13. b-boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã đứng đợi ở đầu hẻm nhà euigeon không biết bao lâu rồi, tại sao vẫn không thấy bóng dáng của thằng nhóc ấy đâu vậy nhỉ? vừa nãy em có nghe loáng thoáng từ tiếng đài vô tuyến điện ở một cửa hàng nhỏ gần đây nói rằng hôm nay là chủ nhật mà. đắn đo mãi vẫn không biết nên trực tiếp hỏi mẹ của nhóc hay tự đi tìm, nếu hỏi mẹ cậu thì em nên giới thiệu như thế nào đây? bạn? việc một cậu nam sinh cấp ba có người bạn nữ lớn tuổi hơn thì có bình thường không nhỉ? suy đi tính lại, em thấy vẫn là tự đi tìm nhóc ấy thì hơn.

lần trước euigeon có dẫn em đến trường cấp ba của cậu, không nghĩ nhiều mà bắt đầu mò mẫm theo con đường cậu nắm tay em vừa đi vừa kể về những chuyện thú vị cậu gặp ở trường. chỉ có điều, những gì em nhớ được chỉ có giọng nói của euigeon lúc ấy chứ chẳng hề đọng lại chút kí ức gì về đường đến trường cậu. và hiển nhiên, với cái tật mù đường lại còn được anh thiên ưu ái ban thêm bộ não cá vàng, em bị lạc mất rồi.

em không nhớ mình đã đi vòng quanh khu nhà cậu bao nhiêu lần, đường chân trời phía xa tít kia giờ chỉ còn hiện lên nửa vòng cung đỏ rực. em chợt nhận ra, từ lần đầu tiên em gặp euigeon đến giờ, em chưa từng đi ra khỏi khu phố này. bệnh nghề nghiệp bất ngờ trỗi dậy, đi xa là nghề của em mà, em còn phải ngại gì nữa? em biết dù mình có đi đến đâu thì vẫn có thể quay về việt nam, chỉ là mất đi một lần gặp euigeon thôi. mặc dù cậu là lí do duy nhất để em muốn ở lại đây, nhưng có mấy khi được đi xa miễn phí thế này... chẳng buồn suy nghĩ thêm, em lập tức đi theo con đường có biển chỉ dẫn hướng ra phía đường lớn.

em đã đi xa đến nỗi không còn đếm nổi mình đã đi qua bao nhiêu cửa hàng hải sản, bao nhiêu công viên, trường học nữa. thế nhưng tuyệt nhiên không tìm được trường cấp ba của cậu. em cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi thấy một ga tàu điện ngầm. chân em gần như đã rã rời hết cả, tìm một băng ghế mà ngồi xoa bóp cho đôi bàn chân đáng thương. đang thực hiện dở động tác mát-xa mà em học lén từ chị sếp, đột nhiên em để ý đến bên cạnh em, cách tầm ba hàng ghế, có một cậu trai đang miệt mài lăn lộn dưới sàn. em không khỏi thắc mắc, nơi này mỗi ngày có cả nghìn người qua lại, cậu ta tính làm cây lau sàn chạy bằng cơm sao?

nhưng nhìn cậu ta nhảy chán chê, em cũng không thể phủ nhận được rằng từng bước nhảy của cậu tuy còn có chút vụng về nhưng lại cuốn hút vô cùng. không nhịn được mà nhìn chằm chằm về phía cậu. dường như người kia cũng cảm nhận được có ánh mắt đang đổ dồn vào mình, dừng động tác xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn em.

đôi mắt mờ không có kính của em còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu trai kia thì đã thấy bóng dáng cậu tiến đến mỗi lúc một gần thêm, đến khi em nhận ra được thì người đối diện cũng vừa reo lên:

"chị!"

hửm? nghe có chút không quen tai. không lẽ cún con vỡ giọng rồi?

euigeon ngồi xuống bên cạnh em. mắt chú ý đến đôi giày để trống không ở dưới đất, lại nhìn đến gót chân đang đỏ tấy lên của em, không nói không rằng mà đặt bàn chân em lên đùi cậu, những ngón tay dài dịu dàng xoa nắn.

"mẹ em có dạy em vài cách mát-xa cho tay chân bị đau, hiệu quả lắm. chị ngồi yên một chút nhé."

nhìn phần khuỷu tay và cổ tay bị bầm tím của cậu, em cũng phần nào đoán được vì sao mẹ kang lại dạy cậu những thứ ấy. em không trả lời mà chăm chú nhìn cậu đang thành thạo xoa xoa bóp bóp cho em. hẳn là cậu cũng đã phải tự thực hành rất nhiều lần rồi đi.

giờ em mới để ý, thằng nhóc này càng lớn càng gầy. má bánh bao thì không mất nhưng cằm cậu trông nhọn hơn trước rất nhiều. và hơn hết, em đoán chắc cậu dậy thì sẽ thành công, thậm chí còn thành công vang dội cho xem.

