phần 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả năng vô hiệu hoá hồn kĩ của ma đói kế hợp với thần đèn tạo ra khả năng kháng hồn kĩ trong 1 phút. Ma khí của ma đói cũng giúp ngài có khả năng miễn dịch với các loại ma đói khác."(Gi)

Oho, nhắc tới thần đèn thì đúng thật là đen đủi cho ông ta thật. Vừa mới xuất hiện đã phải hiến tế để giúp tôi ổn định phép thuật của Hằng Nga. Còn khả năng miễn dịch với các loại ma đói khác thì chỉ có nghĩa là ma đói không thể biến tôi thành nước được mà thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 kĩ năng. Vậy mà nó lại là Ác mộng của Hồn sư quốc. Tôi hủy phép thuật phân tán của mình và đi tới chỗ con ma đói đầu tiên. Nó là đứa có thân hình lớn nhất ở trong đám. Nó đang cực kì yếu do bị phân tán ma khí ra bên ngoài. Nói rồi, các dạng sống linh hồn gặp tôi thì không có cửa. Tôi túm lấy nó và ghim những con ma đói khác xuống đất bằng ma khí của chúng. Bàn tay tôi giờ đang có lớp khói đen bao phủ giống hệt như thân ảnh của các con ma ở đây. Tôi bóp chặt lấy cổ nó 1 lúc rồi thả nó ra trước khi nó tan biến. Đợi đến khi nó khoẻ lại tôi mới lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang bay lơ lửng ở cái thân ảnh đen sì kia. Qua đôi mắt nó tôi biết được vài điều. Tôi bật cười

"Ra là vậy, thú vị đấy chứ. Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Haha."

Nói rồi tôi thả chúng ra, bọn ma đói vội vã bỏ đi. Quay lại hang động, mọi người vẫn đang ngủ say, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Sáng sớm hôm sau tôi giục họ lên đường sớm. Along hỏi tôi đêm qua có chuyện gì xảy ra không thì tôi bảo chẳng có gì lạ cả. Along lẩm bẩm nói

"Đêm qua tôi cảm giác được có thứ gì đó rất lạ. Nhưng tôi không thể ngồi dậy được. Sau đó tôi lại thiếp đi. Kì lạ thật"(Along)

"Có thể là do mấy ngày nay mọi người đều đã vất vả lên sinh ra ảo giác mà thôi. Đừng lo lắng quá. Chúng ta sắp về tới vùng trung tâm rồi"(Đại Quang)

Along gật đầu rồi tặc lưỡi bỏ qua. Trên đường đi chúng tôi ăn tạm ít trai cây mà tôi hái được. Chúng hơi chua 1 chút nhưng nhiều nước. Ngày hôm nay không phát hiện được dấu tích hồn thú bị giết trên đường đi nưã. Bạch Ngân thở phào nói

"Có khi chúng đã thôi việc giết chóc rồi"

"Có lẽ là vậy. Tôi cảm nhận được có 1 vài hồn thú ở quanh đây. Tuy không mạnh lắm nhưng không cũng tốt hơn mấy hôm trước"(Hoả Ngọc)

Mập càm bình nước của hắn lên tu 1 hơi dài rồi ak 1 tiếng rõ to. Cứ như kiểu hắn đang uống rượu vậy. Hắn nhìn xung quanh rồi mỉm cười

"Chắc thứ đó chỉ là mảnh xương còn lại của 1 con quái thú bị chết từ lâu nhưng nhờ hồn khí hay thứ gì đó lên mới vậy thôi. Chứ các cậu nghĩ thử xem ở khu rừng rộng lớn thế này làm gì có kẻ giết hết được hồn thú cơ chứ."

Tiểu Thanh lên tiếng

"Mập nói có lý đó. Vì chúng ta đang đi đường tắt lên có khi gặp phải hồn thú có hồn kĩ như vậy mà thôi. Chứ chúng ta đã ở trong này 3 4 hôn rồi.mà đâu gặp thứ gì nguy hiểm đâu"

Thấy Imvoker từ lúc khởi hành không nói năng gì mấy lại còn thi thoảng mỉm cười 1 mình. Cậu ta giật giật tay áo của Đại Quang và hất cằm về phía Imvoker

"Cậu ta từ sáng tới giờ lạ thiệt đó. Khác với mọi hôm quá"

Đại Quang gật đầu, nhưng lát sau cậu ta cười vỗ vai Along

"Thì bây giờ chúng ta sẽ không phải thấy xác của hồn thú nữa. Chứng tỏ mối nguy hiểm kia không còn. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Imvoker vào vùng trung tâm. Không vui mới là lạ đó"

"Tôi biết là vậy, nhưng đại sư còn chưa rõ tung tích mà cậu ấy làm vậy thì có hơi..."

