10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" L-làm ơn đừng đưa tôi đến phòng y tế.... xin cậu"

----------------------

" Tsk- Không muốn thì nín khóc cho tôi nhờ" Zoro méo môi

Cô gái nhỏ cắn chặt môi đến bật cả máu để không làm phiền đến anh nhưng làm sao bản thân cô có thể ngừng khóc bây giờ cơ chứ.

Cứ như vậy người cõng người cứ bước đi mãi trong vô vọng không bước dừng, thanh katana đươc vắt bên hông cứ đung đưa theo nhịp bước của người thanh niên ngỗ ngáo ấy. Ánh mắt mờ nhạt dần hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt cô lại là hình ảnh của một người con trai với chiếc nón đốm lông kia đang đứng nhìn cô từ phía xa nơi cầu thang tầng 2-3, một loại cảm giác quen thuộc đến lạ thường bất giác trong đau đến xé lòng ,khóe mắt cô lại bất giác chảy ra một lần nữa.

// T-tại sao bản thân mình lại cảm thấy đau đến tận tâm can thế này cơ chứ//

" L-law... "

Trong vô thức cô cũng chảy một hàng lệ dài trong đêm tĩnh lặng .....

--------------------------

Cô choàng tỉnh bật dậy sao cơn mê mang đêm qua" 3h sáng rồi sao" ánh mắt cô bất giác nhìn về phía cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào bên trong , theo phản xạ tự nhiên cô khẽ nheo mắt đưa tay lên để che bớt đi thứ ánh sáng chói lóa kia. Bất giác như nhớ ra điều gì đó lập tức rời khỏi chiếc giường đi đâu đó nhưng chợp nhớ ra khi vừa tới cửa phòng cô vội đi lại phía giường vơi tạm cái áo khoác mỏng mặc tạm vào rồi lại vội vã rời khỏi phòng trước khi đi cô không quên cầm theo cái chăn mỏng.

Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía căn phòng bao trùm sự tĩnh lặng của màn đêm.

// H-hình như anh ta ngủ rồi thì phải// những suy nghĩ vẩn vơ ,trong đầu cô bây giờ toàn là hình bóng của người trong giấc mơ ban nãy.

Màn đêm âm u đến lạ thường , ánh trăng của giữa đêm cứ thế rọi sáng vào ô cửa phòng bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến làm 2 tấm rèm cửa cũng tung bay trong gió, ánh nhìn cô khẽ xao động, trái tim nhỏ cũng bỗng chốc lại xao luyến , gò má thì ửng cả hồng phút chốc cả giác thân thuộc trước mặt lại trỗi dậy một lần nữa.

" Có vẻ không phải mơ... " bước chân chầm chậm tiến vào căn phòng, nơi mà một người cô đã quên bén đi mất suốt mười mấy năm qua.

Đôi tay nhỏ bé ôm chiếc chăn mỏng trong thôi cũng đã toát cả mồ hôi , cô run rẩy tiến lại gần thêm đôi chút định vương những ngón tay thon thả khẽ chạm vào gương cạnh góc cạnh người nọ nhưng bất giác đã bị một bàn tay thô ráp túm chặt lấy.

" Định giở trò gì? " ánh mắt lạnh lùng dày sặt sát khí lườm lấy cô

Cô bị hốt hoảng một phen kinh hãi cô ra sức vùng vẫy cô nói " T- tôi... không có"

" Đêm hôm không ngủ thế cô định bảo đây là tình cờ!?"

Zina ngập ngừng đáp " C- chỉ là tôi sợ anh lạnh nên... " Law cau mày di chuyển ánh nhìn xuống thứ cuộn tròn trong lòng cô anh đáp " Tôi không lạnh "

Cứ như thế sự hiểu lầm giữa hai người cũng bớt được sự căng thẳng đôi chút, cổ tay cô cũng đỏ tấy lên nơi bị giữ chặt ban nãy.

Cô ngập ngừng nói " T-tôi... " gương mặt đỏ ửng lên vì sự ngại ngùng

Ánh trăng rọi sáng trên gương mặt nhỏ bé ấy khiến đôi chút ánh mắt anh phải dừng lại mà soi xét.

// ánh nhìn đó sao lại.... //

Dường như bản thân mỗi người đều có sự liên kết vô tận như một sợi dây kết nối hai ta cô nói" Anh nghĩ sao về gia đình"

Law lặng im cũng không nhìn cô nữa bởi dù sao bản thân anh cũng lâu rồi cũng chưa ai nói về " Gia đình" . Cuộc đời tối tăm nhớ lại khoảnh kí ức đau buồn ấy có lẽ người cuối cùng anh coi như gia đình và cũng là người anh kể lão già " Vua sáng chế thiên tài" đúng hơn là " Lão già sáng chế đồ dõm".

