Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này lười quá nên không đăng, giờ làm liền hai chương để đền bù :>>

Ngồi trong một quán rượu nhỏ trong thị trấn Momonga suy nghĩ các bước tiếp theo, bây giờ nếu cuộc trao đổi với Clementine và Kajit thành công thì anh sẽ có được câu chuyện về vị anh hùng. Giả sử như các vị anh hùng kia điều là người chơi thì tại sao thời gian xuất hiện lại khác nhau? Những người chơi kia đã làm gì ở thế giới này?

Đang suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì cái tính nhanh chán xuất hiện lấn áp những cái khác, anh rời khỏi quán và đi lang thang khắp nơi mong tìm được gì đó thú vị. Đi lòng vòng ở những nơi đông đúc và kết thúc tại công mạo hiểm giả, cuối cùng để có cái gì đó thú vị cũng chỉ có nơi này không biết là nên cười hay không đây.

Khi bước vào anh nhận ra được bầu không khí có vẻ không bình thường có rất nhiều người tụm năm tụm bảy lại xì xào gì đó, nhanh chóng hóa nhập vào nghe ngóng.

Một người đàn ông tay cầm lấy cốc nước: "các ngươi có biết gì về các mạo hiểm giả mới không?" người mái tóc đỏ ngắn gật đầu: "mới vào đã được cấp vàng, không phải là quá đề cao họ sao?" người đội cái nón bằng vải che nửa khuôn mặt: "thực lực thì chưa rõ nhưng bộ giáp màu trắng kia thật khiến người khác phải chú ý" nghe được "bộ giáp màu trắng" khiến anh ngay lập tức nghĩ tới TouchMe. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, người đó không thể nào ở đây tự nhủ với chính mình như thế nhưng nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh.

Ngồi ở cuối phòng anh trầm tư, theo những gì họ nói thì những người kia đang làm nhiệm vụ. Lang thang trong suy nghĩ không biết qua bao lâu khi nhận ra thì bóng tối đã nhấn chìm mọi thứ, căn phòng chỉ còn vài người đang ngồi ăn uống nói chuyện. Với một cơ thể không thể cảm nhận được gì cũng có cái bất lợi cười với chính mình, có lẽ anh nên suy nghĩ làm thế nào để giả dạng con người nghe còn hợp lí hơn là suy nghĩ mấy thứ kia...nhỉ?.

Đang chuẩn bị rời đi thì anh nhìn thấy một thứ đập vào mắt mình, một bộ giáp màu trắng quen thuộc có lẽ có cả đời này anh cũng không quên trong vô thức miệng anh tự chuyển động: "Touch..Me...". Nhóm người kia có vẻ không nhận ra sự hiện diện của anh, anh muốn đi tới nhưng đôi chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ rồi anh lại nghe thấy những người khác nói nhỏ "thấy người mặc giáp màu trắng kia không?" "hình như tên anh ta là Toume" "bộ giáp đó có vẻ rất đắt".

Vô lực ngồi xuống chiếc ghế: "là Toume....người giống người? Là định mệnh trêu đùa?"chiếc mặt nạ rơi xuống để lộ một khuôn mặt không có cảm xúc nhưng lại toát lên nỗi bi ai.

Sau đó không lâu công mạo hiểm giả trở nên náo loạn bởi tin đoàn thây ma đang đến gần những kẻ tham sống bỏ chạy những kẻ tham lam lợi dụng yêu cầu tiền thưởng cao, tất cả cũng không có gì quá đặc biệt hay đáng lên án để chỉ trích vì đơn giản đó là con người. Giống loài chịu sự chi phối của hỉ nộ ái ố....mà thôi anh cũng vậy mà, nếu không phải là bộ xương thì chắc anh cũng giống bọn chúng.

Rồi một ai đó lướt ngang qua bộ giáp trắng gây chú ý, nhóm người đó đang về hướng cổng thành. Đó cũng là cơ hội tốt để xác nhận xem nhóm người đó là ai, anh chạy tới một nơi thật cao có tầm nhìn khá tốt đủ để nhìn thấy trận chiến. Tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, anh có thể khẳng định đó là người chơi Yggdrasil nhưng có phải TouchMe hay không anh không rõ.

Để có được câu trả lời anh quyết định sẽ hỏi thẳng như vậy là nhanh nhất, hơn nữa nếu đúng là TouchMe thì cũng quá tốt còn nếu không phải thì chỉ cần xem nó là sự hiểu lầm "kế hoạch quá hoàn mỹ" anh tự khen mình.

Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, trong lúc đang đi tìm họ thì có một nhóm người chùm áo kín đáo chặn đường "hãy đi theo chúng tôi" giọng khàn đặc gây khó chịu cho người nghe khiến anh muốn đấm vào mặt hắn. Im lặng không trả lời bọn chúng được nước làm tới, chúng bắt lấy anh một cách vụng về chứng tỏ đây không phải dân chuyên. Anh được dẫn tới một căn nhà đã đổ nát bên trong cũng quá dơ bẩn xem ra không có ai sống ở đây, một người đàn ông ăn mặc sang trọng là một quý tộc? Nếu không phải thì cũng là kẻ lắm tiền. Khi anh được đưa tới hắn ta đã rất vui vẻ tỏ ra vẻ quen biết hay đại lại như vậy: "Momon phải không? Chào mừng chào mừng".