"Vậy giờ chúng ta buồn bã thì cũng giúp ích gì đâu. Cứ vui vẻ lên, biết đâu đại sư cùng học viện vì bận 1 vài chuyện lên chưa chuyển thư trả lời chúng ta thì sao"(Đại Quang)

Along gật đầu rồi 2 người họ chạy lại gần nhóm của mình. Imvoker hiện tại đang đi đầu cùng Hoả Ngọc, ma đói không hoạt động vào ban ngày lên sẽ chẳng có gì đáng lo cả. Hơn nữa cũng gần tới tông môn của Tiểu Linh rồi. Cũng chẳng có đám cướp nào dám manh động ở khu vực này đâu.

Cả đám ăn trưa nghỉ ngơi xong thì từ phía xa Imvoker cảm nhận được có người đang tiến đến. Anh ta đứng bật dậy, dùng con mắt của Elf quan sát từ xa. 1 đội hồn sư đang tiến về đây. Anh ta ra dấu cho mọi người ẩn nấp. Chỉ lát sau 1 nhóm hồn sư hơn chục người đi tới. Họ trang bị vũ khí đầy đủ. Tên cầm đầu đám này tiến lại đống lửa mà nhóm Imvoker dùng để nấu thức ăn. Hắn ta cầm 1 cành củi lên quan sát rồi nói với đồng bọn của hắn

"Bọn người này mới rời khỏi đây thôi. Củi vẫn còn chưa tắt hẳn"

Tên đi cùng hắn nhìn xung quanh rồi ra dấu cho tất cả tập trung lại. Sau đó hắn bắn 1 luồng khí lên trời khiến nó nổ tung

"Hiện tại chúng ta không biết chúng là ai lên mọi người cẩn thận."

Bất ngờ từ chỗ ẩn nấp Tiểu Linh oh lên rồi hô lớn

"Nhất Thúc, Tam thúc"

Nghe tiếng động đám người kia quay lại. Rồi cả 2 hạ vũ khí của mình xuống, chạy lại chỗ Tiểu Linh

"Tiều Linh, là cháu phải không. Ôi cháu gái của ta"(Nguyễn Văn)

"Lão già này, đừng có chen ta chứ. Tiểu Linh lại đây với Tam thúc đi"(Lý Kiên)

Tiểu Linh tiến tới họ không chút sợ hãi còn ôm họ nữa. Chắc là người quen của cô ấy rồi. Tôi và những người khác cũng rời khỏi nơi ẩn nấp. Tôi có hỏi Along và những người khác, họ đều lắc đầu không biết những kẻ mới tới này là ai. Tôi thấy họ không có sát khí gì khi ở gần Tiểu Linh lên cũng an tâm. Sau khi đoàn tụ với 2 người kia xong, Tiểu Linh chỉ tay về phía chúng tôi giới thiệu

"Mọi người, đây là Nhất thúc Nguyễn văn và Tam thúc Lý Kiên của tôi."

2 người kia gật đầu cái nhẹ để chào hỏi, chúng tôi cũng chào đáp lại.

"Còn đây là các đồng đội của cháu ở học viện. Mà Nhất thúc, sao người và Tam thúc lại đích thân đến đây"

Tam thúc của Tiểu Linh cúi người xuống nói nhỏ nhẹ

"Chúng ta đi kiểm tra khu vực quanh tông môn thôi. Mà thôi, về nhà rồi nói chuyện. Ở đây không thích hợp với đám nhóc các con đâu. Về nhà Tam thúc sẽ cho con món quà lớn. Haha"

Nguyễn Văn đứng bên cạnh vũng cầm 1 tay của Tiểu Linh nói

"Cháu đừng nghe tên kia nói, hắn ngoài mấy bộ xương ra thì có gì quý giá tặng cho cháu gái của ta đâu. Về nhà Nhất thúc sẽ cho cháu thứ mà cháu thích nhất đó"(Nguyễn Văn)

"Ngươi nói gì, ngươi lại cho von bẽ xem mấy con giun trên giấy của mi ak. Tiểu Linh của ta là bảo bối chứ không phải cá mà thích giun dế của mi"(Lý Kiên)

"Ngươi nói sao, cái loại mù nghệ thuật ưa bạo lực như mi sao biết được cái đẹp củ nghệ thuật chứ"

