phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu lắm lên hỏi lại cô ấy sao lại nói như vậy. Cô ấy lau nước mắt rồi khẽ nói

"Hôm qua lúc em mang đồ ăn trưa cho lão ta thì bất cẩn đánh rơi 1 chiếc đĩa. Hắn ta đã đánh em, nhưng lúc đó hắn nhận được 1 bức thư lên mới dừng tay. Sau khi đọc xong hắn ta có vẻ rất vui lên đã nói rằng tối nay em sẽ phải phục vụ cho hắn. Lúc tối khi hắn ta ra lệnh cho em lên phòng của lão em đã không chịu và định phá bỏ chiếc vòng nhưng lúc đó tâm trí của em không nghĩ gì được nữa. Cũng không nhớ gì cho đến khi gặp ngài ở ngoài sân. Lúc đó e mới biết mình đã được cứu"

"Oh, ra là vậy. Thế bình thường hắn ta dùng nô lệ để thoả mãn thú tính của mình sao"

"Dạ không, hắn ta cho gọi nô lệ lên là để đánh đập, tra tấn. Vì vậy có rất nhiều nô lệ đã không chịu được. Em cũng đã nghĩ đêm đó sẽ là đêm cuối cùng của em."

Tôi ngăn em ấy nói tiếp để không làm em ấy nghĩ lại những ngày tháng khổ cực đó nữa. Tôi vén nhẹ vai áo của cô ấy ra, các vết thương đã liền lại nhưng vẫn để lại sẹo. Tôi dùng phép thuật cấp cao xoá hết vết sẹo đi.

"Từ giờ ta hứa sẽ không để cô phải chịu cảnh như vậy nữa"

Nghe tôi nói xong thì cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi oà khóc. Tôi đứng người vì không hiểu chuyện gì, nhìn sang Nakke thì cô ấy chỉ nở nụ cười nhẹ. Còn Sokara thì ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả cái bát xuống.

"Cô, cô ôm anh ta"

"Kệ đi Sokara, người ta đang xúc động mà"(Nakke)

Nhưng Sokara thì đứng hình luôn rồi lên chắc chẳng nghe thấy gì đâu. Mọi người ở dưới thấy cảnh vậy thì cười, rồi người đứng tuổi vừa nãy đứng lên cung kính nói

"Nếu ngài đã không ở lại đây sau khi làng hình thành thì xin dẫn Kai'sa đi cùng ạ. Tuy cô ấy không giỏi về chiến đấu nhưng về nấu ăn hay dọn dẹp thì cô ấy là nhất."

Gì chứ, cho cô gái này đi cùng á. Tôi toàn ăn ngủ ở nhà trọ, khi thì đi ngủ lang ở rừng rú. Mang cô ấy đi thì chỉ chịu khổ mà thôi.

"Em có thể làm được rất nhiều việc mà. Ngài cho em đi cùng đi mà"

Nakke cũng đặt bát xuống, nói thêm vào

"Tôi nghĩ cũng được đó, cậu là chúa lười dọn dẹp mà. Cũng chả nấu nướng gì ra hồn lên có cô ấy đi theo thì bịn tôi cũng đỡ phải đi sau cậu dọn dẹp. Sokara cô nghĩ sao"

Sokara lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Chả hiểu bị gì mà phản ứng ghê thế nữa

"Tôi, tôi không có ý kiến gì cả"

Khi 2 cô gái cạnh tôi không nói gì thì Kaisa nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Hài, được rồi không cần nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương vậy đâu. Tôi ukm 1 tiếng, thế là đám người kia vỗ tay reo hò ầm cả lên. Gì mà vui thế chứ. Mấy người đi lên chúc mừng cho cô ấy

"Hãy làm thật tốt công việc để giúp ngài aya nhé. Chúng tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Cô là nhất rồi..."

Sau cùng khi mọi người đã ổn định hơn thì Kaisa nói nhỏ với tôi

"Cảm ơn ngài vì đã cho e đi theo"

Tôi chỉ biết ậm ukm cho qua chứ có khó khăn thì cũng nói cho cô ấy nghe rồi. Cô ấy kiên quyết như vậy thì tôi nghĩ khuyên cô ấy cũng chả nghe đâu. Ăn uống xong xuôi, họ bắt đầu nhảy múa ca hát ăn mừng cho ngày đầu tiên được tự do. Tôi tham gia cùng họ khi Kaisa kéo tôi vào chung vui. Sau cùng đám trẻ tiến lại chỗ toi, chúng đưa cho tôi mấy bông hoa mà chúng vừa hái được. Tôi nhận và xoa đầu chúng. Tôi không có gì tặng cho chúng cả, ngày mai có khi tôi sẽ làm cho chúng ít đồ chơi nhỉ.

