11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quả thật những ngày bên cậu ấy mình cảm thấy thật an lòng"

-----------------------

Cô cứ thế nhớ lại những hồi ức giữa cô và người bạn thuở nào nhưng thứ khiến cô sựt tỉnh lại là một thảm họa sắp đổ xuống đầu cô. Zina lật đật, tức tốc chạy xuống nhà tuy là chung cư cũ nhưng cũng đáp ứng được một căn nhà tầm trung cho sinh viên đại học. Căn phòng khách là thứ khiến cô thất kinh bạt vía khi thấy một đám người xa lạ xông vào nhà lục lọi tìm kiếm thứ gì, còn anh thì sao? Đúng anh ta chỉ đứng một góc khoanh tay đứng xem như không có chuyện gì .

" Này mấy người làm gì thế?Đây là của tôi mà" cô chạy tới nắm chặt áo một kẻ cao to lôi ra khỏi căn phòng khách

" Cuối cùng mày cũng ló cái bản mặt mày ra? Tao hỏi lần cuối tiền tiết kiệm mày giữ ở đâu" người kia gắt giọng đi tới túm lấy tóc cô mà giựt ngược ra phía sau khiến cô bất giác té lăn ra sàn .

Ánh mắt anh cũng chút xê dịch nhìn người con gái đáng thương kia đang bị túm cả tóc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỗ tím, chỗ đỏ do bị người phụ nữ kia giáng cho những cú tát không thương tiếc. Đối với chuyện nhìn người khác bị đánh dường như chả còn xa lạ gì đối với một hải tặc cũng nhất nhì biển Bắc, nên việc cầu mong sự giúp đỡ từ anh là chuyện không tưởng.

Hơi thở yếu ớt , nước mắt cũng lả chả rơi trên sàn " M- mẹ con.... "

Anh không nói gì nhưng ngón tay kể cả bàn tay cũng bắt đầu nổi cả gân thịt trên mu bàn tay, đôi tay ngày càng siết chặt thanh kiếm , việc một ngày thấy cảnh tưởng đánh nhau chém giết với hải quân thì anh lại càng thích thú nhưng đối với bản thân ở thế giới mà anh còn không biết ở đâu nhưng vì sao bản thân lại có cái cảm giác chán ghét cảnh tượng này ,là tại vì sao lại có?

Người phụ nữ trung niên giơ tay lên để những kẻ đi theo thôi lục kiếm đồ đạc ,bà ta tặc lưỡi nói " Xem ra bọn tao có lục tung căn nhà thối nát của mày lên cũng không có nỗi một đồng, liệu hồn mà ói ra đống tiền mà mày giấu ra đây cho tao" bà ta vừa nói vừa ghì chặt đầu cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng gương mặt tâm ý độc địa của bà ta. Tham muốn của một con người là vô hạn nhưng việc mà một người mẹ đối xử với đứa con từng gọi mình bằng mẹ liệu có thật sự đáng để được gọi.

Nước mắt Zina lả chả ,hốc mắt cũng đỏ hoe cô không biết bản thân đã làm gì nhưng tại sao từ khi bố mất mẹ lại đối xử với cô như vậy, cô có lẽ từ lúc được sinh ra đã là sai sao? Ánh mắt chất chứa bao nhiêu uất ức, day dứt trong lòng cứ thế mà tuôn trào rơi xuống,cô chả còn luyến tiếc gì , người mà cô cho rằng là mẹ giờ đây lại là người giáng cho cô những cái bạt tay không thương tiếc. Zina bị đánh đến ngây cả người, ánh mắt như kẻ khờ dại không chút vô định cô nhìn trần nhà nhưng trong hốc mắt sâu thẳm kia rõ ràng đó không phải trần nhà cũ nát mà có lẽ đó là hình ảnh cuối cùng cũng là hình ảnh đẹp nhất đối với cô khi mà " Bố" còn bên cạnh....

" Zina, con nhìn xem có phải những ngôi sao kia giống con không? "

Cô nhóc 5 tuổi, độ tuổi hồn nhiên ngây thơ trong trẻo, cô nhóc con nghe lời bố mà ngước nhìn từng ánh sao sáng trên đầu cô hí hửng nói với bố " Bố, bố nhìn xem sao hôm nay có tận hai ngôi sao ở cạnh nhau bố nhỉ, không phải những ngôi sao kia vẫn ở một mình đó sao? "

Ông bố phì phèo điếu thuốc, ông hít lấy một hơi rồi thở ra từng làn khói thuốc ông cười phá lên, ông quay sang nhìn cô con gái nhỏ của mình mà xoa đầu bảo " Ngoan, lớn rồi cô sẽ hiểu thôi Zina"

Có chăng khi nột ai sắp rời khỏi thế gian, cuộc sống sẽ nhẹ bẫng đi trong thấy, rồi lại là những kí ức đẹp đẽ nhất  cuoocj đời mà hiện hữu như đoạn phim ngắn mà chiếu lại, để rồi cho họ quên đi cảm giác đau đớn mà ra đi nhẹ nhàng hơn chăng.

