Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kể từ khi Yggdrasil đóng cửa cuộc sống của Suzuki đã quay lại với cuộc sống thường nhật hầu hết thời gian anh điều ở chiến trường không thì ở bộ tham mưu xem đấu khẩu, lúc có thời gian rảnh anh lại tự giam mình trong phòng sách cố gắng tìm ra một sở thích mới.Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi như mọi khi anh lại ở phòng sách đọc một cuốn sách nào đó trong đống sách anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, căn phòng rộng chỉ có một bộ bàn ghế với số lượng sách kha khá không được sắp xếp mà để chất đống ở khắp nơi.

Không biết anh đã đọc bao nhiêu cuốn chỉ biết rằng khi giật mình chú ý thì ánh nắng ban ngày đã nhường chỗ cho màn đêm hồi nào không hay, bầu không khí ban đêm thật yên tĩnh không một âm thanh đôi khi có con mèo ở đâu đó kêu lên, lướt qua từng trang sách trong sự nhàm chán. Lâu lắm rồi anh mới có thể cảm nhận sự yên tĩnh ban đêm, bình thường vào giờ này anh thường vào game để giết thời gian. Thời gian ngủ của anh rất bất thường không cố định chỉ được cái điểm chung là ngủ rất ít và khá nông, tâm trạng tụt dốc không phanh anh đóng cuốn sách lại lấy một cuốn khác nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn. Cái tiêu đề "đọc sách là một niềm vui" ném cuốn sách vào gốc tường: "lừa người, không đúng một tí nào", giờ thì tâm trạng của anh như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ để nổ và...không may cho người đang gọi điện vào lúc này.

Khi người phía bên kia khi biết mình sắp gặp đại nạn thì không thể quay lại nữa, giọng điệu của Suzuki điều điều lại khiến người nghe cảm thấy ác ý. Để thoát khỏi đai nạn này anh đổ lỗi cho bộ tham mưu và nó đã thành công sự tức giận của Suzuki đã hướng về bộ tham mưu.

Giờ là 23:45:00 bên phía bộ tham mưu lại kêu anh tới với cái lí do "cần kế hoạch chiến đấu mới" thử hỏi có đáng chết hay không chứ, người vừa gọi thông báo khá hả hê khi đổ hết mọi tội trạng cho bộ tham mưu. Trước khi tắt máy anh cũng nhờ người bên kia "nhắc nhẹ" cho bộ tham mưu: "hãy nói họ là tôi rất cảm kích khi họ gọi vào thời điểm này và tôi có đem theo một món quà nhỏ", khoác chiếc áo khoác màu trắng anh bước đi. Trong khi đó bộ tham mưu sau khi được "nhắc nhẹ" đã vô cùng tá hỏa và cầu mong vận may sẽ ở phe mình.

Tại một căn phòng rộng lớn có một cái bàn hình chữ nhật nằm giữa trung tâm, bộ bàn ghế bằng gỗ được khắc họa chi tiết và có rất nhiều người đang ngồi. Khuôn mặt nghiêm trang bình tĩnh đây chính là những người lãnh đạo....dù sao thì đó cũng là bên ngoài nhưng bên trong thì họ đang vô cùng vô cùng lo sợ cho cuộc sống, người ngồi ở bên trái người lãnh đạo cao nhất của bộ tham mưu là Suzuki với vẻ mặt muốn giết ai đó. Bây giờ họ cầu mong "đừng nhìn tôi" "tôi vô tội". Suzuki đứng lên vỗ tay gây sự chú ý: "thật là bất ngờ khi mọi người lại đến đông đủ thế này" một người nào đó cố gắng lảng tránh: "xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng đây là vấn đề quan trọng", bỏ ngoài tai lời nói anh mỉm cười: "như đã hứa tôi có chuẩn bị cho mọi người một món quà, đó là vào ngày mai mọi người sẽ được phép tham gia lính bộ. Ngạc nhiên chưa" rất nhiều người phản đối "không được, chúng tôi là bộ tham mưu là đầu não quan trọng" "chúng tôi không hợp với lính chiến đấu". Suzuki nhìn họ bằng nửa con mắt: "ồ, hóa ra ở đây mọi người là một đám  chết nhát. XIN LỖI đã làm phiền", bị kích động mọi người hét lên "đừng có lên mặt" "đúng vậy, dù gì cậu cũng dưới quyền của bọn này" "hiểu chuyện một chút đi". Anh ngồi xuống ghế và cười lớn: "hahahahaha, vậy ra mọi người cũng không yếu ớt. Như thế NGÀY MAI tôi sẽ đề cập với cấp trên, chào mừng mọi người". Biết tính khí của "ác thần" những thành viên của bộ tham mưu lo lắng nhìn về phía người có tiếng nói nhất cầu cứu. Trưởng bộ tham mưu biết chuyện sẽ tồi tệ thêm nếu không dừng lại:

"Dừng lại đi, dẹp chuyện này qua một bên. Chúng ta cần tập trung cho vấn đề tiếp theo. Suzuki, tôi hi vọng cậu sẽ hợp tác nếu không tôi sẽ cho đó là hành động chống đối cấp trên và chắc hẳn cậu biết rõ hình phạt . sau chuyện này cậu muốn làm gì thì làm tôi không ngăn". Anh quay lại gật đầu chán nản: "vâng thưa ngài".

