10. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên nhân khiến em lao đầu vào làm việc để hoàn thành sớm chỉ tiêu, mặc kệ cho tình trạng sức khỏe của em ngày càng tệ đi, tất cả cũng chỉ vì wanna one chuẩn bị comeback với album mới rồi. nhìn thấy em ngồi cả ngày để xử lí đống tài liệu đến quên ăn quên ngủ, chị sếp không khỏi lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy trong thời gian dài thì em sẽ sớm đổ bệnh mất thôi. quả đúng là đang có nhiều việc cần làm thật, nhưng đâu phải công ty chỉ có mỗi em là nhân viên đâu. chị sếp thừa biết em siêng năng đột xuất là vì lý do gì, cần tiền gấp thì chỉ việc nói với chị, ấy thế mà con nhóc này lại chả hé miệng lấy một lời. không biết nó quẳng người chị là sếp này của nó đi đâu rồi?

"kiểu này chắc wanna one còn chưa phát hành album mới thì mày đã vào viện mẹ nó rồi."

"em ổn mà chị. sức em trâu hơn chị nghĩ nhiều đấy." - em còn không thèm rời mắt khỏi màn hình máy tính mà phản bác

"mày thấy con trâu nào ngày ăn một bữa ngủ bốn tiếng không? tao không muốn mang tiếng là bóc lột cấp dưới đâu, huống chi là mày."

"sếp còn thương em dữ ta?"

"thương cái con khỉ! tao sợ mày bệnh rồi bà lớn nhà mày lại mắng vốn tao không trông nom mày thôi." 

em chợt ngừng lại, dời ánh mắt sang chị sếp yêu quý của mình, im lặng một lúc lâu. chị còn tưởng nó đang cân nhắc về lời khuyên của chị, cảm thấy mừng vì cuối cùng nó cũng chịu nghe lời người chị này. thế nhưng con nhóc ấy lại phán một câu xanh rờn khiến chị bất lực hoàn toàn

"thế thì đừng để bà lớn em biết là được."

hay là trừ lương nó vì nó dám làm trái lời sếp nhỉ?

--------------

em được nghỉ ngơi rồi. thế mà em thật sự hoàn thành kpi của tháng chỉ trong hai tuần, em cũng tự thấy nể em ghê. có chút may mắn, tháng này em không phải đi nhiều mà hầu hết là công việc sổ sách nên lịch trình của em không bị cố định, vì vậy mà bao nhiêu tài liệu cần xử lí em liền dồn hết vào mấy ngày này. gửi cho chị sếp tệp tin cuối cùng, không mấy để ý đến chị ngẩng đầu lên nhìn em với sự bất ngờ, và có lẽ trong ánh mắt của chị còn thoáng qua chút tự hào. em lập tức phóng thẳng đến phòng chị kế toán mà báo thanh toán lương.

chốt đơn xong "1-1=0 (nothing without you)" dù chỉ mới phát hành được vài phút, đột nhiên ý nghĩ chụp lại để khoe kang daniel lại hiện lên trong đầu em, nhưng làm vậy để làm gì nhỉ? cho dù em đang có mối quan hệ không rõ ràng với kang daniel thì em vẫn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của wanna one, mua album sớm cũng chẳng có gì lạ. suy đi tính lại, vẫn là cảm thấy không cần thiết phải khoe. 

chợt nhớ đến đoạn ghi âm lần trước của anh, em thắc mắc, rốt cuộc thì bài hát đó là bài gì vậy? em đã tìm khắp các trang âm nhạc mà vẫn không hề có chút thông tin nào về bài hát ấy. trực tiếp hỏi kang daniel? nhưng em biết gần đây wanna one đang bận tối mặt tối mày để chuẩn bị comeback, thời gian nhắn với daniel giảm đi thấy rõ, em không dám làm phiền đến anh đâu. 

