Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dự tính ban đầu thì sẽ mất hai đến ba ngày để đến mục tiêu nhưng lúc này nhóm của Blue Rose và Momomga đang phải chạy với tốc độ nhanh nhất có thể thậm chí không có dấu hiệu dừng lại nghỉ ngơi, với một cái lí do hết sức đơn giản "tôi muốn có kết quả nhanh nhất"..... cái Item anh đang sử dụng lấy một phần sức mạnh của bản gốc mà bộ xương thì có lấy sao thì cũng như vậy....đây là lần đầu tiên anh thầm cảm ơn cơ thể mới này.....nhưng đi chậm lại để tận hưởng một chút cũng không được.

Trên con đường mòn nhỏ đủ cho hai người đi Aidra cùng với Gagaran ở phía trước, Momonga và Evileye ở phía sau bốn người chạy liên tục trong nhiều giờ chỉ dừng lại vài phút để nghỉ ngơi. Aidra chỉ về phía trước cười: "nếu với tốc độ này chúng ta sẽ tới nơi vào buổi trưa ngày mai" Gagaran nhìn về Momonga: "chàng trai trẻ chịu nổi chứ? Chúng ta sẽ chạy suốt đêm đấy" không đợi Momonga có thể trả lời thì Evileye nhảy vào: "kệ hắn ta đi, nếu hắn ta theo không kịp thì hắn cũng không có năng lực gì" người bình thường nghe xong câu đó chắc hẳn sẽ tức đến nóng mặt,lần nữa anh thầm cảm ơn hình dạng bộ xương của mình: "tất nhiên tôi sẽ theo kịp" Gagaran đưa ngón tay cái lên: "tốt lắm chàng trai".

Không hiểu lí do tại sao bầu không khí xung quanh quá sức im ắng ngay cả tiếng chim cũng không có, tuy không phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng nó rất nhàm chán dừng như ba người kia cũng cảm thấy vậy. Gagaran quyết định khơi mào: "nói chuyện đi, nếu cứ vậy thì tôi sẽ chết vì chán trước khi đến nơi mất", Evileye lắc đầu: "cô còn sống dai lắm, không chết được đâu" "quá đáng" cô nàng lực lưỡng có vẻ khó chịu.

Aidra cố gắng xoa dịu tình hình: "vậy để tôi bắt đầu trước" mọi sự chú ý hướng vào cô "vài ngày trước tôi nhìn thấy Gagaran trốn không làm nhiệm vụ còn ở trong một của tiệm ăn rất nhiều bánh". Bị vạch trần Gagaran hét lên cố gắng thu hút sự chú ý: "Dừng lại...dừng" Evileye nhịn cười nhưng cơ thể đã bán đứng cô còn Momonga thì quay đi ho nhẹ một cái, Gagaran thật muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào rồi không bao giờ ra nữa.

Nhưng cách tốt nhất để loại bỏ sự xấu hổ này là thay bằng sự xấu hổ khác cô cười: "thế để tôi kể cho mọi người nghe về đội trưởng của chúng ta Aidra, có một buổi tối khi tôi đi ngang phòng Aidra. Thì nhìn thấy đội trưởng tự nắm lấy tay mình lẩm bẩm " ngươi sẽ không thể khống chế được ta, ta đội trưởng của nhóm Blue Rose mới là người làm chủ ngươi". Đáng sợ thật" . Aidra nghe xong đỏ hết cả mặt tay giơ lung tung: "cái gì? Sao cậu....!!" câu chuyện nghe rất xấu hổ nhưng lại có một thông tin quan trọng Momonga nhìn cô: "cô bị mộng du?" Aidra lắc đầu: "không phải, là do thanh kiếm này" vừa nói vừa vỗ tay kiếm bên hông.

Nghiêng đầu khó hiểu thì Evileye chen vào: "để tôi giải thích, thanh kiếm  cô ấy sử dụng có tên Ma Kiếm Kilineyram là hắc ám kiếm mạnh nhất được tạo ra bởi bóng tối vô tận.  Một thanh Ma Kiếm nó luôn cố gắng kiểm soát chủ nhân của nó, sức mạnh được ban càng lớn thì sức chịu đựng lời quyền đó cũng càng lớn".

