt trong anh.

Hắn ta cảm thấy nó hơi giống với chính bản thân mình, bề ngoài tỏ ra rất lạnh lùng nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy anh có thể thấy được một nỗi buồn man mác, một kí ức đau khổ không muốn gợi lại từ cô. Cô thật đặc biệt.

Và cả hai người đều thấy cô thú vị khi đã góp mặt trong cuộc sống của họ từ lúc này...và cả sau này nữa.

Gray Fullbuster (hắn). Có đôi mắt màu xanh dương đậm và một cơ thể săn chắc. Mang một vẻ đẹp lạnh lùng...đôi mắt sát khí... ghét phụ nữ (trừ nó). Có trong tay nhiều tập đoàn lớn trên khắp thế giới. Bắt đầu sự nghiệp bằng chính bàn tay của bản thân mặc dù gia thế của cậu vĩ đại không kém. Chủ tịch tập đoàn tài chính G&L( tên sau này đặt lại lấy chính chữ cái đầu tiên của tên nó và hắn) lớn mạnh nhất thế giới đồng thời cũng là bang chủ bang The Icy Demons ( TID).

Natsu Dragneel( anh ta): là một chàng trai có cơ thể săn chắc, chiều cao trung bình với làn da hơi rám nắng, đôi mắt đen và mái tóc hồng gai nhọn. Lăng nhăng, sát gái nhưng tới một thời điểm nhất định từ một kẻ như vây đã trở thành một người ghét phụ nữ, vì đã yêu nó mất rồi. Chính thức trở thành một người cạnh tranh công bằng để có được nó với Gray. Có gia thế không khác gì với Gray.

Juvia Lockser( Cô ta): là một cô gái có mái tóc màu xanh biển, đôi mắt màu chàm, không biết thích Gray hay Natsu ( chắc thấy trai đẹp là tươm tướp chứ không phải riêng gì hai người hihi). Tam tính không tốt mặc dù luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội. Gia thế rất giàu có.

]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net