macau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Macau, nổi tiếng với sự ăn chơi sa đọa, nào là casino rồi lại xã hội đen. Đủ thứ.

Trong một lần đắc tội với giám đốc bệnh viện mà Ngọc Qúy cậu bị đẩy đến Macau làm công tác từ thiện. Tức làm không lương, cứ nói vậy đi.

"Chết tiệt!"

"Ai bảo, cũng vừa lắm! Thôi lo mà đi đi kẻo muộn!"

"Con đi đây..."

Cậu ôm hôn mẹ mình rồi ấm ức lên máy bay, trước khi đi còn nhắn tin nguyền rủa giám đốc của chúng ta: bác sĩ ơi, lo mà chữa cái bệnh tiểu đường của ông đi chỉ sợ sau này lại nổi hứng lên ăn đồ ngọt thì có mà chết.

Giám đốc đọc xong hoa cả mắt, đập bàn giãy giụa tức giận la hét. Mà phản ứng thái quá cũng đúng thôi, Nguyễn Ngọc Qúy đâu còn ở đây để trút giận.

May mắn hồi nhỏ cậu đã được học qua tiếng Trung Hoa nên nói năng giao tiếp với người bản xứ không mấy khó khăn. Lại còn có đồng nghiệp đi cùng nên chẳng lo ngại gì.

"Này Tấn Khoa!"

"Gì?"

"Cậu biết nói tiếng Trung không?"

"Biết chút ít."

"Ờ tớ lo tớ phải kè kè theo phiên dịch cho cậu đó chứ!"

"Đừng khinh người vậy chứ, Ngọc Qúy. Cậu cũng lắm chuyện thật."

"Đến nơi rồi tính làm gì?"

"Đương nhiên là..."

Đột nhiên cả hai đồng thanh.

"... CASINO!!!"

Tiếng cười vang vọng của hai tên đàn ông khiến mấy cô tiếp viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải cười theo.

"Thôi im dùm cái đi! Đến nơi phải làm việc quần quật ra kia kìa ở đó mà ăn với chả chơi."

Y tá Ánh Thư đồng thời cũng là chị gái của Tấn Khoa cáu bẳn quay sang hai tên điên đang có ý định sa đọa.

"Thôi mà Thư Thư, một ngày thôi! Đi máy bay về mệt gần chết."

Ngọc Qúy nài nỉ.

"Máy bay còn chưa đáp xuống mà ăn với chả chơi. Tôi có nên cảnh báo cho hai cậu cái sự ghê rợn của những người bán thân vào sòng bạc không hả? Hả? Hả?"

Vừa nói chị Thư vừa cốc đầu cả hai người.

Máy bay hạ cánh, cả ba xách hành lí vali chất đống theo sau là năm người bác sĩ lẫn y tá nữa. Lần này bệnh viện cũng đầu tư cho công tác từ thiện này thật.

Họ được chuyển đến một khu ổ chuột ở Macau, nếu có gan thì cứ ra ngoài chơi đến tối khuya, còn không ngoài việc cứu người và cung cấp thức ăn cho bản thân thì đừng bén mảng ra.

Tấn Khoa lẫn Ngọc Qúy bực bội giãy nảy cả lên, ngồi lập đàn trù ẻo gã giám đốc xấu xa không bằng cầm thú đó.

Nhưng rốt cục lại bị cái bụng đói kêu réo rắc nhắc nhở chủ nhân nó đến giờ cần được bồi dưỡng rồi.

Ánh Thư bắt Ngọc Qúy cùng cô đi mua thực phẩm, còn Tấn Khoa thì ở nhà.

Mặt Tấn Khoa đã đen nãy giờ còn đen hơn...

"Này này cái mặt đừng chằm dằm như cái đít nồi thế chứ! Ở nhà cũng thú vị lắm đấy, tận hưởng đi bae."

Chị Thư nói xong liền rời đi cùng Ngọc Qúy.

Tấn Khoa cầm điện thoại lên tự quẩy một mình ở nhà, đành vậy thôi chứ sao...

Ngọc Qúy đi theo chị Thư mà mệt rã cả người, mua gì mua lắm thế này!

Đứng bên ngoài đợi Ánh Thư thanh toán rồi đi ra xe, trong lúc đó, cậu nhìn thấy một cô gái đang bị bọn xã hội đen túm tóc lôi đi sền sệt.

Cậu toan chạy đến đấy thì chị Thư kéo tay cậu lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng xen vào nếu cậu không muốn cuộc đời của mình dừng lại ở tuổi 25."

"Nhưng mà..."

"Đây là Macau, không phải Sài Gòn."

Cậu ngậm ngùi chui vào trong xe... không nói lời nào, mắt thì vẫn hướng chiếc xe đen tuyền kia, ghi nhớ thật kĩ bảng số xe. Được rồi là MC-207, nhớ kĩ lắm rồi.

Về đến nhà, cậu vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ vụ việc ban nãy, lật đật vào ghi nhớ điện thoại, bấm rõ biển số xe. Tuyệt đối không được quên để còn báo cảnh sát.

"Ngọc Qúy, quên đi đừng để ý, ở đây là vậy, không những gặp một lần, sau này cậu còn gặp nhiều nữa."

Ánh Thư ôn tồn nói, Tấn Khoa giương cặp mắt khó hiểu nhìn đồng nghiệp mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Không gì, chỉ là thấy cảnh tượng bất bình ở siêu thị thôi."

____________

Hai tên một mặt sẹo một đầu trọc to con trấn giữ cô gái thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt rất ư là xinh đẹp vào trong quán bar.

Tướng tá hai người bọn họ to con, còn cô thì như con nhái, giờ muốn thoát chỉ còn cách chút nữa chơi hắn một vố thiệt đau liền có thể trốn thôi.

Miễn dùng hết nơ ron và sắc đẹp để dụ dỗ.

Bọn họ dẫn cô vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang tối om đèn lâu lâu lại lướt qua một lần.

Bên trong căn phòng được bố trí khá rộng rãi, còn có giường ngủ và ghế cùng bàn đầy đủ.

Trên bàn rất nhiều loại rượu được trưng bày, góc bên trái còn có bộ bài như mấy sòng casino.

Cô bị hai gã kia quẳng xuống giường, tên mặt sẹo toan quay đi thì cô liền kéo tay lại.

"Anh, anh dẫn em đến đâu thế này?"

"Muốn trả nợ thì ngoan ngoãn ngồi chờ. Đừng làm đại ca thất vọng."

Cô dường như cũng đã hiểu một phần nào ý tứ trong lời nói của gã, khuôn mặt chán chường lộ ra.

Phải thoát thôi, nếu là đại ca chắc chắn sẽ lại là một tên xăm hình đầy mình, may mắn thì có tóc còn không may là đầu trọc, bụng phệ, phần dương vật cũng không linh hoạt.
Điên mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net