Chap 7 (Ý Niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á...Bọn An Định giật thót mình.
Chỉ dương mắt chuyện diễn ra trong nháy mắt. Bá Kiên sợ hãi cho tay lên sờ đầu mình.
'Lẽ nào trước giờ mình đang nghịch với lửa sao'.
Cô dùng năng lực đưa bọn họ lên rồi qua ra quầy.
Trước khi ra khỏi An Định đứng từ ban công nhìn xuống không khỏi 'Bội Phục'!.
-Chúng ta về thôi...An Định.
-Được để tôi cho hết đống này đã.Khải Duy vội nhặt thực phẩm vừa thu được cho vào túi.
-Ừm...An Định gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh như đang tìm gì đó.
-Tiểu Đệ đâu?
-Cậu ta mới nãy còn đây mà.Bá Kiên cũng nhìn quanh.
-À lúc nãy tôi thấy cậu ấy lên trên lầu trên thì phải? Khải Duy chỉ tay lên lầu trên.
-Quái...lầu trên là quần áo với mấy đồ trang sức...cậu ta lên đấy làm gì chứ? An Định nhìn lên.
-Mấy cậu xong rồi ra trước đi tôi đi tìm cậu ta.
An Định vội chạy lên lầu.
Nhìn quanh mà không thấy ai.
-Cậu ta còn tâm tư tìm quần áo sao? Đúng là lạ...thời buổi này giữ mạng còn không xong lo chi quần áo bên ngoài...Lời này vừa nói xong An Định không khỏi cười chế nhễu bản thân.
Cô đâu phải người thường chứ?.
Đang mải ngó tìm cô đột nhiên 1 cái tủ gỗ sơn bên cạnh rung lên làm An Định xém nữa là bị giật mình la lên.
Trẫn tĩnh vài giây mới lấy lại được can đảm.
Trước tiên An Định rút dao ra từ từ tiến gần mục tiêu.
Cánh tay run run khẽ mở cửa tủ nhưng mới mở được tầm 2 cm rồi dừng lại thấy không đúng...cảnh này quen quen trong mấy phim kinh dị đợt trước cậu hay xem cũng có cảnh y hệt nam9 cũng mở tủ y hệt rồi con Zombie lao ra tấn công nam9 nhất thời giật mình không kịp phản ứng thế là Die. 1 cảnh end phim nhạt không còn gì để nói...nhưng không đúng hiện cậu có vũ khí tâm lý sẵn sàng đầy đủ nên không nghĩ nữa cậu mở cửa tủ ra.
An Định như bị đơ luôn.
Bên trong không có Zombie nào cả thay vào đó là cô.
Nói chính xác là cô đang thay đồ quay lưng về phía cửa thấy cửa tủ mở vội quay lưng lại.
An Định bất ngờ xuất hiện nên hiện tại cô chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ mới cúc đc 4 cúc dưới để lộ nửa ngực trắng. Cô nhìn chằm chằm An Định không biết phản ứng gì? An Định đơ 5 giây mới thấy không hợp. Không thể cứ đứng nhìn vậy được.
-Xin Lỗi!!!An Định vội đóng tủ lại.
-Không đúng....đó là...An Định thấy sai sai. Tính mở tủ lần nữa nhưng hiện giờ không thích hợp.
-Là nữ sao???Không thể...rõ ràng là....là....An Định lẩm bẩm cắn móng tay nghĩ.
Rồi bất chợt sờ lên mặt thì không biết từ lúc nào đã nóng ran lên.
-Tăng huyết áp đột suất sao?
'Két' Cô đi ra. An Định vội nhìn cô. Lúc này cô diện bộ quần vải đen khá rộng và áo sơ my kẻ sọc đỏ lúc nãy bên ngoài khoác thêm 1 cái áo khoác đen có mũ cũng rất rộng.
-Đi.Cô tiến đến nhìn An Định rồi nói.
-Lúc nãy...à...xin lỗi...
-không sao.
-nhưng...cậu...là con gái sao? vậy sao lại giả trai chứ?
-giả trai?...là các người tự coi tôi là con trai mà...
-À thì...vậy sao cô lại để tóc ngắn vậy chứ?
-bộ tôi không được để sao? tôi thích để vậy...mà tôi cũng chưa bao giờ nhận bản thân là con trai...
-cái này....
-hết chuyện rồi chứ?đi về hay cậu muốn ở đây tâm sự...
-đi về....chứ...
Cô cùng An Định xuống lầu rồi đi ra ngoài.
Bá Kiên và Khải Duy đang đợi ngoài xe thấy họ ra liền than:
-hai người làm gì lâu vậy? giúp nhau thay đồ chắc...
-KHÔNG CÓ. An Định vội nói làm cả Khải Duy và cô bị giật mình nhẹ.
-Không có...cậu bớt nói đùa đi...An Định vội lên xe mặt thì đỏ như ớt chín.
-Chuyện gì vậy??Khải Duy chớp chớp mắt nhìn cô rồi tới Bá Kiên.
-Cậu có cần phản ứng dữ vậy không? Khải Duy lên xe.

An Định ngồi cạnh đánh mặt nhìn ra ngoài...khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ.

Bọn cô trở về nhà.
Họ lấy hết đồ xuống xe.
Trương Minh cũng đã gần hoàn thiệt nâng cấp xe.
Cả bọn tính toán cho thấy mai có thể xuất phát.
Tất nhiên là ai cũng rất vui vì ở cái mạt thế này có thể tới khu đóng quân an toàn thì còn gì bằng.
Ai nấy ăn uống xuống bữa tối đó đều lần lượt đi nghỉ.

Cô cứ đi đi lại lại trong phòng lúc thì dừng lại quơ quơ tay.
Năng lực hôm nay cô phát ra rất mạnh xém nữa cô cần không thể kiểm soát được.
Cô nghĩ có lẽ nên đi thể sức mạnh lần nữa và cố điều chỉnh.
Cô không trần trừ mà mở cửa sổ ra giải phóng sức mạnh giúp cô có thể bay rồi vèo đi.

Tình cờ lúc đó An Định bắt gặp cô bay đi.
Trong lòng hắn hiện giờ không biết làm sao?
Thật ra chuyện hôm nay của cô có dị năng 3 người họ lẳng lặng giữ kín vì sợ nói ra cô gây bất lợi cho họ.
An Định cũng thầm giữ bí mật cô là nữ. Có vẻ hắn nghĩ cô muốn giấu nên hắn không dám nói vả lại chuyện hôm nay mình quá lưu manh rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net