" H-hình như anh đang cười đúng không Law" cô ngập ngừng thắc mắc. Tuy bầu trời đêm tối là thế nhưng có vẻ thứ sáng nhất lại là ánh mắt tràn ngập ý cười của anh.

Anh càu nhàu " Bớt tưởng tượng đi"

Thay vì sự tức giận bức bới của anh nhưng cô lại cảm thấy sự thừa nhận trong đó cô cười nhẹ đáp " Ừm , có lẽ vậy"

" .... " cô khẽ nhìn bầu trời đêm nói " Tôi rất thích ngắm bầu trời đêm nhưng hôm nay tôi lại không thích nó"

Anh cũng khẽ nhìn ra phía cửa sổ anh đáp " Mặt trăng thì đã sao, cũng chỉ mãi là một thứ vô tri , vô nghĩa"

Cô cười khổ ngồi thu mình, ánh mắt chất chứa nỗi buồn nhìn bàn chân trần " Bố tôi từng nói, đêm trời buông xuống lại là khoảnh khắc thiên liêng nhất của con người bởi chính họ đã sống thật với chính bản thân"

" Đêm trời dù có khuya hay sáng thì nó cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời"

Cô lặng im phút chốc cô đáp " Khoảnh khắc nhất thời thì sao, sống thật bản thân thì đã sao!? "

Anh lặng im không nói gì thêm, không biết anh đã nghĩ gì đó nhưng nét mặt ấy thoáng chốc lại hóa trầm ngâm đầy vẻ u sầu.

"........"

Một lát rất lâu...

" Này ... " anh quay sang nhìn thì đã thấy con người kia đã ngủ gật tự bao giờ , thân thể nhỏ bé chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng manh khiến người nhìn phát phải đỏ mặt ,anh thở dài khó chịu đi đến mà lấy cái chăn trong tay cô mà văng lên người rồi cũng rời đi, bỏ lại thân thể nhỏ bé ngủ gật trên sàn nhà lạnh lẽo.

Buổi sáng mai chào đón một ngày mới, ánh nắng cuối thu chiếu rọi hắt vào ô cửa trong nhà khiến cô phải nheo mắt choàng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt.

" Sáng rồi ư!? "

Cô mơ màng nhìn xuống bản thân " Cái chăn này là sao... " cô vội vàng nhìn lại bản thân rồi lại chuyển dần ámh mắt tìm kiếm quanh phòng sự xuất hiện của anh nhưng nhận lại là một sự im lặng không hồi đáp. Cô vội vã chạy đi tìm nhưng khi ra tới cửa phòng lại đâm sầm vào lòng ngực anh.

" Ói" cô ôm đầu vụng về lùi lại phía sau , ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn cô anh nói " Mới sáng sớm cô định bày trò gì đây"

Cô ôm trán xoa xoa ngước nhìn anh trả lời " Đêm qua cái chăn đó ...."

" Không" chưa đợi cô nói xong anh trả lời dứt khoát mà rời đi không đợi cô giải thích

" Không lẽ mình là mơ"

Cô cũng không để tâm hoặc nghi ngờ gì cô cũng luống cuống bới gọn những lọng tóc dài lên cao, vệ sinh cá nhân rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, dù sao căn nhà cũbg thành ra thế này rồi.

" Tôi xuống lầu đổ rác tí anh ở đây chớ đi lung tung"

"Tsk" anh nghĩ trong đầu" Bộ cô ta tưởng mình trẻ con chắc"

Zina cô cũng không bận tâm Law nghĩ gì cô rời khỏi nhà cũng là lúc cánh cửa khép lại , anh liếc nhìn phía cửa xác nhận cô đã đi khỏi, anh  khẽ di chuyển rảo bước quanh căn nhà này như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong bản thân.

// chậc- rốt cuộc mình đang ở cái thế giới quái quỷ gì đây//

Quay lại chỗ Zina cô rảo bước từng bước một di chuyển xuống phía lầu đổ rác, tuy mới ban sáng nhưng không khí lạnh lẽo âm u của cái thời tiết cuối thu khiến cô khẽ rùng mình.

Cô hắt xì vì cái lạnh thấu xương , cô vôin vã tìm kiếm xung quanh thùng rác ở đâu để đổ nhưng chợt có thứ gì đó ấm áp bao trùm lên người cô từ phía sau cô hoảng hốt vội quay lưng lại nhìn thì....

" Ơ là của cậu sao ? "

" Chậc- trời lạnh ăn mặc muốn bị bệnh hay gì"

Cô gãi đầu, hai má cũng ửng hồng vì lạnh cô nói khẽ " T- tôi chỉ xuống nhà đổ rác nên..là tôi"

" Tch- cầm lấy " Mùi hương thơm ngạt ngào của những chiếc bánh yakaki nóng hổi khiến cho phút chốc chiếc bụng đói meo sáng giờ đang cồn cào phát ra những tiếng " ọt ọt" khiến gương mặt đỏ bừng lên.

