Đỗ Ngọc Kiều Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thấp thỏm không yên, Kiều Trang đi tới đi lui, tấm thảm lót chân muốn mòn bởi bàn chân linh hoạt của cô.

Nghe tiếng nước xối ào ạt như từng cơn sóng vỗ vồ vập tát thẳng tâm hồn non nớt của người con gái chưa tròn 20. Mặc dù đã lên giường với khoảng hai ba tên rồi nhưng đây là lần đầu tiên cùng với một nhân vật lớn thế này nên sinh ra chút lo lắng.

Hai lần là cùng hai lão già cũng là đại ca đó, mà tép riu thôi. Chỉ đúng duy nhất lần đầu tiên mất trinh là cùng với anh chàng đẹp trai nào đó trong bar mà cô chẳng nhớ nổi tên.

Nói chung là anh ta đẹp trai lắm biết vậy được rồi!

Bất giác tim cô hẫng đi một nhịp bởi tiếng 'cạch' bất ngờ vang lên.

Từ từ xoay mặt lại, từ hồi hộp lo sợ mà giờ đã trở thành loại cảm giác vui mừng khôn xiết.

Người đàn ông vừa từ phòng tắm bước ra đích thị là một mĩ nam a. Đẹp trai đến mức khiến con tim thiếu nữ lâu ngày chưa nảy sinh tình cảm với ai nay lại có chút hứng thú.

Nhìn kìa nhìn kìa! Anh ta định quyến rũ con người ta bằng làn da trắng hồng đầy sức hút hay xương quai xanh hoàn hảo kia đây? Khuôn mặt cũng thật tuyệt, đôi mắt to tròn, ẩn sau làn môi là hai cái răng thỏ đáng yêu hết cỡ.

Thật sự nếu nhìn vào chẳng ai, phải nói là không một ai nghĩ người nọ là đại ca của băng nhóm xã hội đen khét tiếng Macau đâu.

Thề!

Giây phút này cô chỉ muốn lột mẹ nó cái áo choàng tắm chướng mắt trên người hắn ra để xem thân hình hắn cường tráng cỡ nào.

"Anh... anh là... đại ca của cái bọn cho tôi vay nặng lãi sao?"

"Ừm."

Hắn thản nhiên đáp, tập trung vuốt tóc mà không thèm liếc cô cái nào.

Trang hậm hực tiếp lời.

"Nghe nói tới đây sẽ trả hết nợ. Muốn tôi làm gì?"

Mặc dù biết là hỏi thừa nhưng vẫn muốn hỏi hắn vì giọng hắn nghe dễ thương quá...

Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chuyện này cô phải hiểu rõ hơn ai chứ?"

Ánh mắt hắn hằn rõ tia tà mị, đèn căn phòng tắt hết chỉ còn duy nhất chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

.___________.

Ngọc Qúy nằm ườn trên ghế sofa, vừa cắn hạt dẻ vừa cười hô hố chương trình hài buổi tối có Ngô Diệc Phàm tham gia.

"Lấy cái chân ra!"

Ánh Thư trợn mắt gằng giọng nói cậu.

Cậu tiếp tục cắn hạt dẻ không để ý, ngoan ngoãn giơ chân lên sau khi Thư lau xong chỗ đó thì cậu để chân xuống lại.

Và đương nhiên bà chị già cả bên này đang bốc hỏa với cái thái độ chểnh mảng của cậu.

"Cái thằng này! Cứ nằm cười ha hả ra đấy mà coi được à?"

"Thư Thư, cho em xem hết đi hôm nay có Ngô Diệc Phàm nên em nhất định phải xem hết!"

"Nè có bị vấn đề về giới tính cứ nói thẳng, chế không ngại đâu."

"Bộ thích idol nam là đồng tính chắc, hứ!"

Ngọc Qúy quay lại nằm tiếp và giọng cười man rợ đó cứ thế vang lên khắp căn nhà nhỏ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc với hai quầng thâm rõ ràng trên mặt.

Ủ rũ đi xuống dưới lầu, uống miếng nước rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Đến khi sạch sẽ thơm tho hết cậu mới bắt đầu ngồi vào bàn đợi chị Thư chiên nốt cái trứng cuối cùng cho hội bác sĩ y tá.
Người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn cũng rất đúng...

"Cái con này! Mày đứng lại đó!"

"Rầm! Rầm!"

"Cốp! Cốp!"

Tiếng động mạnh cứ thế vang lên, cả đám người hì hục ăn ngước lên nghe một chút sau đó lại cúi xuống ăn cho bằng hết.

"Á! Cứu tôi!"

Giọng của cô gái nào đó vọng đến tai người bác sĩ thích làm anh hùng- Nguyễn Ngọc Qúy. Cậu liền chạy ra ngoài, bỏ mặc bữa ăn sáng đạm bạc.

Mở cửa, trước mắt cậu là cảnh tượng thô thiển đến xơ xác. Đồ đạc loạn xà ngầu hết lên, cô gái thì ôm mình ngồi đó, đứng trước mặt cô là gã đàn ông mặc bộ vest đen ngay trán có vết sẹo rất to và rõ.

"Này! Làm gì vậy?"

Ngọc Qúy đẩy gã ta ra, đứng trước che chở cho cô gái, cô gái lập tức đứng dậy, nấp sau lưng cậu tay nắm chặt vạt áo cậu.

"Tránh ra! Không liên quan tới mày!"

"Sao không? Cô ấy là... là..."

"Anh đẹp trai này là bạn trai tôi! Ông không biết sao!"

Chưa gì cô gái vội xen vào.

"Hahaha nực cười, vậy tôi nói luôn vì cậu là bạn trai cô ta. Cô ta lúc nãy lên giường với đại ca tôi, nhân lúc đại ca tôi không để ý liền cầm bóp tiền lấy sạch đặt ví không lên bàn. Sao nào còn muốn biện hộ gì nữa?"

"Cô... cô làm thế thật à?"

Cậu quay sang thì thầm với cô gái.

"Thì tại... tại tôi... đang cần tiền..."

"Vậy cậu tính gì trả nợ giúp bạn gái đây?"

"Tôi... tôi... tôi không có tiền..."

"Vậy chỉ còn cách bắt cô ta đi làm gái thôi!"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Tôi đi làm thế cho! Tôi sẽ làm công việc khuâng vác hay đại loại gì đó..."

Mà khoan đã... cậu với cô có can hệ gì chăng?

"Không có. Chỉ có nghề trai bao thôi."

Gì chứ bắt cậu làm MB sao? Điên à?

"Điên à?"

"Vậy thì cô ta đi làm gái, quyết định đi. Một là cậu hai là nó. Ngày mai lại đến!"

Cô gái ngồi thụp xuống, hốc mắt trào ra thứ chất lỏng mặn chát làm nhòe đi phần mascara vốn có.

"Cô tên gì?"

"Đỗ Ngọc Kiều Trang. Vừa rồi cảm ơn anh, anh tên gì?"

"Cô là người Việt Nam à? Trùng hợp thật, tôi cũng là người Vịệt. Tên Nguyễn Ngọc Qúy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net