Momomga gật đầu: "các người đã thử ngăn chặn nó chưa? Hay đó chỉ là lời đồn thổi?" Evileye lắc đầu: " thanh kiếm được chế tạo bởi một vật liệu không ai biết tên nên không có gì lạ nếu nó có lời quyền, hơn nữa nghe nói người sở hữu nó trước đây đã bị nó nuốt chửng".

Xâu chuỗi các dữ liệu với nhau Momonga cười đằng sau lớp mặt nạ "một thanh kiếm thú vị, mình cần tìm cách tiếp cận để có thể tìm hiểu rõ hơn" sở thích sưu tầm nổi lên thật khiến anh ngứa tay mà. Giết bọn chúng sau đó lấy thanh kiếm...chậc chậc, bình tĩnh lại nào. Thành công chấn áp bản thân thì anh nhận ra không ai nói chuyện chỉ còn tiếng gió thổi qua tai.

Màn đêm buông xuống mọi thứ chìm vào bóng tối chỉ còn ánh trăng trên cao soi sáng xung quanh, Aidra nhìn những người khác: "may mắn hôm nay trăng sáng, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ" Gagaran lắc đầu: "có cô nhìn thấy thôi, chúng ta nên tìm con đường khác ít vật chắn hơn" Evileye nhảy khỏi cành cây cao phía trước: "không có thời gian, chúng ta nhanh lên". Một lần nữa mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng những con cú đang tìm mồi tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.

Cả nhóm chạy liên tục cho tới sáng thì nghỉ ngơi vài giờ thì liền tiếp tục lên đường đúng như dự định họ tới địa điểm tấn công vào buổi trưa,một thành phố nhỏ là nơi ở của nhiều người di cư đứng, bên ngoài vẫn có thể nghe được sự náo nhiệt bên trong. Bước vào trong họ nhìn thấy rất nhiều người đang đi lại náo nhiệt tay vừa bưng vừa rao bán, nhưng có ai ngờ rằng đằng sau nơi náo nhiệt này lại có kẻ dơ bẩn buôn bán nô lệ.Với sự giúp đỡ của công chúa hoàng kim đã vạch sẵn kế hoạch cho, cả nhóm sẽ tấn công vào nữa đêm chia làm hai phía bên tiến vào khống chế thủ lĩnh nhóm còn lại đi cứu con tin. Nghe xong cái kế hoạch thì tâm trạng cậu liền tụt dốc không phanh, chỉ có một từ để miêu tả là "chán". Bỏ ngoài tai những thứ kia anh liền lẩm bẩm lập một kế hoạch khác, nếu không phải có thanh Ma Kiếm kia thì chắc anh đã đánh bài chuồng rồi...nhiệm vụ không có tí gì vui vẻ cả.

Aidra sợ rằng người mới không theo kịp kế hoạch nên đã kể rất chi tiết, cô không thể nhìn thấy tâm trạng của người thanh niên khoác chiếc choàng đen kia. Nhưng trực giác đang cảnh báo cô nên chú ý đến cậu ta, ở cậu ta có thứ gì đó không bình thường. Trong khi đó Evileye đang nhìn chằm chằm vào Momonga cũng không thể đoán được dưới mặt nạ kia đang có biểu cảm gì.

Màn đêm buông xuống và kế hoạch bắt đầu, Evileye cùng cới Gagaran sẽ đi cứu tù nhân trong khi hai người còn lại sẽ đi tìm tên thủ lĩnh. Tốt nhất là tránh gây sự chú ý mọi hành động điều phải nhanh gọn và lẹ, khi hạ được những tên gác cổng lẻn vào được dinh thự thì hai bên chia nhau ra, nhóm của Aidra sẽ lên tầng cao nhất trong khi nhóm Evileye sẽ xuống tầng hầm.

