Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hai năm sau...

Bộ tiểu thuyết mới của bố Shinichi hoàn thành, ông đã đưa câu chuyện về con trai mình vào trong tác phẩm của mình. Tên bộ tiểu thuyết là "Thám tử nhí Conan". Bộ tiểu thuyết gây được tiếng vang lớn, công chúng rất yêu thích. Nhiều nhà sản xuất muốn chuyển thể bộ tiểu thuyết thành phim truyền hình nhưng khó thực hiện được vì diễn viên nhí thì không thể diễn xuất sâu sắc để có thể lột tả hai nhân vật Conan Edogawa và Ai Haibara được.

....

Shiho trở về Nhật Bản. Cô lại về sống cùng bác tiến sĩ Agasa. Tiến sĩ đương nhiên rất vui khi bé Ai trở về nhưng chế độ ăn uống của ông sẽ lại có người quản lí nghiêm ngặt.

...

Shiho vừa ra đến cổng Viện nghiên cứu thì đã thấy Shinichi, Ran và cả bà tám lắm chuyện Sonoko đứng đợi bên kia đường. Hôm nay là ngày cô lĩnh tháng lương đầu tiên lại nhân dịp gần đây dự án nghiên cứu mấy năm tưởng như thất bại cuả Viện nhờ có sự đóng góp của Shiho nên đã thành công, do đó Sonoko bắt Shiho phải khao bằng được. Câu chuyện về Conan Edogawa và Ai Haibara đã được Shinichi kể lại cho Ran nghe sau khi Shinichi bắt Ran phải hứa sẽ không đánh anh, tức giận với anh, kiên nhẫn nghe hết câu chuyện thì Shinichi mới dám kể. Ran khóc lóc, trách móc Shinichi sao lại giấu cô chuyện nguy hiểm như thế, bắt cô phải chờ đợi. Nhưng cô cũng hiểu Shinichi làm vậy tất cả là vì sự an toàn của cô và cả những người thân xung quanh cô nữa. Và tất nhiên, Ran đem chuyện đó tâm sự với cô bạn thân Sonoko. Ban đầu gặp mặt, Sonoko không thích Shiho cho lắm, vì trước đây Ai Haibara rất khó gần. Nhưng từ ngày tổ chức bị tiêu diệt, Shiho cởi mở, hòa đồng hơn trước, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Sau một thời gian tiếp xúc Sonoko dần dần thay đổi cái nhìn với Shiho và trở nên thân thiết với cô, khiến Ran còn ghen tỵ, kêu Sonoko có mới nới cũ. Thời gian đã giúp Sonoko nhận ra rằng Shiho là một người bạn tốt. Sonoko thích dùng mỹ phẩm do Shiho điều chế từ thiên nhiên, thích những lời tư vấn của Shiho về thời trang, và bây giờ có người cùng cô trêu chọc cặp đôi Shinichi và Ran. Những lời nói mỉa mai của Shiho làm Shinichi cứng họng, tức giận nhưng không làm gì được; Ran thì xấu hổ, mặt đỏ bừng, im lặng; còn Sonoko thì được những trận cười vỡ bụng. Shiho đương nhiên rất vui khi có những người bạn mới là Ran và Sonoko. Trước đây, cô cũng không ưa Sonoko, một phần vì cô là bạn thân của Ran. Nhưng khi không còn ghen tỵ với Ran nữa, thật lòng chúc phúc cho cô ấy và Shinichi, rồi tiếp xúc với Sonoko, Shiho thấy Sonoko cũng đáng yêu. Tuy có lúc hơi nhí nhảnh quá mức và bày ra những trò đùa tai quái, nhưng Sonoko rất tốt bụng, và mặc dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng không hề tỏ ra kênh kiệu mà ngược lại rất hòa đồng chính là điểm không chỉ Shiho mà cả Shinichi và Ran quý nhất ở cô.

Vừa nhìn thấy bóng Shiho ra khỏi cổng, Sonoko đã reo ầm lên:

- A, khoa học gia của chúng ta ra rồi kìa.

- Bà chằn bé miệng thôi, người ta đang nhìn kìa – Shinichi nhăn nhó nói với Sonoko.

- Mọi người sợ tớ trốn mất hay sao mà đến tận đây canh chừng thế này. Tớ đã hứa là khao thì sẽ giữ lời mà.

- Sonoko cứ kéo tớ và Shinichi đi bằng được đến đây. – Ran vui vẻ nói.

- Đi thôi, hôm nay phải vét sạch túi của Shiho – Sonoko phấn khích, khoác tay Ran và Shiho.

- Thế thì từ giờ đến cuối tháng tớ phải uống nước thay cơm à? – Shiho làm ra vẻ bộ mặt mếu máo, nước mắt lưng tròng.

- Haibara cậu cứ ăn đống thuốc thử nghiệm thay cơm là được rồi – Shinichi cười nhăn nhở.

- Ran Kudo, tớ giao tên này cho cậu xử lý đấy. – Sau khi lườm cho Shinichi một phát cháy xém tóc, Shiho quay sang nói với Ran.

- Tớ là Ran Mori, không phải là Ran Kudo đâu Shiho! – Ran đỏ mặt nói, mặt Shinichi cũng đỏ không kém.

- Chỉ là sớm muộn thôi phải không Shiho – Sonoko không bỏ lỡ cơ hội- Thôi đừng nói nhiều nữa đi thôi. – Sonoko đẩy ba người bạn của mình về phía trước.

- Khoan đã, phải cho tớ về nhà thay quần áo đã chứ, không lẽ mặc nguyên đồ công sở như vậy đi chơi à? – Shiho kêu lên.

- Không cần thay, cậu mặc gì cũng đẹp, đừng hòng kiếm cớ trốn. – Sonoko cười khúc khích.

- Nhưng chúng ta đi đâu đây? – Ran nhìn Sonoko.

- Đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, rồi đi hát karaoke trước, sau đó vào một quán game đập phá. – Sonoko hào hứng lên kế hoạch.

- Nếu đi hát karaoke, tớ đề nghị không cho Kudo – kun hát, tớ không muốn bị tra tấn lỗ tai- Shiho nhìn Shinichi cười cực đểu.

- Này này Haibara, sao cậu cứ chọc tớ thế - Rồi Shinichi quay sang Sonoko- Không ổn đâu bà tám, bốn đứa già đầu rồi còn bày đặt đi chơi game.

...

Tại quán game, Ran và Sonoko đang chơi đập chuột, Shiho và Shinichi do chơi oẳn tù tì thua nên phải đi mua đồ uống. Việc Shinichi bị thua trò này không lạ gì, trước kia cậu suốt ngày bị nhóm thám tử nhí bắt đi mua đồ, nhưng Shiho không ngờ cũng có ngày mình thua trò này.

Bặp. Ran giữ tay kẻ định sờ mông mình, và tung một chưởng karate khiến tên biến thái đó ngã xuống đất. Tên đó lồm cồm ngồi dậy, đám bạn đi cùng hắn vây lấy Ran và Sonoko.

- Có chuyện gì vậy Ran – Sonoko hỏi.

- Tên đó định sàm sỡ tớ. – Ran chỉ vào tên con trai cao to, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, có mái tóc màu hung, hình như là con lai.

- Đồ biến thái – Sonoko gào lên - Ủa đây là thiếu gia tập đoàn dược phẩm Gold Drug đây mà. Kasuke Paul.

- Ra cô gái tóc đen thô lỗ, đánh người vô cớ này là bạn của tiểu thư tập đoàn Suzuki. Cô mau bảo bạn cô xin lỗi tôi đi.

Đám đông hiếu kỳ, túm lại xem.

- Anh định giở trò với bạn tôi trước, anh mới là người phải xin lỗi.

- Ai thèm giở trò với bạn cô, là tôi bị người đằng sau đẩy vô tình chạm vào người cô ấy thôi.

- Anh....- Sonoko tức giận, mặt đỏ lên.

Ran giật giật tay bạn:

- Đi thôi Sonoko, dù sao tớ cũng đã dạy cho hắn một bài học rồi.

- Tha cho anh đó – Sonoko vênh mặt lên.

- Khoan đã , chưa nói xong đã bỏ đi là sao, hở hai người đẹp. – Một trong những tên bạn của Kasuke Paul lên tiếng.

- Vậy các người muốn sao, Ran cho chúng một bài học đi – Sonoko bực mình, chống hai tay lên hông, gay gắt hỏi.

