phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ, cậu đánh bại tất cả chúng rồi sao"

Mấy người phía sau hô lên sung xướng. Kiểu này thì chỉ cần tôi xâc nhận là họ sẽ hò réo vang trời đây

"Phải, tất cả đều bị hạ. Tôi đã dùng hắc hoả để đốt hết xác của chúng tránh mần mống bệnh dịch cho làng rồi"

Trưởng làng quay sang hố đất bên cạnh, còn nguyên dấu tích của 1 đòn hoả hệ mạnh mẽ. Thấy trưởng làng gật đầu dân trong làng bắt đầu réo hò. Có vài người còn không giữ được bình tĩnh lên khóc như 1 đứa trẻ. Chắc họ vui mừng khi mà mối hoạ của ngôi làng đã được loại bỏ. Trưởng làng ánh mắt ai ngại hỏi tôi

"Cậu tiêu hủy hết tất cả thì về hội sẽ không được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đâu. Tôi sẽ viết 1 bản tường trình..."

Tôi ngăn ông ấy nói

"Không cần đâu, cũng chả quan trọng. Tôi sẽ nói là đám quái thú đã biến mất lag xong. Số tiền mà mấy người bỏ ra thuê hội sẽ được trả lại khi mọi người rút đơn yêu cầu."

"Không được, như vậy các cậu sẽ không được gì cả."

Tôi đứng dậy nói với trưởng làng

"Tôi làm mạo hiểm giả không phải vì tiền hay dành vọng. Thứ tôi cần là thực chiến, mà trận chiến vừa nãy cũng mang lại cho tôi điều tôi muốn rồi."

Tôi còn chưa nói hết câu thì mấy thành niên trong làng kéo ra nhấc bổng tôi lên tung hô. Oh vậy đây là cách ăn mừng chiến thắng của họ ak. Không khác ở trái đất là mấy. Đêm đó cả làng mở tiệc ăn uống nhảy nhót đến gần sáng mới nghỉ. Trong lúc đang ngồi ăn thì Nakke hỏi tôi

"Vừa nãy cậu đấu với Cuồng huyết quỷ thủ lĩnh có cảm nhận gì không"

Tôi quay qua ngạc nhiên hỏi Nakke sao biết con to đó là thủ lĩnh. Nakke chỉ cười nói rằng cảm nhận mana của cô ấy thừa sức biết bất cứ loại quái thú nào

"Cũng có nhiều khó khăn, còn quái thú này mạnh về tấn công và cả phòng thủ. Tôi cũng phải dùng gần hết mana của mình mới có thể hạ được nó. Nhưng bút lại nó có nhiều kĩ năng hãy lắm đấy."

Nakke nhìn tôi cười, chỉ là vài tạp kĩ của giống Huyết quỷ mà thôi. Sau này cậu sẽ gặp nhiều kẻ sử dụng của máu mạnh mẽ hơn rata nhiều chứ không chỉ biến máu thành 1 cây roi đâu"

Hừm, Nakke nói như kiểu cô ấy có kinh nghiệm nhiều về quái thú lắm ấy. Too cũng đã thử xem các kí năng của Nakke mà tôi đã thu thập được thì chẳng có gì lạ cả. Tuy là phép thuật các hệ thuộc dạng trung bình khá nhưng không có kĩ năng nhận thức nào. Thế mà cô ấy lại biết nhiều về quái thú và kĩ năng đến vậy. Chúng tôi được người dân cho ngủ trong 1 căn nhà sạch sẽ. Từ chối nhiều cũng không tiện lên chúng tôi nhận lời. Hôm nay cũng mất nhiều sức lên đặt kiêng xuống là tôi ngủ luôn.

"Nakke, tại sao cô không cho tôi ra hỗ trọ cậu ấy"

Nakke nắn chỉnh lại chỗ nằm của mình rồi khẽ bảo

"Không cần thiết, mà chuyện đó để sau nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ về thị trấn sớm đó."

Nói rồi cô ấy như mọi lần lại nude ngủ. Cô ấy lấy tôi dậy, biết cô ấy cần gì lên tôi dùng hoả linh để giữ ấm cơ thể cho cả 3. Hoả linh có khả năng giữ ấm nhưng cái hay nhất đó chính là hồi phục mana cho những người xung quanh. Sokara còn nhiều câu hỏi lắm nhưng thấy tôi và Nakke đã ngủ rồi lên cô ấy tắt ngọn đèn rồi cũng vào nằm cạnh tôi.

Sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn ngoài sân. Mấy người dân trong làng đi săn được 1 con lợn rừng lớn. Đây là con thú đầu tiên sau một tháng mà họ săn được. Đã bao ngày không có lương thực lên họ rất phấn khởi. Tôi dậy thì 2 cô gái đã đi hết rồi. Tôi ra phía ngoài thì được người dân cúi chào. Ai cũng vậy, từ già tới trẻ lên khiến tôi rất ngại. Tôi có hỏi trưởng làng xem có thấy bạn tôi đi đâu không thì ông ấy bảo lúc sớm hãi người đi vào bìa rừng làm gì đó rồi. Tôi đi theo hướng trưởng làng chỉ, còn chưa đi khỏi cổng làng thì hai cô gái đã về. Sắc mặt của Sokara có chút gì đó là lạ. Tôi hỏi thì 2 cô ấy nói đi dạo, hít thở không khí 1 chút. Họ không nói gì nữa lên tôi cũng không hỏi thêm. Chúng tôi ngồi ăn sáng trong nhà trưởng làng. Lúc này họ hết lời cám ơn, không có rượu lên họ chia cho 3 chúng tôi rất nhiều thịt. Tôi thì chả ăn được mấy lên từ chối. Đưa cho mấy đứa nhóc bên dưới. Chúng ăn rất ngon lành.

Xong xuôi chúng tôi cáo từ để về thị trấn.  Trưởng làng muốn giữ chúng tôi lại đây để tiếp đón cho tử tế

"Không cần đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Đây là chút tiền để mọi người hỗ trợ những ai khó khăn. Đừng từ chối, tôi cho mượn sau này khi quay lại tôi sẽ lấy cả gốc lẫn lãi"

Đưa cho họ túi tiền mà Nakke đưa cho tôi hôm vào thị trấn. Chả biết cos bảo nhiêu nhưng chắc đủ cho họ mua chút lương thực hay mắm muối. Chúng tôi nhẩy lên xe ngựa đi về. Bỏ lại sau những lời tiễn biệt của dân làng, xe ngựa tiến thẳng về phía trước.

" Cậu cho họ hết đống tiền tiết kiệm mà tôi đưa cho cậu. Vậy chúng ta sẽ sống bằng gì đây"(Nakke)

"Thì lát nữa tôi sẽ tìm thử vài con thú giết chúng. Rồi mang đi bán, chắc sẽ không phải lo đâu nhỉ"

Nakke cười

"Vậy nhớ bắt cho nhiều đó vì cái rúi đó chưa đến 13 đồng vàng đó"

Hic, làm gì mà nhiều thế chứ. Sokara cũng ngạc nhiên y như tôi.

"Lần này tôi sẽ giúp anh 1 tay. Tôi không thể ăn ở mà không góp chút công sức gì được"

"Vậy được thôi, chúng ta sẽ quay lại chỗ của 2 con quái thú hôm trước. Làn này tôi muốn mỗi người mang về ít nhất 10 con"(Nakke)

"Gì chứ, 10 con quái D rank sao."(Sokara)

"Bộ ít quá ak, vậy 15 con nhé"(Nakke)

Tôi quay lại kéo nhẹ cánh tay của Sokara. Tốt nhất không lên cãi lời của Nakke không thì cô ấy đập cho tổ đầu ngày. Nhưng cũng không thể để Sokara gặp khó khăn được.

"Yên tâm đi, chỉ cần cô hồi phục cho tôi là được mà. Đánh với nhiều quái thú như vậy thì chắc tôi cũng không tránh khỏi việc bị thương"

Nakke cười 1 nụ cười đầy tính quái, ý gì đây chứ. Dù gì cũng là 1 đội mà. Phải giúp nhau đi lên chứ. Chúng tôi quyết định sẽ ăn trưa rồi mới tiến vào chỗ lũ quái thú. Nghỉ ngơi đã xong tôi cùng Sokara đi vào rừng, Nakke sẽ ở lại cảnh chung xe ngựa. Trên đường Sokara hỏi tôi

"Sao anh có vẻ sợ cô ấy quá vậy. Để 2 chúng ta đi đánh quái còn cô ấy thì ngồi chỗ"

" Haha, cô chưa biết đó thôi. Nakke mạnh lắm đấy. Cô ấy mà ra tay thì tôi với cô chẳng có việc gì để mà làm đâu."

