Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasuke Paul thẫn thờ nhìn theo bóng dáng trắng mảnh mai đang xa dần, như người mất hồn. Một tên bạn quờ qườ tay trước mặt anh:

- Ê cậu làm sao thế.

- Cô gái tóc nâu đỏ...- Kasuke lẩm bẩm.

- Đừng nói với tớ là cậu mê cô ta rồi nhé. Mà hình như tớ gặp cô ta ở đâu rồi, trông quen lắm, a nhớ ra rồi, cô ta từng xuất hiện trên tivi giới thiệu công trình mới hoàn thành của Viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Ê, Kasuke có nghe tớ nói không đấy.

...

Mấy tháng sau...

Ran kéo tay Shinichi vào một quán cà phê:

- Nhanh lên, Shinichi, chúng ta muộn rồi đấy, Sonoko thể nào cũng làu bàu vì chúng ta đến muộn.

- Sao bà chằn đó tự dưng lại hẹn chúng ta ra quán cà phê ngồi, lại còn dặn đi dặn lại không được dẫn Haibara đi cùng nữa – Shinichi càu nhàu.

- Ê đôi vợ chồng trẻ, đằng này – Sonoko đưa tay lên vẫy vẫy khi nhìn thấy hai người bạn của mình, nhưng cô không ngồi một mình, bên cạnh cô là Kasuke Paul.

Đợi hai bạn mình ổn định chỗ ngồi và gọi đồ uống xong, Sonoko bắt đầu hao hứng nói cũng là để giải đáp thắc mắc cho Ran và Shinichi sao Kasuke lại ở đây:

- Mấy tháng trước, vị thiếu gia đây trúng tiếng sét ái tình với Shiho xinh đẹp nhà ta, đã đến gặp tớ để xin giúp đỡ, tuy nhiên qua mấy tháng theo đuổi mà vẫn chưa có một chút gì gọi là tiến triển nên anh ta muốn gặp Shinichi để tìm hiểu thêm về Shiho, dù sao hai người cũng là cộng sự.

- Thế này là thế nào hở Sonoko, cậu vốn không ưa anh ta mà – Ran thì thầm vào tai Sonoko.

- Ừ thì ban đầu là vậy, nhưng tớ thấy anh ta si tình quá và thật lòng với Shiho, nên mới nhận lời giúp. Cũng nên tìm cho Shiho một ý trung nhân. – Sonoko thì thầm lại vào tai Ran.

Ran nghiêm mặt nhìn vào mắt Kasuke rồi nói:

- Nếu anh thật lòng yêu Shiho thì chúng tôi sẽ giúp. Nhưng nếu anh muốn chơi đùa với cô ấy thì nên bỏ ý định ấy đi. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi. Anh mà làm tổn thương cô ấy, chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Tôi hoàn toàn thật lòng mà. Tôi yêu Shiho – Kasuke trả lời với vẻ kiên định – Trước đây tôi có lăng nhăng thật, vì mẹ tôi ngoại tình nên tôi hận phụ nữ, muốn chơi đùa với những cô gái thiếu đứng đắn. Nhưng từ khi gặp Shiho tôi không còn như vậy nữa . Cô ấy đối xử với tôi rất lạnh lùng, bảo tôi làm phiền cô ấy. Rồi cô ấy nói tôi là đồ công tử bột, vô tích sự, chỉ biết chơi bời sống bám vào bố, cô ấy khinh thường tôi. – Vẻ mặt của anh có vẻ rất đau khổ.

- Tại cô ấy chưa hiểu anh, tuy anh có nổi loạn, trăng hoa, chơi bời thật nhưng từ trước đến nay công việc điều hành tập đoàn Gold Drug đều do một tay anh điều hành và phát triển, bố tôi đánh giá rất cao năng lực của anh – Sonoko đặt tay lên vai Kasuke an ủi rồi thở đai.- Cũng tại tôi xui dại anh bày trò anh hùng cứu mỹ nhân nên bây giờ Shiho càng ghét anh hơn.

- Anh hùng cứu mỹ nhân là sao? – Shinichi và Ran đồng thanh hỏi.

- Nghe lời Sonoko tôi nhờ mấy thằng bạn mình đóng giả lưu manh trêu chọc Shiho trên đường đi làm về, sau đó tôi sẽ xuất hiện để cứu cô ấy. Sonoko bảo chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với người đẹp, nhất định thành công vì cô ấy không có võ như Ran nên không phải lo. – Kasuke nói với giọng chá nản – Ai ngờ mấy thằng bạn tôi bị cô ấy dạy cho một bài học nên thân, còn suýt bị báo cảnh sát bắt, uất ức quá, tụi nó khai ra tên tôi với cô ấy...