Sau một hồi sợ hãi cộng lo lắng thì mọi thứ đã lắng xuống bộ tham mưu quay lại vấn đề chính sau khi Suzuki hứa sẽ bình tĩnh, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng lên dõng dạc: "đoàn quân ở phía biên giới bị đột kích bất ngờ, thiệt hại hiện tại là không nhỏ nên tôi đề nghị cho quân tiếp viện tới ứng phó" người ngồi đối diện là một người trẻ mới vừa nhận chức: "bên đó không phải là ưu tiên hàng đầu, chúng ta nên dồn lực lượng sang phía nam nơi đang có một nhóm chống đối". Tổng bộ tham mưu vô cùng tức giận trước lời nói đó: "ý cậu nói là chúng ta nên để những người lính kia chết như thế?" người thanh niên biết rằng mình đã đụng phải ổ kiến lửa: "kh...không! chắc chắn bên phía biên giới sẽ có biện pháp" Suzuki chống cằm: "vậy cậu đã nghĩ tới việc nếu phía biên giới bị thất thủ chưa?" mọi người bàn tán, tiếng xôn xao khắp nơi. người thanh niên khác cũng mới vào không lâu: "nếu chúng ta chia quân tiếp viện?" người đàn ông với cái bụng béo: "không thể! quân tiếp viện nếu chia ra thì vẫn ít hơn một tiểu đoàn. Làm được gì cơ chứ". Tổng bộ tham mưu nhìn Suzuki: "cậu có ý kiến gì không?", Suzuki giọng điều điều: "quân tiếp viện tới phía biên giới, cho một tiểu đoàn đang trong lúc dưỡng thương tới hỗ trợ phía nam" giọng khó hiểu: "tại sao lại sử dụng tiểu đoàn?".

Anh nhìn người vừa đặt câu kia: "bên phía nam là một thành phố khá lớn kết hợp quân đội lẫn cảnh sát đang có mặt và tiểu đoàn được phái tới sẽ tạm thời áp đảo quân chống đối hoặc có thể kéo dài thời gian để chúng ta điều động quân tiếp viện tiếp theo. Còn bên biên giới sau đợt tấn công với số quân còn lại không thể cầm cự được bao lâu nữa, đường biên giới có vị trí thuận cho việc di chuyển quân tới thành phố lớn nhỏ nếu mất nó chúng ta sẽ gặp rắc rối rất lớn. Tệ hơn nếu các nước xung quanh sẽ lấy cơ hội đó tấn công, đến lúc đó chúng ta sẽ thất thủ" mọi người bàn tán xôn xao khắp phòng.

Việc chưa xong thì lại có chuyện một người đẩy cửa xong vào mặt vô cùng hốt hoảng: "báo cáo! có máy bay ném bom đang trên đường tới đây, mọi người mau sơ tán", mọi người đứng lên cùng nhau chạy ào ra cửa nhưng chỉ duy nhất có một người vẫn ngồi yên trên ghế. Tổng tham mưu quay lại hối thúc anh: "mau sơ tán, nhanh lên", nhưng anh vẫn không động đậy: "sơ tán đi đâu? xuống hầm tránh bom?" Tổng tham mưu hối thúc: "tất nhiên" thở dài: "kẻ địch tới ném bom thì chắc chắn đó không phải là một quả bom bình thường, chắc hẳn đó là bom nguyên tử cỡ nhỏ" như sét đánh ngang tai tổng tham mưu lắc đầu quay đi: "nếu cậu không chạy thì mặc cậu". Căn phòng yên tĩnh đống giấy tờ qua cơn sơ tán đã nằm rải rác khắc phòng anh nhìn lên trần như đang mong đợi gì đó, sau một hồi thì tiếng máy bay xuất hiện báo hiệu thời gian sơ tán đã hết, nghĩ rằng sau một luồng sáng thì mọi thứ sẽ biến mất tất cả chỉ còn lại là vài mảnh thịt không kìm được niềm vui anh cười lớn: "hahahahaha...nào hãy tới đây". Chỉ một lúc nữa, chỉ một lúc nữa anh sẽ được giải thoát khỏi nơi này khỏi sự nhàm chán thật hưng phấn quá, tiếng máy bay đang tới gần tới gần hơn nữa niềm vui trong anh đang lớn dần.

Trên không trung một nhóm máy bay ném bom gồm mười chiếc đang hướng tới  nơi bộ tham mưu đang họp nhầm giết tên "ác thần" kia, "đã tới gần mục tiêu, tất cả cho hạ bom xuống" hiệu lệnh được phát ra. Những quả bom ném xuống rơi thẳng vào tòa nhà, vụ nổ và ngọn lửa đang trang trí cho nó khói đen bốc lên che kín màn đêm.

Suzuki đứng lên bàn khi xung quanh chìm trong biển lửa: "nào hãy làm ta vui lên nào" một quả bom khác rơi xuống một nguồn sáng phát ra trong một khoảng khắc anh nhìn thấy nhiều hình bóng quen thuộc, tất cả chìm vào bóng tối.

Không biết trai qua bao lâu đôi mắt mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bầu trời đêm đầy sao với những tán cây vươn ra: "đẹp"......"khoan...." bật dậy nhìn khắp nơi. Một khu rừng lạ kế bên là một con sông sự yên tĩnh không lấy một bóng dáng con người lẫn động vật chỉ có tiếng gió và tiếng âm thanh xào xạc của cây, giơ tay lên...là xương. Không lẽ đây là hình dáng sau khi con người chết?, trong cơn hoang mang lẫn khó hiểu liền đứng lên soi bóng mình dưới nước.  Một bộ xương đúng nghĩa không có tí da thịt nào nhưng cái áo choàng màu đen với sọc tím này trông thật quen mắt "Cái..." là bộ quần áo trong game Yggdrasil vậy bộ xương này không lẽ là avatar trong game_Momonga!?.....khoan đã bình tĩnh lại nào...không có chuyện vô lý như thế được đầu tiên là mình đã chết....nhưng bây giờ mình đang ở hình dạng Momonga...nhưng ở đây không giống với Yggdrasil....rồi....hoảng loạn là vừa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net