Aidra và Momonga đi tầng cao nhất không rõ là tên thủ lĩnh quá ngu ngốc hay quá tự tin khi không có một ai đi tuần, vậy cũng tốt hai người nhanh chóng lướt qua từng căn phòng. Dừng lại ở một căn phòng hết sức nổi bậc, những căn phòng khác được thiết kế đơn giản thì cánh của này lại cầu kì nhất, hình như có khảm vàng....

Nhẹ nhàng hé nhỏ vừa đủ nhìn vào chính giữa căn phòng là một chiếc gường lớn có người đang nằm đó, Aidra đang suy nghĩ rất nhiều trường hợp trong khi đó Momonga chạm tay vào thanh kiếm [legal instrument evaluation] thanh kiếm sáng lên một ánh sáng mờ nhạt nếu không để ý kĩ sẽ không thấy. Có được thông tin về thanh kiếm cũng khiến anh vui vẻ miệng lẩm bầm "có được một đối tượng", giọng nói của Aidra kéo anh về thực tại. Hai người nhẹ nhàng vào phòng Momonga đứng ở phía chân gường phòng khi thủ lĩnh chạy trong khi cô lên nhìn mặt hắn để xác minh thân phận, sau khi chắc chắn hắn là người cần tìm thì nhanh tay rút kiếm và kết liễu hắn. Mọi chuyện rất nhanh gọn vì tên thủ lĩnh này ngủ như chết Aidra quay sang nhìn cậu: "chúng ta cần tập hợp với nhóm Gagaran" không đợi cậu trả lời cô liền bước đi và đó là thời cơ thích hợp.

Trong lúc cô đang nhìn mặt thủ lĩnh anh đã nhanh chóng lấy ra một Item, theo thông tin anh có được khi nãy thì đây là một thanh kiếm lv 80. Nếu sử dụng đúng cách thì vẫn có thể đấu lại lv100, anh không thể để thanh kiếm như vậy lọt khỏi tầm tay. Là một thanh kiếm trong một đợt event có một khả năng ẩn và chỉ mở được nó khi có thêm một phụ kiện kết hợp, đó là có thể nói chuyện...giao tiếp đơn giản....nên ngoài trừ có hình dáng đẹp và các skill đẹp mắt thì nó cũng không có gì nổi bậc. Nhưng ở thế giới này thì liệu có khác?....đây là một trận cá cược..thú vị thú vị...

Nhân lúc Aidra không chú ý anh đã đưa Item có hình quả cầu nhỏ lại gần thanh kiếm, quả cầu nhanh chóng hút vào. Aidra đang đi thì đột nhiên đứng lại, anh giả vờ: "có chuyện gì sao đội trưởng?".

Cô quay lại quỳ một chân xuống thể hiện sự tôn kính tuyệt đối: "xin chào Đấng tối cao, thần là Ma Kiếm sẵn sàng phục vụ người" để chắc chắn: "người đã khống chế Aidra, là tạm thời hay hoàn toàn? Và tại sao ngươi lại gọi ta là Đấng tối cao?" cúi đầu xuống tôn kính: "thưa Đấng tối cao, thần đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể này. Chỉ cần còn giữ Ma kiếm bên cạnh cô ta sẽ hoàn toàn bị thần khống chế và không có cách nào giải. Thần cảm nhận được cái chết toàn diện ở ngài, ngài là người cai trị cái chết là vị thần tối cao".

Hài lòng với câu trả lời anh cười nhưng giọng cười sắc lạnh: "ta cần người là Aidra và xâm nhậm và nhóm Blue Rose cũng như cô công chúa, ta cần người ghi nhớ toàn bộ thông tin quan trọng mà người nghe và nắm được" Ma kiếm cúi đầu xuống: "thần đã rõ".

Trong lúc đó nhóm của Gagaran đã tìm được tầng hầm, chủ dinh thự này cũng quá ranh ma, giấu tầng hầm kĩ đến vậy tìm nó cũng mất kha khá thời gian chứ ít gì. Hai người người trước người sau đi xuống, có vẻ như tầng hầm này nằm ở rất sâu phải đi một đoạn dài mới tới dãy hành lan dài tối không khí còn có mùi tanh và mùi hôi thối. Những phòng giam đầu thì không có người những lại để đồ linh tinh như quần áo dơ và đồ ăn dư thừa, ở phía xa có một cánh tay vươn ra khỏi cánh tay trắng xanh gầy gò và dơ bẩn.