- Nhưng tớ không tin chuyện này lắm, rõ ràng Shiho không biết võ mà- Sonoko kêu lên.

- Vậy là cậu bị vẻ bề ngoài của bà cụ non ấy đánh lừa rồi – Shinichi thở dài, nãy giờ mới lên tiếng – Haibara được dạy võ từ năm 6 tuối, tớ quen biết và làm cộng sự với cô ấy suốt mấy năm liền mà cũng không biết.- Rồi Shinichi quay sang Kasuke – Ran nói đúng, nếu anh có ý định chơi bời với Haibara thì hãy thôi đi, cô ấy nhìn mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực sự rất yếu đuối và là một người bi quan. Cô ấy đã phải chịu đưng một quá khứ đen tối, mãi mới có được cuộc sống như hôm nay.

- Tôi thật lòng yêu cô ấy – Kasuke kiên quyết.

- Được , tôi tin anh. – Shinichi cất giọng đều đều - Tôi sẽ nói những gì tôi biết về Haibara cho anh. Tuy đã quen biết mấy năm, và là cộng sự, nhưng thú thực tôi cũng không biết nhiều về cô ấy, và cũng không hiểu rõ con người cô. Haibara là người kín đáo, giỏi che giấu cảm xúc, lạnh lùng và trầm tĩnh. Tên thật của cô ấy là Shiho Miyano. Lúc mới quen tôi hỏi tên thật nhưng cô ấy không nói, tôi phải dựa vào suy luận mới đoán ra tên thật của Haibara. Cô ấy là con lai, bố là người Nhật, mẹ là người Anh. Cả hai đều là nhà khoa học làm việc cho một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Sau đó họ bị chúng giết chết và dàn dựng như một vụ tai nạn. Haibara và chị gái mình được tổ chức đem về nuôi. Năm 6 tuổi, Haibara bị chúng tách khỏi chị đưa sang Mỹ cho học ngành hóa dược, để kế nghiệp công trình khoa học dang dở của bố mẹ cô ấy. Sau khi chị gái cô ấy bị tổ chức giết chết, Haibara bất mãn đã li khai, phản bội tổ chức đó. Và cô ấy may mắn trốn thoát. Nhưng bọn chúng vẫn luôn truy sát cô ấy. Hai năm trước, tổ chức ấy bị tiêu diệt, cô ấy mới thực sự được tự do. Còn chuyện chi tiết như thế nào, tôi sẽ kể với anh sau. Haibara chưa bao giờ nói về cuộc sống của cô ấy trước kia ở trong tổ chức như thế nào cho chúng tôi nghe cả.

- Nếu anh yêu cô ấy thật lòng, thì hãy cứ đối xử với Shiho theo lời hướng dẫn của trái tim anh, rồi cô ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của anh cho cô ấy – Ran dịu dàng nói với Kasuke.

...Ba năm sau....

Ba cặp vợ chồng Shinichi và Ran, Sonoko và Makato, Heij Hattori và Kazyha nhận được thiệp hồng mời đám cưới của Shiho. Sau ba năm, vượt mọi chông gai, thử thách, Kasuke Paul cuối cùng cũng chinh phục được người đẹp băng giá. Shiho nhận ra Kasuke yêu cô thật lòng. Anh rất rất yêu cô, có thể từ bỏ tất cả vì cô kể cả mạng sống. Shiho cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở bên anh. Anh hiểu, cảm thông và xót xa cho quá khứ của cô. Anh cho cô một bờ vai vững chãi để có thể dựa vào. Anh giống cô, cũng là con lai, mang trong mình hai dòng máu Anh –Nhật, bố là người Anh, mẹ là người Nhật. Cuối cùng, Shiho đã từ bỏ tình yêu đơn phương thầm lặng với Shinichi Kudo để đón nhận tình yêu chân thành từ Kasuke Paul dành cho mình. Cô đã tìm thấy hạnh phúc.

