phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã có lên cả buổi chiều chúng tôi chuẩn bị vài thứ. Đến tối cả 3 thay trang phục rồi phóng về nhà tên địa chủ.

"Sokara, thể lực của cô cũng tăng lên rồi."

"Ak, đó là Nakke đã hướng dẫn tôi rất nhiều."

Ờm, Nakke mà chỉ dậy ai thì sẽ cái thiện sức mạnh của người đó lên thôi. Bọn tôi đi đến cổng sau, nơi đó đã được mở sẵn. Có 1 tên sát thủ đã đứng ở đó chờ bọn tôi. 

"Chúng tôi đã xử hết đám ở bên ngoài. 2 người kia đang vô hiệu hoá bẫy ở bên trong nhà"

"Không cần, các ngươi hãy rút ra ngoài đảm bảo không có bất cứ ai ra vào khu nhà này"

Xoẹt, anh ta biến mất. Nakke làm cách nào mà có thể điều khiển 3 người B rank mạnh thế này cơ chứ. Tuy thắc mắc nhưng tôi không hỏi bởi vì cô ấy rất mạnh. Chuyện này chắc chẳng là gì với cô ấy cả. Chứ tôi dù có luyện tập phép thuật của Nakke đến đâu cũng không được như cô ấy. Cho dù kết hợp với nhập hồn của EveLyn cũng chỉ điều khiển được 1 kẻ ngang bằng với sức mạnh trong 1 khoảng thời gian và khoảng cách nhất định. Tôi đi vào trong sân, có vài nô lệ đang hớt hải mang thức ăn đi vào trong nhà. Tôi tiến lại dùng thôi miên 1 nô lệ, cô ta đang đeo 1 cái vòng ở cổ đen sì. Cơ thể cô ta gầy gò và trên bả vai tôi thấy có vài vết đỏ sau vạt áo. Tôi vén lớp áo ở bả vai của cô ấy thì đây chính là vết roi. Thông qua phép thôi miên của Nakke tôi đã biết được rất nhiều thứ của tên địa chủ này. Chiếc vòng trên cổ cô ta là vật phẩm ma pháp, nó sẽ phát nổ khi ai đó cố tình tháo nó ra. Nó giống như vật để định vị vậy, lên họ sẽ không thể trốn thoát được. Được rồi, tôi giải phép thuật cho cô ấy và đến khu ở của các nô lệ.

"Anh định làm gì vậy"(Sokara)

"Chúng ta cần đến đó ngay, có vài người đang kiệt sức."

"Chiếc vòng này không dễ gì để tháo bỏ nếu không phải chủ nhân của nó đâu."(Sokara)

"Cô ấy nói đúng đó, chiếc vòng này là vật phẩm ma pháp có yểm phép thuật tự hủy và thôi miên. Cậu không thấy thái độ của cô ta không bình thường sao"

Nakke nói làm tôi cũng để ý thấy từ lúc gặp tôi đến giờ cô nô lệ như người mất hồn vậy. Ngay cả phép thuật thôi miên của tôi đã hủy cô ấy cũng chẳng có chút ý kiến gì. Đôi mắt vô hồn quá.

"Tôi nói đùa đấy, với cậu thì phá cái này cũng đơn giản thôi. Cậu có phép thuật phong ấn ma pháp mà. Hãy phong ấn sức mạnh của chiếc vòng lại thì nó cũng chỉ là 1 khối sắt mà thôi"

Ủa, phong ấn ma pháp. Sao tôi không nhớ gì đến phép thuật đó nhỉ. Tôi thử vào trong tâm trí lục tìm thì đúng là tôi có phép thuật đó. Nhưng nó như thể bị giấu đi vậy. Không chỉ có riêng phép thuật đó mà còn nhiều phép thuật, kĩ năng và cả phương pháp chiến đấu nữa. Chúng đều nằm trong 1 góc khuất. Hơi khó hiểu nhưng giờ chưa phải là lúc để tìm hiểu về chuyện đó. Tôi rời khỏi tâm trí mình, 1 lần nữa tôi thôi miên cô hầu gái vì không muốn cô ấy la hét gì khi tôi chạm vào người cô ấy. Đặt tay lên chiếc vòng, 1 ánh sáng nhỏ phát ra từ tay của tôi rồi nhanh chóng bao bọc lấy cả chiếc vòng nô lệ. Cạch, tôi tháo nó ra 1 cách dễ dàng. Giải phép thôi miên của tôi cho cô ấy xong thì  tôi nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Tôi khuyên cô ấy không cần xúc động quá sẽ gây chú ý, nhưng cô ta quỳ xuống van xin tôi cứu giúp những người trong này.

