giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một tuần, vết thương của Lai Bâng đã thuyên giảm, đã có thể đi lại bình thường.

Từ cái hôm nói về việc cậu sắp trở về Việt Nam, Lai Bâng không thèm nói chuyện nữa. Việc gì cần thiết lắm mới mở miệng.

Căn bản hắn không muốn nói, Ngọc Qúy cũng vô cùng phiền lòng. Hắn cư xử như vậy càng làm cậu thắc mắc.

"Đừng vận động mạnh, không khéo chạm tới vết thương. Có việc gì cần tôi thì gọi điện."

"Vâng, tôi và đại ca xin phép, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mấy ngày qua."

Là Hoài Nam trả lời, còn họ Thóng đã biến mất dạng từ nãy rồi. Ai cũng nghĩ giữa Ngọc Qúy và hắn nhất định chia tay rồi.

Thực ra không phải, nhưng với tình trạng này chia tay cũng không phải là chuyện sớm muộn... cậu rất muốn làm rõ với hắn, nhưng cậu không đủ can đảm.

Nói đơn giản hơn, cậu, Nguyễn Ngọc Qúy sợ mất Thóng Lai Bâng.

Vừa cầm điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn, lại bấm xóa, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Trên tivi đưa tin đại ca băng đảng xã hội đen của Hồng Kông vừa phân chia địa bàn rõ ràng với bên Macau, kết quả một cuộc ẩu đả lớn xảy ra.

Người bị thương chủ yếu là bên Hồng Kông, còn bên Macau chỉ bị nhẹ. Cậu chợt nhớ Thóng Lai Bâng chỉ vừa khỏi, nay lại chồng thêm vết thương mới.

Hắn tự muốn giết bản thân sao?

Cậu lo lắng gọi điện thoại cho hắn, gọi cả chục cuộc nhưng không thấy hắn bắt máy.

Bản tin có nói thêm băng đảng Macau đã kịp rút trước khi cảnh sát đến, mấy người phe còn lại tên đầu sỏ cũng kịp chạy mất dạng.

"Ngọc Qúy! Có người tìm!"

"Ai tìm giờ này vậy nhỉ?"

Cậu chạy xuống dưới nhà, là Thóng Lai Bâng tìm cậu. Hắn người bê bết máu nhưng không phải máu của hắn, là máu của kẻ khác.

Nhìn xung quanh thì có vẻ hắn đến đây một mình.

"Sao đột nhiên lại đến?"

"Hai ngày nữa em bay, không cho tôi đến thăm à?"

Chất giọng lè nhè, hình như say rồi.

"Vào nhà đi."

"Tôi mang em đi."

Dứt lời, hắn kéo cậu vào trong xe, chạy một mạch đến biệt thự riêng của hắn.

Bộ dạng hắn lúc này trông rất đáng sợ, cứ như sắp có thể nghiền nát mọi thứ...

Hắn gấp rút xuống xe, kéo cậu vào trong.

"Anh làm cái gì vậy? Đau đấy!"

"Em đau à? Thế lúc em bảo em sẽ rời đi, tôi không đau sao?"

"Anh..."

"Em bảo em sẽ không sang đây nữa, căn bản là tôi không thể giữ được em."

Cậu im lặng, hai mắt ướt nước, cố gắng kìm chế nhưng nước mắt đã rơi mất rồi.

Hắn đẩy cậu xuống giường lớn trong căn phòng lúc trước. Hôm nay hắn thực trở nên điên rồ đến mức muốn rồ lên người cậu.
Ngay từ nụ hôn hắn dành cho cậu lúc bắt đầu, cậu đã biết hắn muốn trừng phạt cậu.

Trừng phạt vì một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của hắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, phải làm như thế nào...

Cậu không chống cự, ngược lại cùng hắn ra vào. Hắn lần đầu tiên làm tình cùng cậu mà không nghĩ đến cậu sẽ đau đến mức nào, cứ như dã thú vồ lên con mồi một cách điên loạn.

Cuộc mây mưa kéo dài đến tối khuya, hắn không ôm cậu, xoay người lại.

Cậu choàng tay qua eo hắn thật chặt, khóc thút thít.

"Em khóc là vì tôi cưỡng em?"

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh."

"Lí do?"

"Không nghĩ đến cảm giác của anh, cũng không nghĩ đến..."

Hắn xoay người lại, ấn cậu vào nụ hôn sâu.

"Đừng nói nữa, anh không muốn đề cập đến chuyện này."

"Lai Bâng, sau này..."

"Sau này anh sẽ tìm em. Còn bây giờ thì ngủ đi."

Hắn ôm cậu vào lòng, cậu rúc đầu vào ngực hắn yên tâm mà ngủ say. Mọi thứ cậu lo lắng, lúc nào ở bên hắn đều có thể xua tan.

Lai Bâng sau khi sống mái một trận với họ Nguyễn kia mặc dù chuyện vẫn chưa xong, hắn nghĩ mình cần phải lo chuyện tương lai.

Hiện tại mong ước của hắn là được ở bên cậu, ngày qua ngày sống một đời an yên.

Ngày xưa đại ca đời trước từng nói với hắn một câu "Rồi sau này cậu sẽ tìm được người khiến cậu chỉ muốn yên ổn một đời, lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc." Lúc ấy hắn nghe không hiểu, bây giờ trải qua mới thấm thía. Ngọc Qúy chính là người đó của hắn, người mà hắn không thể bỏ lỡ.

Lần này hắn quyết định hẹn Nguyễn Hữu Đạt đàm phán thêm một lần nữa, tính toán kĩ càng một chút nếu làm nhanh gọn lẹ bọn cớm sẽ không thể đến kịp.

Phân chia ranh giới rõ ràng, lúc ấy rửa tay gác kiếm cũng không muộn.

"Người tính không bằng trời tính", nhiều năm về sau Ngọc Qúy ước giá như mình biết được kế hoạch sai lầm của hắn chắc chắn sẽ ngăn cản, bắt cóc hắn về Việt Nam.

Nhưng đó chỉ là "giá như".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net