hết việc để làm, thành ra em lại rảnh rỗi đến buồn chán. lượn hết mấy vòng mạng xã hội vẫn không tìm được thứ gì thú vị, đành ới chị sếp đi nhậu, nhưng chị lại bận chuyện riêng mất rồi. em thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. eq của em không thấp, nếu không thì đã chẳng có chuyện chị sếp coi trọng em đến vậy. từ chuyện công việc, gia đình, bạn bè, em đều có thể suy nghĩ thông suốt không chút khó khăn. ừm, chỉ có chuyện tình yêu mới biến em thành một tên gà mờ như thế này. em chắc sẽ chẳng nhận ra rằng, em đang đợi tin nhắn của ai đó, một cách vô thức. 

không biết hai tay em đã cầm hai chai soju đào từ lúc nào, em cũng không buồn nghĩ nhiều mà cắm ống hút uống luôn, mớ suy nghĩ không rõ ràng trong đầu đã đủ khiến em mệt rồi. vừa bóc xong vỏ chai thứ hai, điện thoại em có thông báo tin nhắn đến.

"em về rồi nè"

"chị có nhớ em không?"

cái kiểu mở đầu gì đây? nhưng người ta đã hỏi thì mình phải thành thật trả lời thôi.

"em chưa bao giờ hết nhớ anh"

"ui, chị còn sến hơn em nữa. nhưng em thích lắm, hê hê"

tửu lượng của em vốn không tồi. nhưng có lẽ vì để bụng rỗng mà uống rượu nên nó ngấm nhanh hơn bình thường, em vẫn đủ tỉnh táo để nhập kí tự, còn có đủ tỉnh táo để suy nghĩ không thì em không chắc.

"báo cho chị một tin vui"

"tụi em vừa chuyển đến nơi ở mới, lần này thì mỗi đứa một phòng luôn nha. vì không làm content ở đây nên không có máy quay luôn"

"em có thể gọi cho chị rồi, hê hê"

trải qua hai mươi năm cuộc đời, số lần em mắc sai lầm chắc cũng chỉ đếm chưa hết một bàn tay, nhưng không có lần nào quá nghiêm trọng cả. vậy mà từ khi gặp kang daniel, em không còn đếm nổi em đã phạm phải bao nhiêu sai lầm nữa, chẳng hạn như lần này, sai lầm mà mãi về sau khi kang daniel nhắc lại, em chỉ muốn chui đầu xuống đất, thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu bừa bãi nữa.

chị nhóc đã yêu cầu bạn tham gia cuộc gọi.

"muốn gọi cho em thế cơ à?" - thanh âm trầm ấm từ đầu dây bên kia thành công đem lý trí của em quẳng ra chuồng gà.

"ừm, hức- nhớ..."

"giọng chị nghe lạ thế? chị say à?" 

"hức- nhớ anh..."

đừng ai hỏi em có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói hay không, nghĩ em còn không thèm nghĩ chứ nói gì đến uốn lưỡi.

"chà, chị nhóc của em dám uống say đến mức này cơ? hôm nay em mà không nghe điện thoại thì đúng là phí phạm quá đi." - kang daniel nhấn vào biểu tượng hình cái mic.

---------------

tỉnh dậy với cái đầu đang đau như búa bổ, thân thể mỏi đến rã rời. nhìn qua hai vỏ chai soju rỗng, em cố nhớ ra những chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng đều vô ích. nhưng em biết mình chưa bao giờ làm loạn khi say nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu. bất chợt những dòng tin nhắn vụt qua trí nhớ của em, trực giác mách bảo có gì đó không hề ổn chút nào. với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở trên sàn nhà, đập vào mắt em là cuộc gọi dài gần mười phút, người nhận cuộc gọi là kang daniel. từ từ nào...em gọi cho kang daniel? 

còn đang thấy hoang mang với cuộc gọi kia, em lại nghe tiếng thông báo tin nhắn, từ kang daniel. anh gửi cho em một đoạn ghi âm, kèm theo lời nhắn "chị nhóc của em dễ thương lắm."

em thề với chúa, chưa bao giờ em sợ như bây giờ. phải mất tận nửa ngày, em mới lấy lại được bình tĩnh mà quyết định nghe đoạn ghi âm ấy.

"chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? ai trả lời thật người đó sẽ thắng."

"em hỏi trước. chị có thích em không?"

"hức- thích anh..."

"vậy chị có yêu em không?"

"yêu anh..."

-------------

bạn đã chặn geon.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net