"Không cần cô cầu xin thì tôi cũng cứu bọn họ. Giờ dẫn đường cho tôi đến chỗ của họ đi"

Cô ấy gạt nước mắt đứng lên để dẫn vọn tôi đi. Nakke đi sau cười thầm

"Thầy nào trò đó, hài. Chỉ khổ cái thân của tôi thôi"

Tôi quay lại định hỏi cô ấy nói gì vì nghe không được rõ lắm nhưng cô ấy đẩy lưng cho tôi đi tiếp. Hài thế là cô ấy không định nói gì rồi. Thế thì thôi, có hỏi cô ta cũng chả nói đâu. Sokara cầm chiếc vòng định hủy đi thì tôi ngăn lại. Cất nó vào trong túi không gian, sẽ có lúc tôi sẽ dùng đến cái này.

Cô hầu gái đưa bọn tôi đến 1 nhà kho cũ kĩ. Trong đó tất cả nô lệ đang nghỉ ngơi bên trong đó. Thấy người vào bọn họ nhổm dậy nhưng khi biết không phải chủ nhân thì họ lại nằm xuống. Xem ra khả năng thôi miên của chiếc vòng mạnh quá rồi. Tôi tiến đến chỗ bọn họ lần lượt tháo chiếc vòng cổ của họ ra. Cô hầu gái vội khuyên những người mới tỉnh lại không lên gây kinh động đến bọn bảo vệ ở đây. Đến cuối nhà kho, nơi này đang để những nô lệ đang bị thương, ốm đau. Bọn họ nhìn không còn mấy sức sống khi điều kiện để chữa bệnh như thuốc men, ăn uống, nghỉ dưỡng đều không có. Cô hầu gái nghẹn ngào khóc

"Những ai bị ốm đau thì đều bị vứt tại cuối kho này để mặc cho đến lúc chết. Tên địa chủ khốn kiếp không bao giờ quan tâm tới sinh mạng của bọn tôi. Hắn chỉ cần biết chúng tôi làm việc hết sức còn khi hết giá trị hắn sẽ loại bỏ chúng tôi rồi mua nô lệ khác để thay thế"

Rồi, vậy là đã đủ tội để kết án tử cho hắn. Tôi tháo chiếc vòng của họ ra, 3 chúng tôi sử dụng phép thuật chữa thương cho tất cả. Họ dần dần sẽ hồi phục lại thôi. Tôi lấy ra đồ ăn ra cho họ, vì ở đây họ chỉ được ăn 1 bữa 1 ngày. Mấy đứa nhỏ đói đến nỗi tôi vừa lôi thức ăn ra chúng vội vàng lao đến để cướp.

"Tôi xin lỗi vì hành động của lũ trẻ. Bình thường bọn tôi sẽ phải tranh giành thức ăn để sinh tồn. Bọn nhóc cũng không ngoại lệ lên khi có cơ hội chúng sẽ làm mọi cách để có thức ăn."

"Tôi không trách chúng đâu, đây cô chia cho mọi người ăn đi. Tôi còn nhiều thức ăn lắm. Tôi mang tất cả thức ăn đã nấu chín mà tôi có trong túi không gian ra cho họ. Nhìn cách họ ăn tôi không thấy khác gì những con hổ đói vậy. Trước kia bị thôi miên đã đành mà giờ họ vẫn còn giữ  thói quen ăn như vậy thì tôi hiểu họ đã trải qua những gì.

"Sokara, cô ở lại đây chăm sóc cho mọi người. Tôi sẽ quay lại sau khi giải quyết tên địa chủ này"

Tôi lấy ra 1 lá bài, vung lá bài ra 2 con cự Sơn Hoả hiện ra. Chúng là quái thú hoả hệ mạnh ngàn với B rank. Với bọn này thì sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây khi Sokara chữa thương cho họ. Tôi đưa lá bài cho Sokara và dặn cô ấy cách để sử dụng 2 con quái thú này.