Chạy tới thật nhanh và nhìn vào trong có rất nhiều người đang nằm la liệt dưới đất, nam có nữ có tất cả điều rất trẻ nhưng điều trong tình trạng lờ đờ do suy dinh dưỡng lẫn ánh sáng mặt trời bộ quần áo trên người cũng chỉ là một tám vải vụn che không hết thân. Nhìn thấy người tới những người bên trong liền đứng dậy vươn tay cầu cứu nhưng họ không có đủ sức để mở miệng có lẻ toàn bộ sức lực đã dùng cho việc vươn tay ra, Gagaran giơ vũ khí lên muốn phá cửa thì đằng xa vọng lên tiếng bước chân và tiếng người đàn ông: "các người là ai". Không cần nể tình Evileye nhanh chóng phóng những cây giáo và kết liễu chúng, cánh của buồng giam mở ra thì đúng lúc nhóm của Momonga xuất hiện, Aidra nhìn Evileye: "mọi chuyện ổn chứ?" Gagaran gật đầu: "chúng tôi đã giải quyết xong lính gác, giúp tôi đưa họ ra ngoài" thế là bốn người chia nhau mở lồng giam. Aidra đứng ở cầu thang hét lên: "tất cả mọi người im lặng đi theo tôi" từng dòng người di chuyển lên phía trên Gagaran và Evileye cũng đi theo hai bên bảo vệ phía cuối chỉ còn Momonga.

Bỗng phía sau vang lên rất nhiều tiếng bước chân: "không được để chúng thoát, bắt lại toàn bộ" Evileye tức giận: "bị phát hiện rồi" ngay lúc Gagaran muốn chạy xuống hỗ trợ thì Momonga lên tiếng: "đi trước đi, tôi sẽ giải quyết chúng" tất nhiên Gagaran không đồng ý: "này, đừng nghĩ tôi cũng yếu đuối thế" cậu nhún vai: "phía trên có thể còn nhiều tên khác, lên giúp đỡ hai người kia" chậc lưỡi cô quay đi: "này, cẩn thận đấy. Chàng trai tốt thế mà chết thì uổng lắm".

Sau khi chắc chắn Gagaran đã đi khỏi anh thở dài: "haizz, các người biến đi được không?" nghe xong bọn chúng liền nổi nóng: "đừng có mạnh mồn". Tất cả lao lên một lúc anh lại thở dài lần nữa đánh nhau với đám này....haizzz...vẫn là không có động lực [Summon the ripper] một hình nhân đeo mặt nạ tay cầm một cây kéo lớn cao bằng nửa người. Anh chỉ về phía trước: "giết chúng", như con thiêu thân The Ripper phóng tới với cây kéo sắt nhọn giết từng tên một, tiếng hét xen lẫn tiếng cắt mùi tanh tưởi xem lẫn mùi hôi thối thật khiến người khác buồn nôn. Một tên nhìn thấy tình cảnh biết rằng không thể sống liền quỳ xuống van xin: "làm ơn! Đừng giết tôi. Tôi sẽ chỉ cho ngài nơi cất giấu vàng bạc".

Câu nói đánh thẳng vào tim anh nhanh chóng nắm lấy tên đó: "người có chắc là ngươi biết?" tên đó như nắm được cơ hội sống: "vâng chắc chắn". Anh liền kéo lê hắn đi: "hướng nào" chỉ về phía sau nơi đám anh em của hắn bị giết: "ở sau phòng giam này", không đợi cân nhắc anh kéo hắn đi vào sâu hơn. Dãy hành lan về sau được lắp đèn cũng như được tân trang hơn có vẻ như tên này không nói dối, đi được kha khá thì đến đoạn cuối hành lan là một cánh của bằng vàng xa hoa anh liền dùng chân đạp cánh cửa. Vàng bạc chất thành đống đây có vẻ là thành quả của việc buôn nô lệ mà thành, tên chỉ đường quỳ xuống: "tôi đã chỉ cho ngài, ngài hãy tha cho tôi" lặng lẽ rút cây kiếm bên hông chém đứt đầu hắn: "ta đồng ý tha cho ngươi, ban cho người cái chết không đau đớn". Đi vài vòng bên trong căn phòng thì lấy Item trong túi, một cái túi bằng vải với cái nút thắng bằng dây đỏ "thu" chỉ một chữ đơn giản cái túi nhanh chóng hút hết đống vàng bạc trên sàn chỉ trong tích tắc thì căn phòng trống trơn không còn chút dấu tích.