Cô cười ngây ngô mà gọi tên người bố của mình nhưng chính điều ấy như một gáo nước lạnh tát thẳng mặt người nọ mà bức rứt đạt tới đỉnh điểm. Lúc đầu, chỉ đơn giản là những bạt tay giờ đây hành động không còn là một con người những cú đá vào bụng khiến cô đau điếng mà vận ra sàn ôm bụng, những cú đá, đạp vào lưng cảm giác đau như thể cơ thể cô có thể rã rời bất cứ lúc nào.

" Tao đã nói với mày rồi con khốn đừng bao giờ gọi thằng bố mày trước mặt tao" bà ta vừa nói càng hăng say đá vào người cô mạnh hơn đến độ , cơ thể yếu ớt của cô phải hộc cả máu ra sàn nhà.

Khoảng hơn 15p nếu không có sự lên tiếng từ mấy tên gã béo đi theo, có lẽ giờ đây cô cũng chỉ còn lại là một cái xác nằm trong vũng máu đang thôi thóp chời đợi cái chết của mình.

" Tsk- " một tiếng tặc lưỡi trong góc gần đó khiến cô di chuyển con ngươi nhìn sang, rõ ràng anh đứng đó từ đầu nhưng tại sao anh lại không giúp cô? Ánh mắt cô lim dim như thể cô sắp lịm dần ,bóng dáng của anh cũng không còn rõ nữa trong đáy mắt ấy, hình ảnh nhạt dần ,đến khi cô tỉnh lại ,hình ảnh đầu tiên không phải là anh mà là cái cơ thể đã được băng bó chằng chịt.

" Tsk"

Giọng nói này sao mà quen thuộc? Nhất thời cô không nhớ rõ ai đang nói ,cô chỉ biết dựa vào cảm giác mà lần tìm vị trí. Ánh mắt mơ màng tìm kiếm, đôi môi mỏng khô rát nửa hé nửa mở mấp máy môi nói.

" Xem ra tôi lại... " anh cắt ngang " Tch- tốt nhất liệu mà giữ cái mạng này "

Cô nằm trên sofa cười xòa " Tôi chết đi anh cũng đâu quay lại thế giới mình được tôi nói đúng chứ"

Anh túm lấy cổ áo của cô mà ghì chặt nói thẳng mặt cô " Cô đừng có mà giỡn trò"

Đối diện gương mặt góc cạnh kia, ánh mắt sắc hơn cả dao ,cô cũng chỉ biết nhìn , mặt đối mặt mà thôi, thấy cô chả có ý kiến gì, ánh mắt anh lại vô tình giao nhau với đối phương khiến anh bất giác buông cô ra khiến lưng đập thẳng xuống mặt ghế bất chợt mà cô la lên "Óiii"

anh nói rồi bỏ đi để mặc cô nằm đó mà la làng vì đau.

Nói chung cô cũng chỉ bị sưng phần khóe môi vì bị tát vào mặt quá nhiều, cơ thể thì cô không còn xa lạ gì khi những vết thương chất chồng lên nhau. Vết thương khá đau ở vùng bụng và lưng còn chỗ khác chắc không vấn đề gì, cô nằm đó một lát nhưng lát sau cô cũng ráng gượng dậy mà làm tiếp công việc còn dang dở.

" Nếu muốn chết thì cứ việc ngồi dậy" anh ngồi gần đó nói để cô nghe nhưng anh đâu biết cô lại là kẻ đầu cứng như đá có lọt vào đầu cô chữ nào.

" K- không sao chỉ... " miệng thì nói nhưng cơ thể lại khác cô đau nhức toàn thân khi mới gượng khỏi ghế sofa phân nửa thì vội nằm xuống, gương mặt cô nhăn nhuốm vì cơn đau thấu xương đến tê dại.

Cổ họng thì khát khô ,cô liếc nhìn về phía anh định nhờ vả nhưng thừa sức anh biết cô định nói gì, anh nói.

" Đừng có gọi tôi như thể cô và tôi gì của nhau, nên nhớ tôi và cô chỉ là mối quan hệ vay - trả"

Cô lặng lẽ lắng nghe lời anh nói, trong lòng cô cũng rõ,cô với anh cũng chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi đến lúc nào đó anh cũng rời đi, tốt nhất cũng không nên có bất cứ mối quan hệ nào phát sinh thêm.

Cô lặng người bâng quơ nhớ những gì mấy ngày qua cô gặp phải, rõ ràng anh ta có lạnh lùng cỡ nào nhưng ít nhiều cô cũng phải cảm ơn một tiếng đàng hoàng với người ta dù sao anh cũng giúp cô tránh được một án tử. Cô đang suy nghĩ thì một cuộc gọi điện thoại đến, chiếc điện thoại được đặt trên bàn rung inh ỏi khó khăn lắm cô mới với tay lấy được điện thoại lên mà nghe.

