Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng...đừng nói với tớ là ... là tất cả những bức tranh vẽ cậu ở đây là đều do...do Gin vẽ nha. Ủa, mà trước đây cậu từng để tóc dài rồi à? Nhìn thái độ sửng sốt của cậu, suy luận rằng cậu đã từng làm người mẫu cho Gin vẽ của tớ chắc sai hoàn toàn rồi. Ê, Haibara, cậu có nghe tớ nói không? – Shinichi quờ tay trước mặt Shiho.

Shiho không nói gì, cô đứng lặng nhìn những bức tranh vẽ mình. Là Gin đã vẽ chúng sao. Tại sao hắn lại.....???? Sau một hồi đứng lặng, Shiho lấy lại vẻ trầm tĩnh lạnh lùng thường ngày:

- Ở đây không còn gì để lục soát nữa. Về thôi Kudo – kun. – Nói rồi, Shiho bỏ ra ngoài.

- Ê khoan đã, sao vội vậy – Shinichi gọi với theo nhưng Shiho đã đi khuất.

- Kudo – kun, những bức vẽ này giờ tính sao? – Một người nhân viên lên tiếng hỏi.

- Phiền các anh cùng em gỡ xuống, em muốn đóng lại thành quyển, sau này đưa cho cô ấy.- Sau một hồi gãi đầu, gãi tai, cuối cùng Shinichi cũng đưa cho ra quyết định.

Trên đường về, Shinichi thấy Shiho ngồi chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan sát vẻ mặt và ánh mắt của Shiho một hồi, Shinichi cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng tâm trạng cô có vẻ không vui. Shinichi định đùa một câu rằng " Mấy bức khỏa thân hình như Gin vẽ thân hình cậu đẹp hơn người thật, mặt cũng xinh hơn nữa" nhưng lại thôi. Cậu nghĩ mình nên bảo toàn mạng sống để còn về gặp Ran.

....

Một tổ chức mafia lớn bị triệt phá và đưa ra tòa án quốc tế tại Mỹ để xét xử gây chấn động dư luận Nhật Bản và nước Mỹ - hai địa bàn hoạt động chính của tổ chức này. Do quy mô lớn, vụ án này xét xử suốt mấy tháng trời. Shinichi và Shiho tham gia các phiên tòa xét xử với tư cách là nhân chứng. Đến bây giờ Gin mới nhớ ra Shinichi Kudo – kẻ đã bị hắn hạ độc ở Tropical land, cách đây mấy năm, và hắn cũng đã biết cậu mới là người gắn máy nghe trộm ở xe hắn và đế giày của Kir. Viên đạn bạc thứ hai mà Vermouth nhắc đến thì ra là thằng nhóc này. Suốt mấy phiên tòa xét xử, Gin đều im lặng không nói một lời nào.

Buổi xét xử cuối cùng, cũng là buổi tuyên án. Lúc Shinichi và Shiho đi đến trước cửa tòa án, họ cũng vừa gặp cảnh sát giải Gin đi tới. Hắn bị xích chân và còng tay, mặc bộ quần áo dành cho tù nhân, không còn đội mũ che nửa khuôn mặt nữa, mái tóc đã được cắt ngắn theo quy định nhà tù. Hắn nhìn Shinichi và Sherry với con mắt căm thù. Shinichi lên tiếng:

- Melkior, anh đừng cố chấp nữa, hãy thức tỉnh đi, dù không bị bắt và bị đưa ra tòa xét xử thì trong anh vẫn luôn có một tòa an lương tâm, tòa án đó là công bằng và chính xác nhất. Tôi nói có đúng không?

- Tại sao hôm đó mày không để cho tao rơi xuống vực mà lại cứu tao? Đằng nào tao chẳng chết? – Gin nhìn Shinichi.

- Có rất nhiều lí do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả. Vạch ra chân tướng của thủ phạm rồi dồn người đó vào con đường tự sát thì người thám tử đó cũng chẳng khác nào một kẻ giết người. Việc anh chết hay không là do pháp luật quyết định. – Shinichi nhìn thẳng vào mắt Gin, cương trực đáp lại.

Ánh mắt tên nhóc này nhìn hắn sao mà giống Sherry thế. "Có rất nhiều lí do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả". Sherry cũng đã từng nói với hắn câu này...

- Tớ vào trước đây, Kudo-kun – Shiho nãy giờ mới lên tiếng, lúc đi qua Gin, cô quay lại nhìn hắn bằng một đôi mắt thương hại.

