11. beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vác cái thân tàn ma dại đến công ty, bộ dạng vật vờ như bóng ma của em thành công dọa cho chị sếp một phen.

"có thù hận tao thì nói, cần gì phải đem con ma nữ ra dọa tao hả con nhóc kia? ôi trái tim nhỏ bé của tôi..." - chị sếp vừa ôm tim vừa mắng em xối xả.

mặc dù ý thức được vẻ ngoài của bản thân hiện giờ trông vô cùng dọa người, em vẫn không buồn sửa soạn lại, trực tiếp dán lưng xuống sofa, nhắm nghiền mắt. chị sếp đang cực kì thấy ngứa mắt với cái bộ dạng thiếu sức sống ấy, nhưng hiếm khi thấy con nhóc này bày ra vẻ mệt mỏi đến thế, chị lại không muốn làm phiền đến giấc ngủ của nó.

nằm được nửa ngày, vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong phòng làm việc, em liền bật người dậy, chuẩn bị cùng chị sếp đi họp.

"thất tình hay sao đấy?"

"không, người như em dễ gì thất tình."

"bị gì mà trông như sắp chết đến nơi thế?"

"em cảm thấy mình ngu đến mức mình cũng không chấp nhận được."

"giờ mày mới biết à?"

này này, em vẫn còn đang là nhân viên xuất sắc nhất dưới trướng chị đấy nhé sếp ơi?

mãi đến lúc chị sếp đi tiễn khách ra cửa, em mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. buổi họp hôm nay như rút cạn hết sinh khí của em đi vậy, thực sự sẽ chẳng có gì khó khăn nếu trong tâm trí em không ẩn hiện vóc dáng cao lớn quen thuộc kia. làm em không thể không chửi thầm, đờ mờ kang daniel, mau biến đi!

lại nhớ đến đoạn ghi âm, em chỉ hận không có cái lỗ nào để chui. làm sao có thể nói toẹt hết ra như vậy chứ? à không, chính xác là làm sao có thể để kang daniel dụ dỗ mà nói toẹt hết ra như vậy chứ? không đâu tự nhiên đi uống rượu, để rồi gây ra chuyện xấu hổ thế này đây. em đột ngột chặn kang daniel cũng là vì quá hoảng loạn, càng không biết nên tiếp tục nói chuyện với anh như thế nào. nhưng nghĩ đến mình không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại anh, chặn liên lạc trong thời gian dài thì lại không hay lắm, thôi thì đợi đến lúc em có thể bình tĩnh lại, khi ấy sẽ gỡ chặn sau vậy.

------------

từ lâu em đã không có thói quen nghe trước nhạc ở cd trong album, hay nói đúng hơn là không thích. em thích cảm giác bất ngờ khi vừa nghe nhạc vừa xem mv hơn nhiều. đó cũng là lí do vì sao phải cho đến khi "beautiful" ra mắt, nghe từ những câu đầu tiên, em mới biết mình vinh dự được center quốc dân tiết lộ bài hát cho trước cả tháng mà không hề nhận ra.

không thể phủ nhận được, chất giọng của anh thực sự rất ấm. em còn nhớ ngày mv ra mắt là một ngày mưa tầm tã. thể chất của em vốn đã chịu lạnh kém, lại có thêm khí lạnh thổi từ ngoài vào đến căn phòng ngủ, em không nhịn được mà run bần bật. cuộn người thành con sâu lông mà ấn xem mv, ngay lập tức giọng của kang daniel khiến em không ngừng tưởng tượng rằng anh đang ở cạnh bên mà ôm chặt em vào lòng. lỗ tai nhanh chóng ấm lên, người ấm, lòng cũng thấy ấm áp không thôi. kang daniel thật biết làm con người ta si mê hơn mà.

video vừa hết, em còn đang bận phân tích câu chuyện trong mv thì đã thấy kang daniel nhắn đến

"chịu bỏ chặn em rồi à?"

"em xin lỗi..."

"ấy, em có nói gì đâu. em biết chị xấu hổ mà" - kèm theo cái biểu tượng cười nham nhở trông thiếu đánh hết sức

"nhưng mà em cũng có giận chị đấy nhé"

"em xin lỗi!!"

"nhớ chị quá nên giận"

ai đó tạt nước vào mặt giúp em với, bao nhiêu cũng được, mặt em nóng sắp cháy da luôn rồi.

"em gọi cho chị nhé?"

em không thể phủ nhận rằng, em muốn nghe thấy giọng kang daniel. cho dù cả ngày nay em đã nghe đi nghe lại beautiful biết bao nhiêu lần chỉ để nghe cái thanh âm vừa trầm vừa ấm đấy của anh, nhưng làm vậy chỉ càng khiến em nhớ daniel nhiều hơn. từ bao giờ em lại trở nên yếu đuối đến thế nhỉ? không có kang daniel liền cảm thấy sức sống như bị mất đi một nửa. nếu cứ như vậy, liệu có ổn không?

"được ạ"

geon đã yêu cầu bạn tham gia cuộc gọi.

"chị nghe beautiful chưa?"

"vừa ra mv là em xem liền luôn á. không ngờ anh lại tiết lộ trước cho em nha."

"hê hê, lần này em được hát đó, chị thấy sao?"

hừm... ngọt, ấm, đến lỗ tai cũng muốn mang thai luôn. nhưng em chẳng dại mà nói vậy với kang daniel đâu.

"hay cực ý, anh hát tốt hơn em nghĩ nhiều." - em âm thầm bật ngón cái khen ngợi rapper cún con

"chị nghĩ em hát không hay à?"

"đâu có, anh là rapper nên em nghĩ hát sẽ không bằng rap thôi. thế mà anh lại giỏi tất, đúng là center toàn năng."

"nhưng khi trước chị nghe em hát nhiều lắm mà..." - giọng kang daniel chợt nhỏ lại

"dạ? anh nói gì ạ?"

"thôi bỏ đi, để em kể chị nghe..."

đêm hôm ấy có hai người trò chuyện rôm rả đến quên cả trời đất. vành trăng tròn neo trước cửa sổ phòng, giống như cái tình cảm đôi lứa của chốn trần gian này khiến trăng cảm thấy hạnh phúc theo, trăng cười, ánh sáng màu bạc trắng càng lúc càng rõ ràng hơn, soi sáng cả một vùng. không ai biết họ tạm biệt nhau vào lúc nào, chỉ biết rằng trăng nhìn thấy có hai người thầm mỉm cười rồi dần chìm vào giấc mộng, tay ôm chặt điện thoại vào lòng, tưởng như trong lòng họ đang có nhau vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net