Đêm xuống khi mọi người đã ngủ. Tôi đi ra bên ngoài kết giới kiểm tra tinh hình. Cũng có vài ma thú lảng vảng ở gần đây, nhưng không quá mạnh. Người ở đây đủ sức hạ chúng. Điều tôi đang nghĩ là mình sẽ phải làm hàng rào bảo bệ nơi này cũng như mở rộng thêm đất đai để trồng trọt lương thực, không thể ăn mãi thịt được. Hừm cả đống việc nữa rồi. Tôi lắc lắc người cho đỡ mệt mỏi. Lúc này Kaisa đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy ôm lấy tôi,

"Ở đây không có áo lên em nghĩ làm như này sẽ giúp ngài ấm hơn"

Tôi gỡ tay cô ấy ra và đặt tay lên vai cô ấy. 1 hơi ấm từ tôi toả ra khiến cô ấy hơi giật mình.

"Yên tâm đi, tôi không thấy lạnh đâu. Mà cô ấy, sao không vào trong ngủ với mọi người đi. Ngoài này đang lạnh, ngài mai tôi sẽ nhờ Nakke vào thị trấn mua quần áo mới cho mọi người sau"

Kaisa lắc đầu nói cô ấy không thấy lạnh. Cô ấy đã quen với cái lạnh rồi nhưng có tôi bên cạnh cô ấy thấy ấm áp hơn nhiều. Sau cùng khi cả 2 ngồi ở đó 1 lúc đến khuya tôi bế cô ấy vào bên trong làng. Cô ấy ngủ lúc nào rồi đấy. Đặt cô ấy nằm cạnh Nakke tôi dùng hoả linh để sưởi ấm cho họ. Ngồi dựa lưng vào tường tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay cũng mệt mỏi thật.

Sáng sớm hôm sau tôi thấy mình đang nằm trên lớp đệm, mấy cô gái đã dậy từ bao giờ. Tôi đi ra bên ngoài thì đã thấy mấy thanh niên đã đi săn về. Họ mang về những con thú lớn, mấy cô gái đã chuẩn bị bữa sáng cho cả làng. Nhưng tôi không thấy Nakke và Sokara đâu cả, lúc sau Kaisa chạy lại phía tôi, trên tay là 1 bát súp gì đó còn nóng hổi. Khi tôi hỏi cô ấy về 2 người kia thì biết được 2 cô ấy cùng vài thanh niên đã đi vào thị trấn để mua đồ. Họ đi sớm để đến tối có thể về đây. Hừm, đi mà không nói 1 tiếng. Công việc vẫn đang diễn ra bình thường lên tôi ra 1 góc bên bờ suối. Từ lúc tôi triệu hồi con quỷ trong mình ra tôi thấy có gì đó rất lạ. Bình thường các quái thú hay con người mà tôi đã ăn thì tôi sẽ có được sức mạnh của họ. Nhưng con quỷ kia tôi chưa hề nhìn thấy hay ăn nó. Không biết sức mạnh của nó là gì nhưng tôi không hề thấy bất cứ thông tin gì về nó cả. Tôi biết sự hiện diện của nó là sau khi tra tấn tên địa chủ kia. Còn trước đó tuy có nguồn năng lượng lạ chạy quanh cơ thể tôi nhưng nó không gây thiệt hại mà còn giúp máu và mana của tôi lưu chuyển nhanh hơn. Lúc đầu tôi nghĩ nó là năng lượng của con quỷ mà tôi đã ăn. Nhưng không phải, Nakke nói con quỷ đó đã bị con quỷ của tôi tiêu hoá. Lời giải thích của cô ấy về việc con quỷ là sản phẩm của tất cả những quái thú quỷ hệ mà tôi đã ăn cũng không đủ làm tôi hiểu rõ. Cứ cho là Nakke nói đúng và con quỷ của EveLyn chỉ là 1 mảnh nhỏ linh hồn thì tại  sao đến giờ nó mới xuất hiện. Chợt tôi nghĩ lại thì từ lúc xuống đây bản tính của tôi đã thay đổi quá nhiều. Lúc trước đến cả 1 con gà còn thấy khó khăn khi phải tự mình giết nó. Vậy mà giờ ngay cả con người tôi cũng có thể nhai ngấu nghiến. Cứ cho là do khi ăn thịt thứ khác tôi luôn ở dạng quái thú lên tâm tính thay đổi. Nhưng như vậy chả phải nếu tôi càng ăn nhiều quái thú hơn thì thú tính của tôi sẽ nổi lên sao. Con quỷ kia trong lúc tôi kích động bởi tên địa chủ đã dễ dàng thay đổi tôi dù ở dạng người. Khi nó ăn xong tên địa chủ và trở lại người tôi thì tôi cảm giác được sức mạnh của nó đã tăng lên. Tôi không chắc suy nghĩ của mình là đúng nhưng tôi nghĩ những cảm xúc xấu xa, hay sợ hãi là thứ khiến nó mạnh hơn. Hiện tại nó chưa tác động nhiều lắm đến tôi, nhưng không biết sẽ có chuyện gì nếu tôi bị nó kiểm soát. Giống như mấy bộ Anime về quỷ sống trong thân xác người mà tôi đã xem thì hầu hết con người đều bị con quỷ dụ dỗ trao đổi thể xác và linh hồn để có sức mạnh hay thứ mà họ muốn. Tôi thì không muốn vậy, nhưng hiện tại tôi không tìm thấy nó ở đâu trong mình, cũng như có thể triệu hồi nó ra nữa. Nhưng tôi chắc rằng nó đang lớn mạnh trong cơ thể mình.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Nakke nói đúng thì tôi đã sinh ra 1 con quỷ do việc hấp thụ nhiều quái thú quỷ hệ. Vậy với quái thần, hay những dòng thánh thú tôi đã ăn đâu phải là ít đâu. Sao không thấy có sự khác biệt như quỷ hệ nhỉ. Hay tại các quái thú hệ quang mà tôi ăn đều là ăn chay, chưa đủ sức mạnh để sinh sản ra thứ gì đó như thánh thú hay thiên thần nhỉ. Đúng thật là rắc rối mà.

