Chap 6 (Tàn Sát)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp* tiếng động đoán chắc 100% là tiếng tiếp nền của cô và Bá Kiên.
Phía trên An Định liền thò đầu nhìn xuống.
-vật phẩm thì phải ngoan ngoãn chứ.Lão ta cười lớn đôi mắt trở nên sắc máu đến rợn người.
-Con bà đó...mày coi ông ra gì hả? Bá Kiên vực dậy.
2 người họ rơi xuống sát vách tường.
-Bá Kiên...An Định mừng rỡ.
-Nè...Tiểu Đệ 2 người không sao chứ? Khải Duy gọi.
-Xương còn chắc...Bá Kiên đỡ cô dậy.
Đám Zombie thấy mồi liền gầm rú lên vang trời liền lao đến.
-Cẩn Thận...
-Đến đây ông mày xả hận...Bá Kiên trong vòng 3 giây liên đổi sắc (từ tra nam 👉 hảo nam) liên vung dao hai con Zombie bên cạch liền đứt đầu.
-Lùi ra phía sau...Bá Kiên kéo cô ra sau mình. (con ghẻ vực dậy hình tượng)
-Tự giữ sức đi. Cô gạt tay Bá Kiên ra hắn đành thôi.
-Bọn mày cùng xuống chung vui đi chứ.Lão ta nhanh chóng lôi An Định và Khải Duy xuống luôn.
*Bụp* 2 tiếng liên hồi 2 người chạm nền bằng mông và nặng nhất là mặt của Khải Duy.
-Phúc cũng không nhỏ ha...Bá Kiên nhân cơ hội phục thù.
-phúc cái đầu cậu ý...Khải Duy nâng người dậy đi đến cạnh cô.
-Không bị thương chứ?An Định nhìn cô.
-Không sao.Cô dồn hết ánh mắt vào lũ Zombie.
-Tự lo thân đi.
Cả người cô lúc này như 1 đống sát khí khiến mấy con Zombie
không dám tới gần mà còn lùi lại còn không quên gầm lên.
Bọn An Định cũng bị bất ngờ 1 phen.
-sao bọn chúng lại không tấn công...Khải Duy
-không biết được nữa...An Định cảm nhận được điều sai sai.
Lão trên kia cũng bị bất ngờ khi thú cưng của mình không lao tới xé thịt vật phẩm.
-Các con ta mau thưởng thực bữa tiệc đi. Lão chỉ tay sang phía bọn cô rồi hét "Mau Lên".
Bọn Zombie như nghe được chỉ thị ngông cuồng xông lên " Mẹ nó" bọn An Định cũng chuẩn bị nghêng chiến tiếng hét lấy sức cùng tiếng cười ha hả(lão kia) như xé tan khung cảnh ấy vậy mà điều không ngờ bọn Zombie chưa tiến mấy bước mà lại lùi xa hơn trước nữa.
-Mẹ nó bọn nó giỡn mặt lão tử sao?!Bá Kiên.
-Bọn này sợ mẹ gì vậy...?mà khoan đã 'sợ' ư?...bọn nó á?Khải Duy run người.
-tuy không biết bọn nó làm sao nhưng chúng ta tạm thời an toàn mau tìm cách trèo lên không bọn nó quay lại mất. An Định quan sát xung quanh tường.
-Các con ta...bọn mày làm sao vậy...?chẳng lẽ bọn mày kén ăn rồi sao?Lão kia vẻ mặt thất vọng.
-Gì chứ chê thịt bọn ta sao? Bá Kiên bọn nó chê thịt cậu hôi kìa...Khải Duy cười như được mùa.
-Cái con mợ nhà cậu ý...bọn nó chê thịt cậu thì có...Bá Kiên.
-Tôi thấy nó chê cái khác... Bá Kiên vừa nói vừa nhìn cô.
Từ nãy đến giờ đều 1 biểu cảm âm u sát khí đùng đùng không ngớt.
An Định có lẽ sớm đã nhận thấy đều này liếc cô 1 cái rồi sang bọn Zombie.
Bọn Zombie đói khát liên tục gầm rú bọn nó sợ nhưng lại không muốn bỏ mất bữa tiệc trước mắt cứ tiến rồi lùi.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế tuy bên ngoài không lộ vẻ gì nhưng bên trong cô đang đấu tranh liệt.
Tại sao bọn Zombie máu lạnh kia lại sợ mình chứ? Trong người cô luôn có 1 sức mạnh đang tìm cách thoát ra nhưng bị cô kìm hãm lại 2 bên đánh nhau trong cơ thể cô.
Qua được tầm 2 phút bọn An Định vừa phòng thủ lũ Zombie vừa tìm đường lên. Đột nhiên cô ngã nhào xuống mặt nền.Có vẻ cái sức mạnh ấy đã thắng cô.
-Tiểu Đệ cậu không sao chứ? An Định vội đỡ cô.
Bọn Zombie thấy cô ngục nên nhân cơ hội xông lên.
"Gào...Gào" chắc bọn nó không cho cô trở tay đây.
-Mẹ Kiếp...Cả bọn tát mặt. An Định vội đưa cô lùi về tựa vào tường rồi xông ra.
Cuộc chiến bắt đầu.