Tâm trạng vui vẻ bước đi: "hôm nay bội thu, mình có nên ăn mừng không nhỉ? À...mình có ăn được đâu" phía trên dinh thự cũng khá lộn xộn đi, xác người nằm ở khắp nơi máu dính lên cả bức tường. Anh bước ra khỏi dinh thự những người được cứu ra đang ngồi ở khắp nơi khuôn mặt họ vui mừng xen lẫn sự hả hê khi thấy những kẻ kia đã chết,bỏ qua điều đó anh đến gặp ba người còn lại. Gagaran nhìn thấy anh giơ tay lên gây sự chú ý: "ở đây này", Evileye tới giờ có vẻ cũng không ưa anh: "còn sống à" Aidra lắc đầu với cái tính đồng đội: "cậu có muốn tham gia nhóm chúng tôi không?" Gagaran thì đồng ý với ý kiến đó nhưng còn Evileye thì không. Anh lắc đầu: "cảm ơn nhưng tôi vẫn không muốn dưới lệnh ai cả" Gagaran chậc miệng tiếc nối: "tiếc quá" Evileye thì có vẻ hả hê, Aidra đưa cho anh một cái túi: "đây là tiền công của cậu, cảm ơn đã giúp chúng tôi" gật đầu nhận lấy phần tiền anh chia tay với ba người.

Đi sâu vào trong rừng khi đã chắc chắn không có ai thì anh kéo chiếc mặt sang một bên để lộ khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt sắt bén, không biết cơ thể giờ thì sao chứ lúc trước đeo mặt nạ hoài mặt sẽ bị mụn mất. Vừa đi vừa hưởng thụ những cơn gió nhẹ nhàng anh suy nghĩ rất nhiều, bây giờ thì tiền bạc không còn quan trọng nữa nhưng anh vẫn chưa tìm được thông tin cần thiết. Chìm vào suy nghĩ đôi chân đi theo một hướng nào đó không rõ, anh nghe thấy tiếng người liền núp đằng sau một cái cây to chăm chú lắng nghe. Người phụ nữ với mái tóc ngang vai nói chuyện với ai đó mặc áo choàng cầm cây gậy dài, hai người đang nói chuyện thì có thêm một người nữa xuất hiện.

Người phụ nữ giọng có vẻ tức giận: "không tìm được thông tin?" người đàn ông với chất giọng khàn khàn đặc trưng của người cao tuổi: "lũ vô dụng" giọng một thanh niên hét lên: "các ngươi tự đi tìm thông tin đi" sau đó là một âm thanh to lớn cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, có thể suy đoán có kẻ nào đó đã ngã khả năng chết rất cao. Người bị nữ có vẻ rất tức giận: "bọn ngu dốt, vô dụng" giọng người đàn ông tức giận không kém: "triệu hồi thây ma chẳng lẽ khó đến vậy". Đến ông trời cũng giúp anh, đeo lại mặt nạ anh bước ra: "có lẽ tôi giúp được hai người" người phụ nữ có vẻ rất tức giận khi có người nghe lén mà cô không biết: "ngươi là ai?" anh trả lời bằng một câu hỏi khác: "ta có thể giúp các ngươi thuật triệu hồi đoàn quân thây ma" người đàn ông có vẻ rất hứng thú: "chắc hẳn ngươi sẽ không làm không công nhỉ" anh cười giọng lạnh băng: "hãy biến nó thành cuộc trao đổi". Người phụ nữ nói nhỏ với người đàn ông điều gì đó sau đó cả hai quay lại: "ngươi muốn trao đổi gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net