Laik còn chuyện về EveLyn nữa, cô nàng này phức tạp thật đó. Sau khi chết tôi còn chẳng có tí thông tin gì về kí ức của cô ta cả. Như kiểu cô ta là 1 tờ giấy trắng vậy,đúng là pháp sư tâm linh, kể cả lúc chết vẫn không để lộ bất cứ thông tin gì. Mà chuyện cả căn biệt thự của tên địa chủ sập đổ, không còn ai sống sót giờ chắc cái thị trấn kia đang đồn âm lên rồi. Sự có mặt của quân lính cũng gây ra sự chú ý đến mọi thứ trong thị trấn nữa. Nó sẽ khác so với kế hoạch ban đầu của tôi là tên kia chết vì do nhà hắn bị cướp ghé thăm. Nhưng chắc bọn quan lại ở đây không ngu tới mức nghĩ 1 kẻ có thể phá hủy chỗ này lại chỉ là 1 tên cướp bình thường cả. Mình lại mạnh tay quá rồi. Giá như mình cẩn thận hơn thì mọi chuyện có thể sẽ không rắc rối như thế này.

Đang suy nghĩ mung lung thì từ phía sau, giọng của Kai'sa vang lên

"Ngài đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung vậy"

Tôi giật mình, vội quay lại cười lấy lệ cho qua chuyện mình đã không chú ý đến sự có mặt của cô ấy

"Ak không, tôi chỉ nghĩ chút việc mà thôi. Dù sao mọi người cũng không cần tôi phụ giúp lên tôi cũng rảnh mà"

"Ak ra vậy, ngài đã giúp bọn em rất nhiều rồi. Còn chuyện xây dựng hay gì đó thì em tin mọi người có thể làm được."

Phải rồi, dù cho không mạnh mẽ như tôi nhưng họ vẫn có phép thuật mà. Đây là thế giới của phép thuật lên mọi thứ đều là khả thi nếu đủ mana và sinh lực. Nếu đem tiêu chuẩn ở trái đất đến đây thì sẽ là vô nghĩa. Haha, ai ở trái đất có thể làm được việc chỉ coa 50 người trong gần 2 ngày đã dọn dẹp và xây dựng được gần chục ngôi nhà mà không cần đến máy móc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op