Tất nhiên anh cũng không ưa nổi hắn: "muốn gì?" sự cộc lóc đó khiến hắn ta không vui giọng điều xen lẫn vui vẻ lẫn khó chịu nụ cười cũng méo mó: "đừng như vậy chứ, xin tự giới thiệu ta tên Gustaf ngươi cứ gọi là G. Ta là quý tộc có một trắc nhiệm to lớn đó là ngăn chặn việc buôn nô lệ và giờ ta muốn ngươi dưới trướng của ta, tất nhiên tiền công sẽ rất hậu hĩnh. Ngươi chỉ cần làm một con chó ngoan là được."

"Không thích" lại câu trả lời cộc lóc, G nổi điên: "ngươi nên biết thân phận của mình chỉ là một tên mạo hiểm giả què được quý tộc như ta nhìn trúng ngươi nên cảm thấy hãnh diện, dù muốn hay không ngươi cũng phải làm việc cho ta" tự cho mình cao cả 'hắn bị ngu bẩm sinh?" lẩm bẩm. Bọn mặc áo choàng cũng chỉ là bọn gà mờ anh dễ dàng thoát khỏi vòng vây: "hình như ngươi đi hơi xa đấy" G hét lên: "giết hắn cho ta" tất cả xông lên.

Không chỉ không có kinh nghiệm trong việc bắt cóc mà ngay cả cách cầm vũ khí cũng chả bằng ai, là một quân nhân điều đó khiến anh khó chịu. Chỉ trong chớt mắt máu nhuộm đỏ bức tường bám đầy riêu những kẻ mới đây còn đi đứng nói chuyện giờ đã thành cái xác không hồn, G lảo đảo ngã xuống tay run run chỉ vào mặt anh: "không được tới gần, nếu không ngươi sẽ hối hận".

Bỏ ngoài tai những lời đe dọa nắm lấy cánh tay ngón nào cũng đeo chiếc nhẫn vàng to bự: "ngươi biết không có những thứ vốn dĩ không nên đụng vào, nếu vô tình đụng phải thì kết quả không mấy tốt đâu" hắn run rẩy trong sợ hãi nhưng vẫn khẩu khí lớn: "ngươi muốn cướp tiền? Ngươi lấy xong thì ngươi sẽ phải để lại cái đầu đó ngươi có biết không" lắc lắc ngón tay thể hiện sự không hài lòng: "chậc..chậc...sai rồi". Trước khi hắn có thể phản ứng thì một dòng máu đỏ chảy xuống "ể..." cánh tay của hắn đã biến mất "AAA..." tiếng hét của hắn rất lớn khiến anh nghĩ rằng cả thị trấn này có thể nghe thấy.

Mặc kệ lời kêu cứu anh bỏ đi trước khi người dân hay ai đó có thể phát hiện ra anh ở đây,với cái tiếng hét đó hắn sẽ thu hút người giúp nên hắn sẽ không hết và dễ dàng đoán được rằng anh sẽ bị truy nã sau chuyện này nhưng quan tâm làm gì. Đi trên con đường đông người tiếng rao hàng ở khắp nơi giọng nói tiếng cười ở mọi ngõ ngách, anh đi tới công mạo hiểm giả thử vận may xem có thể gặp nhóm người kia không nhưng đáng tiếc không có. Ngày nào anh cũng ở công mạo hiểm giả đợi nhóm họ xuất hiện, càng ngày anh càng cảm nhận rõ ràng được mình bị theo dõi ban đầu là một nhóm nhỏ giờ có vẻ khá đông xem ra tên quý tộc kia đã cho người theo dõi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tấn công xem ra không phải đợi đông như đội quân thì cũng đợi lệnh truy nã, để đường đường chính chính tấn công để mang danh hiệu anh hùng.

Hôm nay là ngày cuối nếu còn không gặp họ thì anh cũng chịu, đám chó theo dõi kia tập trung quá đông nếu đánh nhau với số lượng đó buộc lòng anh phải sử dụng phép thuật cấp cao chỉ khiến mọi thứ thêm phiền phức. May mắn đã mỉm cười anh gặp họ ở bản thông báo nhiệm vụ, ngay khi lên tiếng thì anh dừng lại, những kẻ kia đang chú ý đến nếu anh bắt chuyện dù câu chuyện có đi đến đâu thì cũng để lại vết dơ. Mọi chuyên sẽ dễ dàng nếu đó TouchMe nhưng nếu không phải thì cái tên TouchMe sẽ trở thành đề tài, anh không chịu được khi cái tên thân thuộc đó lại xuất phát từ những cái miệng bẩn thỉu đó anh không chấp nhận.

Bộ não lúc này hoạt động hết công suất chỉ để tìm ra cách hợp lí nhất có rất nhiều cách lướt qua nhưng không có cách nào toàn vẹn....chỉ cần cách đánh cược....chỉ cần kéo nhóm người đó vào chuyện này nhưng bằng cách nào?.

Ánh mắt quét qua căn phòng một lượt rồi đột ngột dừng lại ở bảng nhiệm vụ...có cách rồi...một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net