Sokara không tin lắm, cô hỏi lại tôi

"Làm gì có, mana của cô ấy chỉ hơn anh có một chút thôi. Làm sao mà ..."

"Cô bị cô ấy chế mắt thôi. Mọi phép thuật tâm linh hay kiểm tra mà thuật đều vô dụng với cô ấy. Hơn nữa cô ấy biết rất nhiều thứ về chiến đấu hay quái thú. Tôi không muốn đối đầu với cô ấy chút nào đâu"

"Mà năng lực của anh có phải là sao chép kĩ năng của quái thú không"(Sokara)

Tôi quay lại nhìn Sokara

"Chẳng phải tôi nói với cô rồi mà, đúng vậy. Nhưng không phải là sao chép nguyên bản mà tôi lấy đó làm gốc rồi cải thiện nó lên.mà sao cô hỏi vậy"

Cô ấy hơi run, vẻ mặt e ngại điều gì thì phải. Mãi mới nói được 1 câu

"Vậy khi anh muốn có sức mạnh của quái thú anh sẽ ăn tươi chúng sao"

Câu hỏi hay thật. Đúng lúc có 1 con sâu quỷ đang bò trên cây. Tôi vớ được cầm nó trên tay. Khuôn mặt tôi biến đổi thành khuôn mặt của Đại ưng. 1 loài chim lớn. Tôi nhau còn sâu 1 cách ngon lành.

"Ý cô là thế này ak"

Sokara quay đi nôn thốc tháo.

"Anh,,,, anh là á nhân sao"

"Có thể nói như vậy,kĩ năng của tôi ngoài lấy được sức mạnh, kĩ năng của vật được tôi ăn thì nó còn cho phép tôi biến đổi cơ thể sang dạng của thứ tôi ăn. Hoặc loại bán nhân bán thú như cô thấy. "

"Vậy là Nakke nói đúng, anh có thể mạnh hơn khi chiến đấu 1 mình."

"Không hẳn vậy, chiến đấu 1 mình hay nhiều người không quan trọng. Quần trọng là tôi có thể ăn được vật thể đó hãy không mà thôi. Nếu cô hạ được quái vật rồi cho tôi hạch tâm của chúng thì tôi vẫn sẽ mạnh mà thôi. Haha"

Bất chợt vài tảng đá lớn không biết từ đâu bay đến nhắm vào 2 bọn tôi. Tôi ôm Sokara nhảy sang 1 bên né đòn. Lăn lộn vài vòng trên đất tôi nhìn về phía tảng đá bay tới. Là đàn Bạch vương, ngon có đến cả 20 chục còn, có khi còn hơn. Với đám này là đủ số lượng cho Nakke rồi.

"Sokara hãy dùng phép trị thương lên những con gần nhất đi. Tôi sẽ hạ chúng"

"Sao lại trị thương cho chúng chứ"

Tôi không trả lời mà giục cô ấy làm ngay phép thuật đó. Ngày tức khắc tôi càm Hắc kiếm lao vào tấn công. Sokara chẳng hiểu gì nhưng thấy tôi đã tấn công lên cô ấy cũng sài luôn phép. Ánh sáng xanh xuất hiện trên đầu mấy con bạch vương gần tôi nhất. Chúng đứng khựng lại mất 2 s, thế là quá đủ để kết liễu chúng rồi. 1 đường chém nhẹ nhàng tiễn 7 con lên bảng. "Huyết tơ". 1 sợi tơ đỏ lòm từ tay tôi bắn ra quấn chặt được 4 hay 5 con gì đó. Đến ngày cả cuồng huyết còn chẳng thoát ra được thì cái đám này không tính tiền. Tôi kéo mạnh sợi tơ khiến nó siết chặt vào cơ thể của chúng bắm máu. Lôi mạnh nhát nữa thì chẳng còn nào bị huyết tơ trói còn lành lặn cả. Độ dài của tơ kết hợp với khả năng hấp thụ sinh lực của kẻ thù quả nhiên mạnh thật. "Thủy Trảm". 1 vòi xoáy nước từ thành kiếm xuất hiện bắn bảy vài con bạch vương còn sót lại ở đây đi. Phù,xác định đánh nhanh rút gọn lên tôi dùng skil mạnh để giải quyết cho nhanh.

Bất ngờ 1 con bạch vương từ phía sau nhảy ra khỏi bụi nhắm thẳng vào Sokara. Chết tiệt, khoảng cách xa quá. Không kịp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op