Vâyh là 2 người bọn họ quay sang cãi nhau tay đôi với nhau luôn. Tiểu Linh can mãi 2 người kia mới chịu dừng lại và đưa nhóm của Imvoker về tông môn của mình. Trên đường họ vẫn tiếp tục chạnh choẹ nhau. Hài, họ ít nhất cũng ngoài tứ tuần rồi mà tính cách có phần giống trẻ con quá. Tiểu Linh xin lỗi chúng tôi vì 2 vị thúc thúc của mình

"Mọi người thông cảm, mấy vị thúc thúc của tôi là vậy đó. Cứ ở gần nhau là cãi nhau thôi. Nhưng họ đều là anh em thân thiết lắm"

Đại Quang cười xua tay nói

"Oh, không có gì đâu mà phải xin lỗi. Họ vui tính mà. Chúng tôi không để ý mấy chuyện này đâu."

Mọi người đều đồng ý, dù sao họ cũng là bề trên của Tiểu Linh mà. Tuy bên ngoài tính cách của 2 người khá trẻ con nhưng bản lĩnh thì không phải dạng tầm thường. Nguyễn văn là Hồn sư cao cấp trung kì đỉnh cấp. Còn Lý Kiên kém hơn 1 chút mới là cao cấp trung kì sơ cấp mà thôi.

Chúng tôi được đi theo đám người kia về tông môn của họ. Trên đường đi tôi có hỏi bọn họ ở đây có gì nguy hiểm hay sao mà 2 vị cường giả lại đi cùng nhau tới đây. Nguyên Văn nhìn tôi, ánh mắt có vẻ giấu giếm điều gì đó. Sau 1 hồi anh ta cười lớn rồi nói rằng do bọn họ rảnh rỗi lên đi tản bộ thôi.

"Vậy 2 người biết chuyện ở học viện mà Tiểu Linh đang học chứ ạ"

Lý Kiên trả lời rất đơn giản

"Bọn ta biết, chỉ là vài đứa nhỏ hiếu động trong lúc các lão sư không để ý đã đốt dãy nhà ăn của học viện mà thôi. Không có gì to tát cả."

"Vậy 2 vị có biết đại sư cùng các lão sư giờ này ổn không"(Along)

"Họ đều khoẻ cả. Mà các cậu hỏi nhiều quá đó. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi về nhà được không. Giờ thì cẩn thận hồn thú vẫn hơn đó"(Lý Kiên)

Không hiểu sao cứ nhắc tới đại sư là họ lại vậy nhỉ. Dường như họ không thích đại sư thì phải. Hoả Ngọc giật tay áo tôi rồi nói nhỏ

"Đại sư tính tình thất thường lên không được các cường giả quý đâu"(Hoả Ngọc)

"Tại sao lại vậy, tôi thấy ông ấy cũng bình thường mà"

Hoả Ngọc lắc đầu nói

"Đại sư cho rằng các cường giả bây giờ đều dựa nhiều vào khả năng tăng trưởng do tác dụng phụ của phong ấn ma pháp gây ra. Lên sức mạnh của họ không phải do họ tự mình có được. Vì thế đại sư mới cùng 2 người bạn của mình dựng lên học viện Nghịch thiên này."

"Nhưng nếu thế sao Vương khí điện lại cho phép tiểu Linh học ở đó"

"Cha của Tiểu Linh là Nhị lão gia của Vương khí điện. Ông ấy khác với 2 anh em của mình, ông ta cũng đồng ý với ý kiến của đại sư lên đã cho con gái của mình theo học. Nhưng  2 người kia thì không thích điều đó. Họ coi Tiểu Linh như con ruột của mình và sợ cô ấy sẽ chịu thiệt thòi khi ở bên ngoài"(Hoả Ngọc)

Ra là vậy,là cường giả rồi mà tính tình vẫn như trẻ con vậy cơ ak. Nếu không phải do lời nguyền tác động lên mọi người thì làm sao họ đủ sức vượt cấp cơ chứ. Trước kia, khi lời nguyền không có thì cả đại lục chỉ có 2 người là Siêu cấp. Mà giờ đã lên tới gần 30 người rồi. Đó là không tính những người ẩn cư, không tham gia sự đời. Nếu so sánh sức mạnh tổng thể thì hồn sư bây giờ mạnh hơn hồn sư trước đại chiến rất nhiều. Cứ như sức mạnh của các Võ hồn ở bên ngoài lãnh thổ bị hút sức mạnh để truyền cho hồn sư ở trong lãnh địa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op