Phiên tòa xét xử cuối cùng đã kết thúc, ông Trùm, Gin, Vermuoth, Bourbon, Vodka, Korn, Chanti, ...và nói chung là những thành viên cấp cao của tổ chức đều bị lãnh án tử hình. Những bon tay chân tùy theo mức độ phạm tội, kẻ tử hình, kẻ chung thân, kẻ ngồi tù nhiều năm.

Bước ra khỏi tòa án, Shinichi quay sang nói với Shiho:

- Chúc mừng, bây giờ cậu đã được tự do, tổ chức đã bị tiêu diệt, cậu không cần phải lo sợ bị truy sát nữa.

- Phải, tự do. – Shiho đưa tay lên che trước mặt, cô ngẩng lên nhìn mặt trời.

- Haibara, cậu làm gì mà giống như người mới ra tù thế. – Shinichi nhìn hành động kỳ lạ của Shiho.

- Đúng là " Không gì quý hơn độc lập, tự do"

- Haibara cậu nói gì vậy? – Shinichi nhìn cô bạn của mình, cô ấy thật khó hiểu.

- Năm tớ 13 tuổi, ngày đầu tiên nhập học đại học ở bên Mỹ, hôm ấy có một buổi giao lưu. Thầy giáo đã đưa ra một câu hỏi thảo luận cho vui là:" Cái gì quý nhất trên đời?". Một cô gái châu Á khoảng 19 tuổi, nếu tớ nhớ không nhầm thì cô ấy đến từ Việt Nam đã trả lời câu hỏi của thầy giáo là:" Vị chủ tịch nước vĩ đại Hồ Chí Minh của đất nước em đã nói "Không gì quý hơn độc lập, tự do". Cô gái ấy cũng đến từ một nước châu Á, một nước đang phát triển, cũng bị người bản xứ coi khinh giống tớ, nhưng cô ấy rất tự tin, cô ấy còn nói rằng sau khi học xong sẽ quay về để xây dựng đất nước, đó là ước mơ của cô ấy. Sau đó, tớ học vượt lớp nên không gặp lại cô gái ấy nữa. Lúc đó, không hiểu sao tớ cảm thấy ngưỡng mộ cô gái ấy. Và đến khi chứng kiến chỉ mình đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy tự do cho hai chị em, nhưng không thành, rồi nhiều người hi sinh mới đánh đổ được tổ chức, và bây giờ khi được tận hưởng cảm giác tự do, tớ mới thấy thấm thía lời cô gái ấy.

- Haibara....

- Sắp đến giờ máy bay chạy rồi, cậu còn đứng đực ra đấy làm gì, mau ra sân bay để về Nhật với người đẹp đi. Nghe nói bố mẹ cậu đã đợi sẵn ở sân bay để về gặp con dâu tương lai rồi đấy.

- À, ừ đi thôi. – Shinichi đỏ mặt, gãi gãi đầu

- Nể mặt bố mẹ cậu, tớ sẽ tiễn cậu ra sân bay. Trên đầu cậu có chí hay sao mà gãi lắm thế.Về nói sự thật với người đẹp, lộ ra chuyện ngủ chung, tắm chung, bị nàng đánh cho bầm dập thì hãy liên hệ với tớ. Tớ mới nghiên cứu một loại thuốc giảm đau và trị thương mới, rất công dụng, thương tình cậu, tớ sẽ bán rẻ cho.

- Haibara, thôi điiiiiiiiii. – Shinichi hét lên

- ......

- .........

Gin bị giải về trại giam, hắn ngoái đầu nhìn ra cổng tòa án, thấy Sherry và Shinichi vừa đi vừa nói chuyện, chành chọe nhau gì đó giống như hai đứa trẻ, trông thằng nhóc thám tử có vẻ lép vế, bị Sherry bắt nạt, vặn vẹo, thằng nhóc đưa tay lên xoa đầu Sherry làm tóc cô bù xù, nhe rằng cười rồi co chân chạy mất...

...Sân bay...

Gia đình Shinichi quay lại vẫy tay chào Shiho, trước khi qua cửa kiểm soát. Shiho cũng vẫy tay chào họ. Nửa tiếng sâu máy bay cất cánh đến Tokyo. Ran Mori sau bao ngày chung thủy chờ đợi, cuối cùng người cậu yêu thương đã trở về. Tôi chúc phúc cho hai người. Shiho nhìn máy báy bay vút lên bầu trời rộng lớn, nhỏ dần rồi biến mất. Cô mỉm cười hạnh phúc. Khi bạn thật sự cực kỳ cực kỳ yêu một ai đó, nếu như người ấy lại yêu một người khác không phải bạn, bạn sẽ thật lòng, thật tâm chúc phúc cho người đó mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Lúc đó bạn sẽ thấy hạnh phúc của người đo chính là hạnh phúc của bạn. Đó chính là tâm trạng của Shiho lúc này. Shinichi Kudo, tớ yêu cậu vì thế mong cậu và cô ấy hạnh phúc.

