một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Qúy trở về Sài Gòn cùng nỗi bất an lo lắng vô cùng, ngày ra sân bay Thóng Lai Bâng cười rất tươi.

Hắn nói hắn sẽ tìm cậu là sẽ tìm cậu, cậu rất tin tưởng hắn nhất định sẽ làm vậy. Nhưng chỉ sợ hắn 'không thể' thôi...

Theo như kế hoạch vạch sẵn, Hoài Nam cùng vài đứa đàn em hộ tống Lai Bâng ra bến cảng thương lượng một phen.
Lần này thương lượng đã đưa ra kết quả, quyết sống mái một phen.

Trong giang hồ trận sống mái này khá quan trọng, cái thứ nhất xác định được chỗ đứng trong giới, cái thứ hai giành được địa bàn cái này chỉ có lợi cho phe Hữu Đạt, cái thứ ba phân chia lãnh thổ rõ ràng từ nay nước sông không phạm nước giếng.

Ngày mai rạng sáng, cuộc chiến chính thức diễn ra.

"Đại ca, thực sự không cần liên minh sao?"

"Băng đảng chúng ta đông như vậy, chẳng cần nhờ cậy vào ai."

Dù vậy nhưng Hoài Nam nhất quyết mượn thêm một đám đàn em của họ Lương tên Hoàng Phúc, người này khá thân với Lai Bâng. Tình nghĩa lâu nay không thể làm ngơ đích thân đến yêu cầu cho Lai Bâng mượn đàn em bành trướng.

Thấy Hoàng Phúc một bầu trời khí thế hắn không thể từ chối, kẻo lại làm người đối diện cục hứng, ậm ừ đại cho qua chuyện.

"Về phần cảnh sát, cậu chắc khu vực đó chứ?"

"Nơi đó cách xa trung tâm thành phố, sở cảnh sát gần nhất cũng cách hơn 10km, nếu truyền đến tai cảnh sát cũng mất 20 phút để tới nơi."

Hoài Nam thực đã nghiên cứu rất kĩ, không để bất cứ sai sót nào được phép xảy ra.

Tầm 3h sáng bên Nguyễn Hữu Đạt đã chực chờ sẵn, hắn vừa đi đến đã thấy gã cười nhe răng chào mừng.

"Đến sớm nhỉ?"

"Anh Bâng, người Hồng Kông chúng tôi luôn luôn đúng giờ."

"Khá khen."

Câu nói kia của Hữu Đạt như khơi dậy lòng tự ái của đàn em Lai Bâng, chớp mắt vừa dứt câu hắn liền ra hiệu xông lên.

Hai bên sáp lá cà vũ khí dao, mã tấu, dao ba góc... đủ loại, tuyệt nhiên luật ở đây không được dùng súng.

Thóng Lai Bâng đấu với Nguyễn Hữu Đạt một trận, lúc cao trào đột nhiên gã chơi xấu cắn tay hắn khiến con dao hắn cầm trên tay rơi xuống. Hắn liền không ngần ngại rút dây nịt quần quất tới tấp.

Hai bên đả thương khá nặng, bên Nguyễn Hữu Đạt tổn thất lớn lượng người chết dưới 5 người nhưng thế là đã nhiều.

Mặt mũi gã từ nay sẽ để ở đâu được đây? Giới giang hồ sẽ châm biếm cười cợt, chẳng khác nào bảo gã rút chân ra khỏi giang hồ.

Đợi Lai Bâng quay lưng lại, chuẩn bị đi đến chỗ Hoài Nam, gã vùng dậy rút con dao ba góc đâm tới tấp ngay vùng bụng. Đám đàn em không kịp trở tay.

Thóng Lai Bâng tha cho Nguyễn Hữu Đạt một mạng, không có nghĩa là Nguyễn Hữu Đạt tha cho Thóng Lai Bâng một mạng.

"Ngọc Qúy! Cậu sao vậy? Ngọc Qúy!"

"Hiện tại vụ ẩu đả ở Macau của giới giang hồ do hai kẻ tình nghi họ Thóng và họ Nguyễn cầm đầu có tổng 6 người chết trong đó một kẻ cầm đầu họ Thóng đang chấn thương rất nặng dẫn đến nguy kịch..."

Tiếng phát thanh trên tivi khiến Tấn Khoa cũng ngỡ ngàng, lòng không khỏi xót xa lo lắng cho Phạm Vũ Hoài Nam...

Sau cơn ngất, Ngọc Qúy tỉnh dậy trong sự hoảng loạn. Cậu đặt chuyến bay nhanh nhất đến Macau cùng với Tấn Khoa.

Hai người khẩn trương hơn bao giờ hết, lòng thấp thỏm không yên, đến nơi liền như bay chạy đến nhà Lai Bâng.

Không có ai cả.

Hắn không thích bệnh viện, cậu hiểu rõ điều đó nhưng với tình trạng nguy cấp như thế không thể không đến bệnh viện được.
Cậu và Tấn Khoa tản ra mỗi người đều đến một bệnh viện nào đó gần nơi xảy ra ẩu đả.

Ngọc Qúy gần như muốn lật tung cả Macau lên để tìm bằng được hắn, đã một tháng trôi qua, tin tức về hắn thậm chí một chút cũng không có.

Thất vọng tràn lên một cỗ cay đắng, lòng tĩnh lặng suy nghĩ, cần đến gặp Nguyễn Hữu Đạt.

Nghĩ làm liền, hiện Hữu Đạt đang ở tù chờ ngày hành quyết, ánh mắt cậu căm phẫn khi thấy hắn. Nghe đâu trong giới giang hồ đã gạch tên hắn, kẻ chơi xấu không đáng tồn tại.

"Nếu cậu không tìm thấy hắn thì tại sao lại hỏi tôi?"

"Trước đó anh có thấy biểu hiện gì lạ của Lai Bâng không?"

"Không, sớm chừng hắn đã chết rồi. Cũng nên quên đi."

"Nói bậy! Là ai đã đâm anh ấy? Tôi nói cho anh biết anh không đáng để tồn tại trong giang hồ, giới giang hồ đã gạch tên anh rồi! Kẻ như anh đáng ra phải chịu kết thúc bi thảm hơn!"

Ngọc Qúy tức giận rời đi, Hữu Đạt chỉ cười cười rồi gương mặt cúi gầm, hiện tại ở trong tù là tốt lắm rồi chỉ sợ sau khi ra tù cái mạng quèn của gã còn không giữ được.

Cuộc đàm phán này đã đi đến hồi kết một mất một còn, Ngọc Qúy dường như đã mất đi Thóng Lai Bâng trong đời cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net