"Nakke, cô có phiền không khi tôi giết hết bọn chúng"

"Oho, sao hỏi tôi. Tôi chỉ quan tâm đến tê Various thôi còn lại tùy anh xử lý"

Tất cả nô lệ đều ở đây hết rồi lên giờ cứ gặp đứa nào thì giết đứa đó thôi. Tôi và Nakke bước ra ngoài đóng cửa kho lại, vừa ra tới nơi có 1 tốp bảo vệ đi tuần, thấy bọn tôi chúng định truy hô thì ngay tức thì đầu của cả lũ đều găm 1 mũi tên băng. Cả thân hình chúng nhanh chóng bị đóng băng lại. Tôi đi qua đó vung nhẹ cánh tay, 1 đòn trảm Phong bình thường tung ra tất cả thân hình chúng đổ xuống đất vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

"Xem ra cậu lấy lại được các kĩ năng của dân làng rồi. Hài"

Nakke thở dài cô ấy đang suy nghĩ về việc  liệu Imvoker có đủ khả năng để phá giải phép thuật che đậy kí ức của cô ấy không. "Không được đâu, chưa có ai thoát được phép đó của mik cả." Trong lúc đó, Imvoker đang tàn sát tất cả những tên bảo vệ ở đây.

"Anh không ăn bọn này sao"

"Không, đám này ăn chỉ làm bẩn dạ dày của tôi mà thôi."

Nakke cười, trong lúc tôi đang tìm và diệt tay chân của lão địa chủ thì Nakke phá hủy tất cả bẫy trong khu nhà. Khi tất cả những tên bảo vệ đều đã xử xong tôi tiến về chỗ của tên Various. Nhóm sát thủ báo cáo hắn ta đang ngủ ở phòng của mình. Lên đánh thức hắn dậy chút nhỉ. Tôi đạp cánh cửa làm nó văng vào bức tường đối diện. Tên Various bật dậy sau khi nghe tiếng động, hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước cửa phòng hắn là 2 người đang hằm hằm sát khí. Hắn ta vội hô người đến để giúp hắn. Hắn lấy ra 1 vật gì đó trên cổ hét lên

"Đám nô lệ các ngươi mau đến đây. Bảo vệ đâu hết rồi"

"Oho đây là thứ liên lạc và ra lệnh cho nô lệ ak. Thú vị đó. Nhưng thông báo cho mi 1 tin buồn. Những nô lệ đã được tháo bỏ vòng nô lệ, còn đám bảo vệ của ngươi ak. Chúng về chầu diêm vương hết cả rồi. Haha"

"cái, cái gì. Sao có thể...."

Hắn định gào mồm lên thì tôi dùng móng vuốt của ma sói chặt đứt cánh tay trái của hắn. Hắn lúc đầu còn không biết, nhưng sau khi hắn nhìn vào cánh tay đang bay lên không trung thì gào lên trong đau đớn. Tôi tiến đến đạp hắn lăn khỏi giường. Máu từ cánh tay chảy ra không ngừng, khuôn mặt hắn tái mét đi rồi. Hắn nói trong đau đớn

"Bọn, bọn mi là ai."

Tôi tháo mặt nạ ra, lần này hắn ta thất kinh tột độ

"Không, không thể nào. Ta đã thuê cả phù thủy hắc ám để giét mi. Sao mi vẫn còn sống"

"Ngươi nghĩ mạng ta dễ lấy vậy sao. biểu hiện của mi lúc này làm ta thấy phấn khích đó. Mi biết sao không, lúc ta ăn thịt con ả phù thủy đó thì có 1 con quỷ trong cơ thể ả ta. Ta đã ăn luôn cả nó lên giờ trong người ta con quỷ vẫn đang sống. Và nó đang đói. Cảm xúc sợ hãi của mi vừa rồi khiến nó rất thích. Vì ngươi giúp con quỷ của ta bớt đói ta sẽ không ăn thịt mi đâu."

"Gì chứ, mi ăn thịt đồng loại của mình sao. Mi mi không phải là con người..."

Tôi bẻ gãy toàn bộ các khớp xương bàn tay của hắn. Hắn la hét to hơn nữa, oh cứ thế này thì hắn sẽ chết mất. Thế thì mất vui lên tôi dùng phép thuật mạnh nhất để hồi phục cho hắn. Cánh tay đã hồi phục xong, tôi ném cho hắn thanh kiếm của hắn treo trên tường.

"Giờ ta cho mi cơ hội để giết ta nè. Yên tâm ta sẽ không tránh né đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op