Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn mưa rào trong những ngày thu thật lạnh. Nhưng tôi như được sưởi ấm lại bằng nụ cười toả nắng của anh. Cái cảm giác ấy nó quay về với tôi một lần nữa. Tôi chăm chú nhìn anh từ xa. Anh trong thật khoẻ khoắn với cơ thể săn chắc. Tôi cũng từng nghe về năng khiếu thế thao của anh trước đó ở trường. Anh có vẻ rất nổi tiếng khi ở trường tôi. Thế nhưng tôi chẳng biết rõ gì về anh. Chắc nhờ ghi sắp bản kiểm điểm của mình thì tôi chẳng quan tâm thêm được điều gì nữa. Anh hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh cao, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng lại còn rất giỏi các môn thể thao. Anh không khác gì "con nhà người ta". Tôi hơi tự ti khi bên cạnh anh.
   Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được tham gia Hội khoẻ Phù Đổng thành phố. Tôi lo lắng lắm, nên tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Có vẻ hôm nay tôi đến hơi sớm nên chẳng có ai tại sân thi đấu cả. Tôi đi dạo quanh một vòng thì gặp được anh. Trong vòng tay ấm áp của anh là một chú mèo hoang. Trong tôi thật tệ khi ganh tị với bé mèo. Tôi lại một lần nữa đến gần anh và chào hỏi. Anh vẫn nhận ra tôi. Tôi vui lắm, tôi cùng anh ngồi bên ghế đá tâm sự.
Tôi hỏi anh:
- Anh thích mèo lắm ạ? Trông anh cưng bé lắm ấy ạ. (Tôi cười tít mắt).
- Ừm, anh thích lắm vì chúng vừa bé nhỏ vừa dễ thương.
Anh hỏi:
- Em hôm nay tới xem hay tham gia giải vậy.
Tôi ngượng ngùng trả lời:
- Em hôm nay là lần đầu em tới tham gia. Lạ chổ, lạ người, gặp anh ở đây thì may quá rồi.
Anh cười bảo:
- Không gì phải lo lắng cả có anh ở đây sẽ cổ vũ cho em.
- Vâng. Em cũng sẽ cổ vũ cho anh ạ.
Quay qua, quay lại cũng tới giờ vào. Tôi chào tạm biệt anh. Khi mới quay lưng lại anh gọi tôi:

- Này, Quỳnh.
Tôi giật mình quay lại. Anh cười rồi bảo:
- Nếu em có giải, anh sẽ mời e đi trà sữa xem như là động lực nhé.
Tôi gật đầu rồi tủm tỉm ôm mặt ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng thi đấu.
Đúng như sự mong đợi và cố gắng của tôi trong những ngày thi đấu vừa qua. Tôi nhận được giải nhì. Còn anh nhận được giải nhất. Ai mà tin được. Tôi vui sướng thầm nghĩ bụng sắp được hẹn hò với anh rồi :).
Kết thúc sau những ngày mệt mỏi. Khi bước ra tới cổng tôi nhìn thấy anh đang đợi mình. Anh nhìn thấy tôi và kéo tôi lại. Anh bảo:
- Cho anh số điện thoại để tối anh qua đón em cho dễ.
Tôi ngại gì mà không đưa chứ. Tôi với anh trao đổi số rồi anh nói với tôi:
- Em giỏi lắm. Anh khá ngạc nhiên về em đấy.
Tôi cười bảo:
- Dăm ba mấy cái này không là gì với em cả. ( mũi nở đỏ như trái cà chua rồi các cậu ạ).
Tôi với anh tạm biệt và hứa hẹn gặp nhau tối nay.
   Nhưng có lẻ tôi gặp phải nhiều rắc rối rồi đây.....
(To be continue)♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net