phần 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cả đám lại tiếp tục lên đường. Cảm giác con đường này không có nhiều nguy hiểm như lời của mấy người kia. Tôi chẳng gặp cướp hay hồn thú nào thật sự mạnh cả. Hay là họ lo lắng quá rồi nhỉ.

"Along, lần trước anh đi có gặp nhiều hồn thú không vậy"

Along gật đầu

"Lần trước khi đi gần đến thị trấn thì có rất nhiều hồn thú lớn. Không hiểu sao hôm nay chúng lại không có ở đây. Kì lạ thật"

Hoả Ngọc cũng cảm thấy lạ, cô ấy nhặt được 1 chiếc xương. Cô ấy cầm lên rồi đưa cho mọi người xem.

"Đây là xương của Hồn thú Mãng xà Chi nhân. Loại mãng xà này có khuôn mặt rất giống người. Chiếc xương này mới có, vẫn còn 1 ít thịt chưa bị phân hủy ở bên kia. Tôi nghĩ nó mới bị giết thôi"

Nói xong cô ấy dùng vứt mảnh xương xuống đất rồi dùng hoả thuật lên toàn thân mình để loại bỏ vi khuẩn. Tôi nhặt mảnh xương lên và cho vào miệng. Hành động của tôi khiến mấy cô gái lập tức nôn mửa. Đại Quang tái mặt hỏi

"Anh làm gì vậy, đó là xương không phải đồ ăn đâu. Nó còn đang bị phân hủy đó"

Tôi nhìn anh ta rồi bật cười, 1 loạt hoả khí bao trùm 1 diện tích lớn. Tôi nói với anh ta

"Có sao đâu, tôi chỉ muốn biết kĩ năng của loài này thôi. Mà thứ này trước khi chết đã bị rút hết hồn lực. Những phần khác của cơ thể nó đã bị 1 loại chất ăn mòn tan chảy thành nước. Chỗ chúng ta đứng chính là chỗ con rắn này bị phân hủy."

Tiểu Thanh đã bình tĩnh lại, nhưng chắc vẫn sợ miệng tôi còn vi khuẩn hay sao mà né cách xa tôi

"Sao mà anh biết chứ"(Tiểu Thanh,)

"Tôi có thể biết được lý do chết của 1 sinh vật thông qua 1 phần cơ thể. Con rắn này chết mà không có chút phản kháng nào. Thứ tấn công nó gần như vô hình vậy"

Tôi chỉ tay cho mọi người để ý xung quanh. Không có bất cứ dấu hiệu của việc đánh nhau. Trong khi mãng xà chi nhân này dựa theo kích cỡ xương của nó cũng phải trung cấp sơ kì chứ không phải yếu. Vậy mà chết dễ dàng như vậy. Điều này thì ngay cả 1 cao cấp trung kì cũng khó để làm.

"Xung quanh đây đều là các cây gỗ lớn. Trên cây không tìm kiếm được vết tích gì. Trời còn chưa sáng hẳn vậy mà trên mặt đất không có dấu vết di chuyển của bất kì ai. Chứng tỏ kẻ ra tay có kích thước không lớn lắm, và kẻ đó biết bay"

Mập dường như chưa hiểu lắm lên hắn vẫn thắc mắc tại sao tôi lại nói kẻ tấn công có thân hình nhỏ nhắn và biết bay.

"Hài, trong khu rừng này để giết được 1 con hồn thú Trung cấp sơ kì thì phải cần đến hồn thú mạnh bằng hay hơn. Chưa nói đến việc có thể giết nó mà đối tượng không hề có phản ứng thì càng phải là hồn thú cao cấp. Mà hồn thú cao cấp thì toàn những hồn thú có kích cỡ lớn. Trong khí đó, cây cối và mặt đất lại không có dấu vết nào trong bán kính này. Cứ cho là kẻ tấn công dùng hồn kĩ đi. Vậy cậu thử nghĩ xem có 1 hồn sư hay hồn thú cao cấp chỉ vì muốn giết 1 hồn thú cỏn con mà lại dùng tới hồn kĩ mạnh mẽ đến vậy không. Trong khi hắn không lấy bất kì 1 thứ gì từ hồn thú này cả. Hay cậu nghĩ hắn ta chỉ muốn test dame thôi"

Mập âm ukm không nói, Along lên tiếng

"Điều cậu nói có ý đúng, nhưng lời mập không hẳn là sai. Biết đâu kẻ tấn công chỉ thuận tay giết con rắn này thôi"