Nhưng con Zombie hùng hổ xung lên như giông bão lớn. Bọn An Định đã nắm chắc vũ khí và sinh mạng mình 1 Chết 2 Sống nhưng cái tình hình này thì chỉ có chết thôi.
Hai bên sắp ập vào nhau thì 1 tiếng 'Bép' vang lên.
Mấy con Zombie gần nhất bị nhấc bổng bằng 1 ánh sáng tím bao quanh rồi bay thẳng vào tường nát bét.
-Mẹ nó...Cùng lúc họ đều quay lại nhìn cô như biết được gì đó.
-Cái....Cái...gì...?Lão kia cũng bị kinh 1 phen cũng vội quay mặt nhìn cô.
Cả người cô toát ra ánh sáng tim bao trùm cơ thể. Cô lơ lửng không chạm đất (Khá giống oan hồn). Cô từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt tím lóe sáng giữa bầu không khí âm u. Bọn An Định kể cả lão kia đều câm nín. An Định không tự chủ lùi vài bước nuốt nước bọn trong lòng thầm nhủ 'Mẹ Kiếp'.
Bọn Zombie gầm trong sợ hãi chạy tán loạn nhưng cô đâu để bọn nó thoát như vậy chỉ trong tích tắc Tất Cả bọn Zombie đều bị nhấc bổng hết lên không trung.
Từng con từng con một bị đập nát vào tường. Nhuộm đỏ cả những bức tường trắng xám kia.
Nội tạng thịt máu vung vãi khắp chân tường. Mùi hôi tanh nồng nặc đến nghẹn thở. Máu chảy từ tướng xuống như 1 con suối lớn tụ lại giữa sân nơi trũng nhất.
'Tàn Sát'
Cô nhẹ nhàng di chuyển bay lên giữa sân rồi nở nụ cười ma quái như đang thỏa mãn mùi máu tanh tiếng gầm thét của lũ Zombie.
'Nữa Đi....Nát Hết Đi...'
giọng nói và tiếng cười đanh thét vang lên như muốn xé tan nơi này.
Bọn An Định bị tiếng cười quá lớn ập vào màng nhĩ liền ngã khụy xuống hai tay bịt lấy tai.
"Mẹ Nó"
-Á....Con Đĩ....Sao Mày Dám...Lão kia như nổi điên liền khởi động hệ thống gì đấy (cái này éo biết😁)
Đột nhiên trên trần nhà hiện ra mấy khẩu súng cỡ lớn tầm 5 cái chĩa thẳng vào cô.
'Pằng....Pằng....Pằng' tiếng súng liên tiếp vang lên.
Nhận thấy nguy hiểm cô dùng vận tốc âm thanh di chuyển lách qua từng viên đạn như thước phim quay chậm.
Cô di chuyển nhanh tới mức tất cả chỗ cô đi qua chỉ thấy bóng tàn ảnh ẩn hiện.
Bọn An Định đứng lên quan sát.Chỉ biết há hốc mồm căng tròn mắt nhìn cô biểu diễn.
"Mẹ Ơi! gì vậy" Cả bọn không hẹn mà đồng thanh kêu lên.
Cô di chuyền đến đâu là mấy khẩu súng cũng di chuyền và không quên bắn theo nhưng chỉ trúng tàn ành mờ nhạt.
'Bùm...Bùm...Bùm...' Lần lượt từng chiếc súng nổ tan trên trần nhà. Những mảnh vụn rơi tứ tung. Sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt cũng không biết cô đã làm gì?!.
-Chết Tiệt...Lão kia quát tiếng tức giận.
Cô cũng hạ cánh giữa sân. Dương mắt vừa đắc ý vừa lạnh lên lão.
-Tiểu Đệ...cậu thật cool.Khải Duy dơ ngón cái lên.
Cô quay lại nhìn họ.Cô đang thắc mắc Tại sao họ không sợ cô? Cô đã biến thành dạng này...Quái Vật...hứ!Cô nhếnh nhẹ môi tự chế nhễu mình đột nhiên lại nghĩ nhiều như vậy làm gì?!Mặc kệ họ nghĩ gì chỉ cần họ gây cản trở cô hay làm gì đó hại đến cô thì cô sẽ thẳng tay tiễn họ luôn! Tiếng nói từ đại não chỉ huy cô vậy.
Giết...Tàn Sát...Như một thói quen.
Đôi mắt tím nổi bật đẹp đến mê người quan sát họ rồi dừng lại ở người An Định.
An Định như bị đóng băng cứ chỉ nhìn cô không lên tiếng cũng không cử động.
-Sao hả? Lão già chết tiệt kia...ngươi gặp phải Tiểu Đệ nhà tôi coi như xui tám đời nhé.Bá Kiên cười lớn nói.
-Ngươi...Ngươi là thứ gì?Lão kia nói với giọng run sợ.
'Vèo...'Trong 2 giây cô bay đến trước mặt lão.
Lão run sợ răng đập vào nhau 'Cầm Cập' không ngừng.
Cô đưa đôi mắt lạnh lùng với màu tím nhìn lão chằm chằm từ từ lại gần.
'Nổ'
'Bép' đầu lão bỗng nổ tung.
Máu bắn tứ tung còn dính vào người cô nữa.

p/s: Đại tỷ soái...👍😁😁😁
@: Tự dưng muốn Bách Hợp and Đam Mỹ😀😀😀❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net