- Thế này, tôi cho rằng bạn cô đánh tôi vô cớ, cô ta phải xin lỗi tôi, còn bạn cô cho rằng tôi sàm sỡ cô ta và phải xin lỗi. Ai cũng cho là mình đúng. Giờ chúng ta đấu nhau với một trò game, ai thua người ấy xin lỗi. OK? – Kasuke nở một nụ cười lịch thiệp, nhưng có vẻ khiêu khích.

- Được thôi, vậy anh muốn chơi trò gì? – Sonoko cáu kỉnh.

- Trò bắn súng này được không? – Kasuke chỉ vào cái máy game bên cạnh.

- Tớ không biết chơi trò này đâu Sonoko, cậu chơi được không?- Ran nhăn mặt thì thầm với Sonoko.

- Tớ cũng không chơi được – Rồi Sonoko quay sang bảo Kasuke – Bọn tôi không muốn chơi trò này, đổi trò khác đi.

- Các cô không chơi được chứ gi? Vậy giờ tùy các cô muốn chơi trò gì tôi cũng chiều – Nói rồi, tên công tử bột đó – theo cách gọi của Sonoko cùng đám bạn của mình cười phá lên.

- Khoan đã, chúng tôi chơi trò bắn súng đó. Tôi chơi thay bạn mình được chứ - Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần lãnh đạm cất lên.

Kasuke Paul nhìn về hướng người vừa nói, đó là một cô gái mặc bộ vest công sở màu trắng, có mái tóc nâu đỏ ngắn bồng bềnh, gương mặt lạnh lùng rất xinh đẹp, đôi mắt xanh như ngọc rất cuốn hút người đối diện. Kasuke cảm thấy như bị điện giật, có lẽ anh đã bị trúng tiếng sét ái tình.

- Shiho, cậu đã chơi game bao giờ đâu, chơi thua là bọn mình phải xin lỗi tên này đó – Ran và Sonoko lo lắng hỏi.

- Đừng lo. – Shiho nháy mắt rồi bước đến cái máy game trò bắn súng. Kasuke cũng vậy. Hai người cầm khẩu súng của máy trò chơi lên và bắt đầu thi.

- Liệu có ổn không hở Sonoko. – Ran vừa chăm chú nhìn Shiho vừa hỏi Sonoko

Shinichi tay xách nách mang 4 hộp đồ uống và mấy gói snack, không biết đứng cạnh Ran từ lúc nào, cười hì hì:

- Cứ yên tâm, chúng ta thắng là cái chắc, Haibara bắn súng hai tay như một, đừng nói là cái trò chơi vớ vẩn này.

- Shinichi, cậu đi mua nước gì mà lâu thế, vợ cậu bị người ta bắt nạt đó, thấy chưa – Sonoko quay sang càu nhàu.

- Tại Haibara bắt tớ cầm hết đồ. Mà tớ thấy vợ tớ đánh người ta ngã lăn xuống đất đấy chứ. – Shinichi nhăn mặt cãi.

- Ai là vợ cậu, hở Shinichi – Ran lườm cho Shinichi một phát.

- Ủa mà vừa rồi cậu nói Haibara bắn súng hai tay như một là sao? – Sonoko chen vào.

- Thì tớ kể với Ran, Ran kể với cậu rồi đó. Haibara là cựu mafia mà. – Câu cuối Shinichi đột ngột hạ thấp giọng đủ để cho hai người đứng cạnh cậu nghe, vừa nói mắt vừa len lén nhìn về phía Shiho với vẻ sợ sệt.

Tèn...tén...ten...you win.

Máy game mà Shiho chơi lên tiếng nhạc thông báo. Đúng như lời dự đoán "tài tình" của Shinichi, Shiho đã hạ đo ván tên Kasuke.

Shiho đặt khẩu súng đồ chơi xuống, lạnh lùng nhìn Kasuke:

- Anh thua rồi, giờ giữ đúng lời hứa, xin lỗi bạn tôi đi.

- Tất nhiên, quân tử nhất ngôn. Tại hạ xin lỗi người đẹp – Kasuke cúi người, vòng tay xuống trước ngực, xin lỗi Ran.

- Vậy là xong rồi chúng ta về thôi – Shinichi cười giảng hòa.

- Nhưng đã chơi đã đâu - Sonoko kêu lên.

- Cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa, cậu đã hành Shiho cả ngày hôm nay, để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi – Ran nhìn Shiho đang đưa tay lên che miệng ngáp theo đúng style trước đây của Ai Haibara.

- Thì về - Sonoko ỉu xìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net