Tôi lắc đầu

"Loài rắn này cực kì thông minh. Cậu nhìn thấy chỗ này chứ. Nó được bao bọc bởi các cây gỗ lớn nhằm tránh con rắn bị phục kích khi ngủ bởi các kẻ thù của nó. Hơn nữa 1 trong những kĩ năng của nó là mãng xà thiết giáp. Giúp nó có lực phòng thủ cực tốt. Khi nó ngủ vẫn sử dụng hồn kĩ đó để bảo vệ cơ thể. Điểm yếu duy nhất của nó là cái lưỡi thì đã thu lại trong miệng thì làm sao có thể chết dễ dàng được. Mà thôi việc đó để sau rồi tính , chuyện trước mắt là chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Không cần biết ai là kẻ giết con rắn này nhưng sức mạnh đó đủ để khiến chúng ta chỉ còn lại 1 vũng nước nhày nhụa mà thôi"

Mọi người gật đầu, chúng tôi không sử dụng hồn lực để tránh bị chú ý bởi các hồn thú ở đây cũng như kẻ khả nghi kia. Trong đầu tôi dấy lên 1 suy nghĩ rằng đại sư có thể đã chạm trán với thứ kia. Và không may đã bị giết. Đại sư là hồn sư khống chế mà cũng chỉ mới trung cấp hậu kì thì cơ hội chạy thoát cũng không cao lắm. Chết tiệt, tối qua tôi đã cẩn thận dò xem xét trong phạm vì 10km quanh chỗ của mình không có bất kì thứ gì nguy hiểm quá Trung cấp cả. Và cũng chả có chút sát khí nào ở trong bán kính đó, vậy mà chỉ cách chỗ chúng tôi ở có vài km thì lại gặp cảnh này. Bọn này ẩn hồn lực hay gì mà có thể không toả ra khí của mình vậy nhỉ.

Hai ngày nữa trôi qua và chúng tôi vẫn không gặp bất kì khó khăn nào trên đường đi. Dường như cái kẻ giết Mãng xà chi nhân cũng chung tuyến đường với bọn tôi vậy. Chúng tôi tìm được nhiều mẩu xương của hồn thú hơn, và sau khi kiểm tra thì cách thức giết hồn thú là hoàn toàn giống nhau. Chứng tỏ do cùng 1 thứ gây ra. Nhiều dấu vết như vậy mà bọn tôi vẫn chưa thể tìm ra được thứ gì có thể cho biết hung thủ là gì. Hồn sư hay hồn thú hay thứ gì khác.

Đến tôi, bọn tôi chọn 1 hang động để nghỉ chân. Ăn uống xong xuôi tôi bảo mọi người đi nghỉ sớm. Hiện tại tôi sẽ là người đảm nhiệm canh gác. Tôi đã giăng sẵn kết giới và lá chắn tại cửa hang để tránh kẻ đột nhập. Tôi dùng cả lá chắn hồn lực và kết giới mana bên trong để phòng thủ.

Đến khuya khi tất cả đều đã ngủ say, bất chợt tôi cảm nhận được có thứ gì đang tiến đến. Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc đang hiện ra trong đầu tôi. Tôi vội đứng dậy đi ra phía cửa hang quan sát xem kẻ nào đang đến. Khi tới gần cưả hang tôi nhìn thấy bên ngoài có những bóng đen đang nhấp nhô. Không rõ là người hay quái thú. Lấy mắt kính ra và sử dụng đôi mắt của Elf, tôi nhận ra các bóng đen đó thật sự là các bóng đen. Tại vì chúng không có thân xác, chúng bay lơ lửng trên không không khác gì những bóng ma. Tôi tiến lại gần hơn thì nhận ra đó là các mảnh linh hồn đang tập hợp với nhau thành 1 linh hồn lớn hơn. Ở giữa người chúng là khối ánh sáng màu xanh nước biển. Chắc do khí đen của chúng làm cho ánh sáng xanh kia lúc sáng lúc tối nhìn rất đáng sợ. Bên cạnh chúng là xác của 1 con hồn thú Hoả hồ ly. Con hồ ly đang tan chảy thành nước. Nhưng lần này tôi để ý thấy con hồ ly tuy đã phản khang bắn ra 1 tia năng lượng về phía các bóng đen nhưng đòn tans công đó bay xuyên qua người bọn chúng. Ở hay nhi lúc chúng tấn công thì cái tay chúng đâm qua người con hồ ly. Còn giờ cơ thể chúng không khác gì 1 làn khói đen cả.