" Xem ra có người nào đói nhưng vẫn cứng đầu không cầm"

Zina vội vã cầm lấy túi bánh nóng hổi , cô khẽ nuốt " ực" một cái vì độ hấp dẫn của nó khiến cô phải ngây ra giây lát nhưng chợt nhận ra bản thân vẫn chưa nói lời cảm ơn tiếng nào nhưng khi cô nhận ra thì người kia đã biến mất tăm từ lúc nào.

" Vậy để mai đến khoa cậu ấy nói lời cảm ơn " cô cũng không nghĩ gì thêm cứ thế rời đi làm công việc của mình.

Hồi lâu cánh cửa nhà cửa cũng mở ra cô khẽ bước vào trong thì một ánh mắt chết người đã dán lên người cô từ đó khiến bất giác một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cô.

" Xem ra đàn ông nào cô cũng cười nói vui vẻ nhỉ!? "

" T- tôi... " cô lửng lự không biết bản thân nên trả lời làm sao với câu hỏi đó , cô chỉ biết chọn cách im lặng mà đi thẳng vào trong để dọn dẹp tiếp cho xong nhà cửa.

" Tch" ánh mắt cũng khẽ dao động khi bóng dáng cô lướt nhanh qua anh không nói lấy một lời.

Tuy lời khó mở nhưng lòng lại như cơn sóng dữ ồ ập từng cơn, câu nói của anh khiến một kẻ như cô suy nghĩ bản thân cô có thật sự như lời anh ta nói không!? Rõ ràng từ trước đã vậy cô cũng không hề suy diễn lung tung giữa bản thân và Zoro bởi cô biết mối quan hệ này cũng chỉ là vay - trả mà thôi.

Kí ức ùa về_______

" Đừng nghĩ một người tốt với mình là một sự cứu rỗi, chỉ đơn thuần là do chính bản thân cô quá thảm hại mới nghĩ họ tốt, trên đời này chỉ tồn tại thứ gọi là vay- trả mới có thể tồn tại được"

Zina lặng cả người hai cánh mũi cay xè từ lúc nào, cổ họng nghẹn đắng, cô không dám trả lời, Zoro nói đúng cuộc đời quay vòng người ta không tốt mà chỉ đơn thuần là cô muốn bám víu vào họ để bản thân mạnh mẽ hơn thoát khỏi cái vỏ bọc yếu đuối mà bản thân tạo ra.

" Khóc khóc chả làm được gì" cô ngắt lời Zoro cô nói " Tôi muốn học kiếm pháp"

Zoro bất ngờ " Cô vừa mới nói muốn học kiếm!? "

Thực tại____

Cô khẽ mỉm cười khi vừa lôi ra một thanh katakana bằng gỗ ,một cảm giác quen thuộc lại dâng lên " Cũng khá lâu mình mới cầm lại nó"

Zoro " cầm kiếm không nỗi thế cô muốn tôi dạy kiểu gì!?"

Zina " Tôi sẽ cố.. " Zoro tặc lưỡi " Tch- Cầm lấy " Zoro quăng cho cô thanh katakana gỗ ,bất ngờ cô không kịp bắt lấy mà bị đè lăn ra mặt đất. Gió cuối chiều thổi tới làm tung bay những cánh hoa mùa hạ trong không trung khiến ánh mắt cô tròn xoe ngắm nhìn trong chốc lát, Zoro cũng khẽ liếc nhìn người con gái kia ánh mắt cô ngây ngô đến lạ thường , gò má của anh cũng khẻ ửng đỏ nhưng phút chốc anh lại gắt lên " ĐỨNG DẬY TẬP LUYỆN CHO TÔI"

..............

Cô nghĩ trong đầu " Quả thật những năm Trung học có cậu ấy bên cạnh như một sự an ủi lớn đối với mình"

To be continue

-------------------------------------------

TG : Quả thật lối viết truyện của mình có đôi phần tiêu cực và hơi theo hướng buồn , nếu như việc các bạn đang tìm sự giải trí hay đại loại vậy trong truyện của mình thì mình xin lỗi các bạn!!!
Đa phần cốt truyện mấy phần đầu chủ yếu vào cuộc sống quá khứ của cô gái Zina, lúc đầu thật ra bản thân mình cũng không định viết dài như vậy đâu nhưng do đang viết dở chất xám cứ nảy ra trong đầu nên tới giờ chưa kết thúc được.

Truyện mình còn khá lủng củng phần văn phong, nhưng cũng cảm ơn nhờ sự ủng hộ mọi người mà truyện được như bây giờ Trân thành cảm ơn<3
Hẹn tháng tới mình lại ngoi lên:>
Yêu(●´ω`●)ゞ♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net