"vừa nãy là b-boy phải không?"

"chị cũng biết ạ?"

"từng xem qua, không tìm hiểu kĩ nhưng mà chị biết nó vất vả lắm. sao lại chọn b-boy?"

geon lục tìm trong cặp lấy ra một lọ thuốc dạng sáp, dùng ngón giữa quệt lấy một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên phần gót sưng đỏ của em.

"ban đầu là vì nó là lựa chọn cuối cùng khi chọn câu lạc bộ, nhưng bây giờ nó lại là lựa chọn đầu tiên nếu em phải chọn ra thứ mà em muốn theo đến cùng."

thuốc ngấm dần vào da thịt, mát thật. chỗ bị sưng cũng dịu đi hẳn.

"hết mình theo đuổi đam mê cũng không tệ, geon còn trẻ như vậy mà. nhưng làm sao thì làm, đừng để bị thương nặng quá, kẻo lại không còn cơ hội để mà theo đuổi nữa."

cậu không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định ấy như đang muốn nói với em rằng "em sẽ không đời nào tự để mất đi cơ hội của mình đâu".

tay nghề của nhóc này cũng khá ghê. chân em gần như không còn đau nhức nữa rồi. nhưng đôi bàn tay ấm áp cùng với lớp thuốc mát lạnh khiến em có cảm giác thoải mái đến không nói nên lời. thật không muốn bảo cậu dừng lại.

"mà chị tìm em à?"

"ừm."

"ngốc vừa thôi. sao không đợi ở nhà em?"

"chị không biết khi nào em về. với lại... mấy lần ở đây đều không đi đâu khác ngoài xung quanh khu nhà em. chị muốn thử đi xa hơn chút."

cậu im lặng một lúc lâu, rồi nói:

"là lỗi của em. lần sau sẽ dẫn chị đi nhiều nơi hơn nhé."

em lắc đầu, đó nào phải lỗi của cậu. lần trước em gặp cậu là lúc cậu vừa lên cấp ba, nếu đi ra khỏi khu phố thì ai biết được sẽ gặp nguy hiểm gì? em không biết mình quay về việt nam bằng cách nào nhưng ít nhất là em vẫn có thể trở về được, còn cậu thì không chắc. nghĩ lại, nếu là em lúc đấy thì em cũng sẽ không cho cậu đi.

"tự nhiên chị hết muốn đi rồi, chị muốn ở yên một chỗ với geon hơn."

bàn chân em đột nhiên nhói đau, hình như cậu hơi quá tay rồi.

"cẩn thận cái miệng của chị."

hả? lời em nói có gì sai sao? cơ mà tai cậu sao trông đỏ thế?

"ngại à? hí hí geonie ngại kìa!"

"em mà không ngại thì đến lượt chị ngại đấy."

hơ, nhóc tưởng chị sợ chắc? nói cho nhóc biết, chị đây trừ lúc ở cùng nhóc ra, da mặt chị chưa từng chuyển màu đỏ nhé. với cái tiểu sử chuyên ăn dầm nằm dề ngay trong phòng sếp, chị từng được sếp ban cho cái danh hiệu mặt dày nhất công ty rồi đấy.

"chả tin." - em bĩu môi.

cánh môi bất chợt được bao phủ bởi đôi môi có chút nứt nẻ của người đối diện. nắng hoàng hôn chiếu rọi vào nhà ga tàu, từng vân sáng phản chiếu trên nền nhà từ những khe ghế trải dài khắp ga. thời gian như ngưng đọng, dòng người tấp nập ra về ở phía xa kia trong mắt em bây giờ cũng chỉ còn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. đầu óc em trống rỗng.

ấm quá, ngọt quá.

không biết qua bao lâu hai cánh môi ấy mới tách nhau ra, chỉ biết người nam cười cười nắm lấy cổ tay người nữ đang chật vật che mặt mình lại, giọng có chút khàn đi:

"nắng hoàng hôn còn thua cả mặt chị."

---------------

em cùng cậu ghé vào cửa hàng thuốc để mua băng keo cá nhân, chợt nhớ lại điều gì đó, em nói lí nhí với người đang cười nham nhở bên cạnh mình:

"geon... nên tập dùng son dưỡng đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net