Nhìn cảnh này làm tôi nhớ tới 1 người, đó là con ma Mercurialcủa tôi. Nó cũng có hình dáng tương tự bọn này. Oho, biết đâu gặp người quen nhỉ. Tôi nhìn vào trong hang thấy không có gì lạ, mọi người vẫn đang ngủ ngon lên tôi tăng cường lực phòng vệ ở cửa hang rồi bước ra ngoài. Tôi ho lên 1 tiếng khiến những bóng đen kia quay đầu chúng lại. Ak mà tôi cũng chả biết có phải chúng quay đầu lại hay không nữa. Chỉ thâý đôi mắt đỏ của chúng dần dần hiện ra mà thôi. Tôi bảo Gi liên lạc với Mercurial.

"Mercurial ngươi quen bọn này không"

Tôi gọi Mercurial ra và cho hắn xem cái lũ đang đứng trước mặt tôi. Mercurial nhếch mép cười đáp

"Ak, bọn ma đói ấy mà. Ngài có chuyện gì với chúng sao"

"Ma đói là sao"

Tôi hỏi thì Mercurial tặc lưỡi đáp

"Chúng là linh hồn của các linh thú bị ép chết. Sức mạnh vẫn còn giữ trong cơ thể nhưng không thể sử dụng. Sau 1 thời gian sức mạnh đó bị ma khí biến đổi trở thành lá chắn cho chúng chống lại sức sát thương của loại khí mà chúng sở hữu. Vì bọn này đều là Hồn thú lên chúng sẽ miễn nhiễm với tất cả hồn kĩ. Bất kể là hồn kĩ có mạnh đến đâu. Tôi cứ nghĩ loại ma đói này đã bị vị thần ở đây tiêu diệt hết rồi chứ nhỉ"(Mercurial)

Tôi hỏi thêm thì được biết trước kia ma đói được coi như khắc tinh của các hồn sư. Chúng không bị ảnh hưởng bởi hồn kĩ lên chỉ có thể dùng sức mạnh của loại khí khác để tiêu diệt. Hồn sư trước giờ đều chăm chăm sử dụng hồn lực để nâng cao sức chiến đấu lên hồn lực đã thấm vào máu của họ. Điều đó khiến cho 1 loại tiêu ma có thể làm càn ở vùng đất này.

"Thật ra chúng được sinh ra bởi sự nhẫn tâm của hồn sư. Khi hồn sư muốn có hồn kĩ cho việc tiến cấp, bình thường người ta sẽ giết hồn thú và lấy hồn cốt để luyện hồn kĩ. Nhưng những con ma này là bị hồn sư lấy hồn cốt khi nó còn sống. Như vậy linh hồn của nó không được siêu thoát. Và khi hông sư không kiểm soát và hấp thụ được hồn kĩ của hồn cốt đó thì linh hồn trong hồn cốt sẽ thoát ra ngoài. Sau 1 thời gian chúng sẽ biến thành ma đói và luôn đi săn giết mọi thứ mang hồn lực bên người"(Mercurial)

Tôi nhếch mép cười

",Vậy xem ra cũng có nhiều hồn thú bị lấy hạch tâm khi còn sống quá nhỉ. Ak mà chúng vô hiệu trước hồn kĩ phải không."

Mercurial gật đầu đáp vâng

"Ngài muốn thắng nó thì chỉ cần dùng loại khí khác là được. Ma đói chỉ có chút ma khí trong người lên sẽ không là đối thủ của ngài đâu."

"Ta biết điểu đó, chẳng qua ta muốn lấy kĩ năng của đám này để xem có thể vô hiệu hoá hồn kĩ nhắm vào ta hay không thôi. Haha"

Mercurial cũng cười lớn

"Ai mà biết được, ngài có khả năng sao chép mà. Kĩ năng của tôi ngài còn có thể lấy thì bọn ma đói này thì có là gì"

Tôi búng nhẹ ngón tay 1 tiếng. Lập tức nguồn khí của đám ma đói kia bị phân rã. Cơ thể của chúng như bị xé nhỏ ra làm nhiều mảnh. Tôi tập trung hồn khí của chúng lại thành 1 cục nhỏ cho vào miệng nuốt. Oho, cảm giác không quá tệ, nhưng quan trọng là kĩ năng lấy được từ chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op