Một giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia " Này Zina tối nay cậu có đi không!? "

Cô ngỡ ngàng , phút chốc não cô như đình chỉ mà không kịp để suy nghĩ nên nói gì trước tiên.

" Thề luôn sao lúc nào cậu cũng không nhớ chuyện quan trọng hết vậy chứ" một giọng nói chen vào" Zina chan~~~ tôi nhớ... " lại một giọng nói chen vào tiếp" Tránh ra coi đồ đần", " CÓ IM KHÔNG HẢ " những tiếng nói, tiếng hét chói tai vang vọng từ đầu dây bên kia, cô chưa kịp hiểu vấn đề nhưng não cô giờ đã ong ong những tạp âm bên kia truyền tới, cô cũng biết rõ là những giọng nói đó của ai.

" Mấy tên này tránh ra coi, Zina cậu đừng để ý mấy tên này " Nami lên tiếng

" Tối nay cô có đến dự tiệc không? Sẽ vui lắm đấy" Robin vội vã cầm lấy điện thoại nói thẳng vào vấn đề

Cô cũng ngờ vực hồi lâu mới ra lại là chuyện mà mấy ngày trước Nami nói với cô, là vị học trò của bác sĩ Marco vừa về nước trong hôm nay nên sẽ có một bữa tiệc nhỏ cho người này.

" C- chắc là tớ đi không được" Luffy chen vào " Shiii sẽ nhiều thịt lắm đấy bọn tớ sẽ đợi cậu ở tiệc shiiii"

" N- này tớ... " một tiếng bíp ở đầu dây , cô thẩn thờ chưa kịp nói nhưng bây giờ bản thân không đi sẽ mất mặt nhưng cô làm sao đi được với thứ trên cơ thể này cơ chứ.

" Tch" anh tặc lưỡi khó chịu ra mặt mà rời đi, coi cũng khẽ lướt thoáng qua rồi cũng chỉ biết thở dài, sống chung một kẻ lạnh lùng đã khó khăn lắm rồi còn đằng này cô còn phải sống cùng một kẻ không phải là người bình thường.

Cô vẫn đang thất thần không biết nên từ chối làm sao thì một tin nhắn lại đến khiến cô còn toát mồ hôi hơn lúc nãy " Đừng có nghĩ đến việc trốn, tối tôi đến nhà cô khỏi cảm ơn"

Gì chứ rõ ràng cô có trốn đâu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nên cô...., thật chất cũng chỉ là cái cớ để cô ngụy biện mà thôi , từ hồi Trung học cô đã vậy cô rất ngại việc giao tiếp đặc biệt hơn là những chỗ đông người ,không phải Zoro đến nhà cô ép cô đi thì còn lâu cô mới tốt nghiệp được " đồ án thực tập".

Cô thở dài ngao ngán, cô nằm đó vác óc suy nghĩ tìm lí do trốn ở nhà nhưng không biết sao cô lại ngủ đi lúc nào không hay, một ly nước được đặt trên bàn.

// Tsk- tại sao mình phải quan tâm cô ta vậy chứ, không lẽ...//

Tầm chiều tối cô cũng sựt tỉnh nhìn đồng hồ cũng hơn sáu giờ , cô cắn răng gượng dậy sau cơn đau đầu ê ẩm thấy ly nước trên bàn cô cũng không nghi ngờ gì cầm lấy tuôn ừng ực sau giấc ngủ dài.

Tuy cơ thể đau nhức nhưng vận động một lát cô cũng dần thích ứng, cô vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt lúc này cô hơi hoảng khi thấy khóe môi đã sưng tấy lên nhưng thứ cô đáng lo hơn là làm sao để che kịp mấy vết thương này đây, bởi Zoro một kẻ mù đường đang trên đường sắp đến nhà cô còn đâu.

Law thì khá nhàn rỗi anh còn chả có việc gì làm ngoài việc coi mấy cuốn sách y khoa ra thì chả có thứ gì anh có thể để tâm đến, lúc anh đi ngang qua phòng khách tuy không dừng lại trực tiếp nhìn nhưng linh cảm của một tên hải tặc bị hải quân truy nã mức giá 3 tỉ beli thì không thể đánh giá thấp được ,y như anh ta đoán việc cô đã tỉnh bởi dĩ ly nước trên bàn đã bị cô uống sạch.

To be continue....

--------------------------------------------

TG: Hiện tại là tôi sắp thi cuối kỳ để sơ kết năm học để chuẩn bị năm sau, nên là dạo này tôi cũng khá bận xin lỗi mọi người.
Tuy bận thì bận nhưng mình vẫn cố gắng để viết truyện đăng đều mỗi tháng , tuy là truyện chưa có tính liên kết chặt chẽ, từ ngữ còn khô khan chưa bộc lộ cảm xúc nhiều nên mong người thông cảm cho.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Yêu(◍•ᴗ•◍)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net