Shiho ở lại Mỹ, với sự giúp đỡ của FBI, đã chứng minh ở trường đại học trước kia của cô rằng cô chính là Marry Dawson. Nhà trường đã đồng ý cho cô tiếp tục học nốt chương trình Thạc sĩ với thân phận thật là Shiho Miyano, sau khi hoàn thành việc bảo vệ luận án Tiến si, cô sẽ trở về Nhật. Shiho đã nhận được lời mời là việc tại Viện nghiên cứu khoa học quốc gia ở Nhật.

.....

.....Phòng thăm nuôi tại trại giam.....

Gin được cảnh sát dẫn vào một căn phòng thăm nuôi. Hắn đang đợi đến ngày thi hành án. Đáng lẽ Gin là tội phạm nguy hiềm không được vào thăm, nhưng Shiho đã nhờ Akai bảo lãnh. Căn phòng được ngăn đôi bởi tấm kính đặc biệt. Trong phòng có cảnh sát đứng canh nghiêm ngặt. Gin ngồi xuống đối diện với Shiho, giữa họ là tấm kính. Shiho ra hiệu cho Gin cầm ống nghe của điện thoại để trước mặt lên.

- Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói có người muốn gặp mình. Thì ra là cô. – Gin cầm ống nghe lên và nói trước, trông hắn có vẻ gầy đi nhiều.

- Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Đại ca mafia ở tù chắc không phải chịu cảnh ma mới bắt nạt ma cũ đâu nhỉ. – Sherry cất giọng mỉa mai quen thuộc, nhưng nở một nụ cười dịu dàng.

- Chuyện gì? Tử tù thì bị biệt giam, cô không phải lo chuyện tôi có bị bắt nạt hay không!

- Cái này... - Shiho vừa nói, vừa lấy ra từ túi xách một quyển khổ giấy A3. Cô giơ lên trước mặt Gin, và mở ra, trong đó là những bức tranh vẽ cô mà Shinichi đã tìm thấy ở nhà của Gin. Trước khi lên máy bay về Nhật, Shinichi dúi vào tay Shiho một gói bọc kín, dặn đi dặn lại là khi cậu ta lên máy bay rồi cô mới được mở ra, rồi chạy vèo ra chỗ bố mẹ đang đợi. Thứ cậu ta đưa cho cô chính là cái này. – Kudo – kun tìm thấy những bức vẽ này trong căn mật thất khi lục soát nhà anh. Tôi...tôi muốn hỏi...- Shiho ngập ngừng.

- Cô muốn hỏi có phải những bức tranh là do tôi vẽ?

- Phải – Shiho gật đầu.

- Đúng là tôi vẽ.

- Tôi không ngờ anh lại có tài vẽ tranh đấy. – Shiho ngạc nhiên

- Ước mơ hồi nhỏ của tôi là trở thành một họa sĩ, nhưng những kẻ đẻ ra tôi đã bóp chết tuổi thơ của tôi, chứ đừng nói là ước mơ. – Giọng Gin cay đắng.

Rồi không để Shiho hỏi tiếp, Gin đột ngột chuyển sang chuyện khác:

- Người đã cứu cô trên sân thượng khách sạn Haido năm đó là Shinichi Kudo ?

- Đúng là cậu ta. Kudo – kun đã cứu tôi rất nhiều lần. Cậu ấy vừa là nạn nhân vừa là ân nhân của tôi.

- Vụ trên con tàu Bell Tree cũng là thằng nhóc đã cứu cô.

- Không chỉ có cậu ta, mà cả mẹ cậu ta, và Akai cứu tôi nữa. Người mà Bourbon gặp mặt là do siêu trộm Kid hóa trang.

- Cô yêu thằng nhóc đó nhưng nó không biết tình cảm của cô ?

- Sao anh biết? – Shiho ngạc nhiên, rồi cô khẽ thở dài.- Tên ngốc đó đã có người yêu rồi, cô ấy cùng với hắn là thanh mai trúc mã, một cô gái trong sáng và lương thiện giống như thiên thần. Còn tôi dù thế nào vẫn là một kẻ sát nhân. Chắc anh biết thám tử ngủ gật Mori, cô gái ấy là con gái của ông thám tử râu kẽm đó. Cô ấy rất giống chị Akemi.

- Cô còn hận tôi về cái chết của Akemi không?

- Còn. Nhưng tôi cũng biết nếu hôm đó anh không giết chị tôi thì ông Trùm cũng sẽ sai kẻ khác giết chị ấy. Thực ra ngay từ đầu chị tôi đã biết mình bị lừa, nhưng vẫn nhận lời các người. Chị ấy muốn dùng cái chết của mình để tôi có động lực, quyết tâm li khai của tổ chức.

- Tôi xin lỗi về cái chết của Akemi – Gin hạ giọng nhỏ đến mức Shiho gần như không nghe thấy.

- Cô định ở lại Mỹ luôn à?

- Không, tôi học xong sẽ quay về Nhật.

- Tôi muốn nhờ cô việc này. Khi quay về Nhật, cô có thể đem tro cốt của tôi về đó được không.

- Được, tôi sẽ giúp anh, xem như trả ơn, năm xưa tại cái nhà kho bỏ hoang ấy anh đã cứu tôi thoát khỏi bọn đó. Tôi có thắc mắc thế này, tôi nghĩ là với tính cách của anh thì anh sẽ tự sát còn hơn là rơi vào tay FBI. Và tôi ngạc nhiên khi thấy anh lại cam chịu bị giải đến những phiên tòa xét xử, và chờ đợi thời gian thi hành án. Người hôm nay ngồi đây nói chuyện với tôi cũng không giống anh tí nào.

- Vậy là cô muốn tôi tự sát ?

- Không, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ tò mò thôi.

- Người trước đây cô gặp là Gin, còn người đang ngồi nói chuyện với cô bây giờ là Melkior, Sherry ạ. Những lời thằng nhóc đó đã nói trước cửa tòa án đã thức tỉnh Melkior trong con ác quỷ Gin.

- Nếu anh đã là Melkior, thì đừng gọi tôi là Sherry nữa. Sherry đã chết từ lâu rồi. Tên thật của tôi là Shiho Miyano.

- Nhưng tôi thích Sherry hơn là Shiho Miyano. Sherry lớn lên trong địa ngục nhưng cô ấy có tâm hồn của một thiên thần. Cuộc đời tôi chẳng gặp thứ gì tốt đẹp. Cô ấy là thứ đẹp đẽ duy nhất mà tôi gặp được. Bây giờ tôi cảm thấy ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy, cô ấy dám chống lại số phận, chống lại tổ chức để tìm lại chính mình. Tôi không có đủ can đảm để tự giải thoát mình khỏi cái địa ngục đó mà đã mù quáng biến mình thành nô lệ để phục vụ cho tổ chức.

- Melkior......- Shiho thật sự rất ngạc nhiên, Gin và Melkior đúng là hai người khác nhau, hai con người cùng tồn tại trong một thân xác.

- Cô thắc mắc là tại sao tôi lại không tự sát. Vì tôi muốn được gặp lại Sherry, tôi muốn sống để được nhìn thấy cô ấy, xin cô ấy tha thứ. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

- Vậy người trong tranh anh vẽ là Sherry?

- Phải. Chính là cô ấy.

- Tại sao.....

- Vì tôi yêu cô ấy.

Đôi mắt xanh biếc của Shiho mở lớn đầy ngỡ ngàng, người hôm nay cô gặp, cô nói chuyện, chắc chắn không phải là tên sát thủ máu lạnh của tổ chức, Melkior cũng giống cô, là nạn nhân của BO. Cuộc đời họ đã bị BO phá hoại, nhưng có lẽ Shiho may mắn hơn Gin, cô đã kịp thời thức tỉnh tự giải thoát được cho mình.

- Tôi tha thứ cho anh, Melkior.

- Cảm ơn em, Sherry.

....

Ngày hành quyết cũng đến, trên đường bị giải ra nơi thi hành án, Melkior gặp Vermouth. Gương mặt cô ta không phấn son, có vẻ hơi nhợt nhạt:

- Chào Gin, tôi và anh cùng lên đường đi gặp diêm vương, chúng ta đúng là có duyên.

- Bà lớn hơn tôi nhiều tuổi như thế, tôi có lẽ phải gọi bà là cô nhỉ. Bà đã từng gửi mail cho tôi hỏi "Do you believe in heaven?" Trước khi chết tôi trả lời bà. Tôi có tin, vì tôi đã gặp được một thiên thần.

- Là Sherry ?

- Đúng! Là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net