Càng lớn, con gái của Shiho và Kasuke càng giống mẹ. Cũng mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh tĩnh như hồ thu, làn da trắng hồng, Ai Paul bước sang tuổi 20 xinh đẹp rực rỡ như một bông hoa hướng dương. Có lẽ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nên trước đây Shinichi vô tâm không biết đến tình cảm đơn phương mà Shiho dành cho mình cũng như nỗi đau khổ của cô khi cố giấu kín tình cảm ấy trong lòng, thì bây giờ con trai Shinichi là Conan Kudo phải vất vả lắm mới theo đuổi và trinh phục được Ai Paul. Tương lai Shiho và Shinichi sẽ là thông gia. Ran rất hài lòng về cô con dâu tương lai, xinh đẹp, giỏi giang và tốt bụng giống mẹ. Con trai cô đúng là có mắt nhìn người. Còn Shiho bảo với Shinichi rằng vì con trai cậu không có cái máu liều vô hạn độ giống bố nó, lại có phần tài giỏi đẹp trai hơn bố nó, nên cô mới chiếu cố chấp nhận thằng bé làm con rể tương lai của mình. Và tất nhiên Shinichi lại tức điên lên nhưng không làm được gì. Dù bà thông gia, đồng thời cũng là bạn và cộng sự của anh có vẻ khó chịu, nhưng giống như Ran, Shinichi rất quý Ai Paul. Vợ chồng nhà Shiho cũng yêu quý Conan Kudo....

...

Người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ bới cao sang trọng đang quỳ và chắp tay cầu nguyện trước một ngôi mộ có tên Akemi Miyano. Đó là Shiho Paul. Trời đang có tuyết rơi. Những bông tuyết trăng bám lên tóc người phụ nữ, màu trăng của tuyết nổi bật trên màu nâu đỏ của tóc. Một người đàn ông mặc bộ comle màu ghi đứng bên cạnh che ô cho vợ mình, im lặng không nói gì. Kasuke không muốn làm phiền vợ mình nói chuyện với chị gái. Thấy Shiho đã khấn xong, Kasuke đỡ vợ đứng dậy:

- Mình về thôi em. – Kasuke dịu dàng, phủi những bông tuyết bám trên tóc vợ.

- Đợi tí, em còn muốn đi thăm một người quen nữa – Shiho vừa nói vừa nhìn bó hoa trắng trong tay.

Cô đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, khẽ thở dài. Kasuke thấy người trong ảnh trên bia mộ là một người con trai, tên Melkior.

Shiho khoác lấy tay chồng:

- Xong rồi, về thôi anh.

Đôi vợ chồng khoác tay nhau đi dưới trời tuyết nhìn thật hạnh phúc, Shiho ngả đầu vào vai chồng. Nhưng hình như thái độ của chồng cô hơi lạ. Shiho nhận ra ngay.

- Anh có chuyện gì muốn hỏi em phải không ? –Shiho nhìn chồng, dò hỏi.

- Người đàn ông mà vừa rồi em viếng mộ là ai, có phải mối tình đầu của em không? – Kasuke hỏi, làm vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi như trẻ con.

- Đừng nói với em là anh ghen cả với hắn ta thấy. – Shiho bật cười, gõ nhẹ vào chán chồng- Nói là mối tình đầu thì hơi quá, có thể xem như người ấy là rung động đầu đời của tuổi 16 trăng tròn. Rồi Shiho buông tay chồng ra và bỏ đi trước. Nhìn vẻ mặt của chồng, cô quay đầu lại, nở một nụ cười mỉa mai quen thuộc:

- Just kidding, ông xã ạ.

Không ngốc như tên thám tử Shinichi Kudo, Kasuke biết vợ anh chẳng bao giờ đùa nhưng lại luôn nói câu "Just kidding". Những lời vừa rồi của cô ấy là thật. Shinichi đã từng kể với anh hình như Shiho với một thành viên mật danh là Gin trong tổ chức tội phạm ấy có một mối quan hệ gì đó trên mức bình thường, còn Shiho thì chưa bao giờ nói về chuyện đó. Có lẽ người đàn ông ấy chính là người mang mật danh Gin mà Shinichi đã nói.

Nhìn cái dáng mảnh mai của vợ xa dần, Kasuke thở dài, đến bây giờ sau hơn hai mươi năm chung sống, cô ấy vẫn là một dấu hỏi lớn với anh. Trái tim phụ nữ đúng là đại dương sâu thăm thẳm với những bí ẩn. Nhưng điều đó không quan trọng, Kasuke chỉ cần biết mình yêu cô ấy vô cùng, và cô ấy là cô gái tốt nhất mà anh đã gặp được.

Shiho quay lại, vẫy vẫy tay với chồng, cô nở một nụ cười rạng rỡ, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông:

- Ê, sao anh đi chậm thế, nhanh lên đi, chưa gì đã già yếu rồi à. Ngày mai là lễ cưới của Ai rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

- Anh đến đây. Xem em nóng lòng làm mẹ vợ chưa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC