12. ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc beautiful được ra mắt, một ngày em nghe không dưới mười lần, càng nghe lại càng nghiện. chợt nhớ lại khả năng ca hát của em trước giờ vốn không tệ. thậm chí đã từng có lúc chị sếp khuyên em nên tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng nào đó cho đỡ lãng phí một nhân tài. quả thật em cực kì thích hát, nhưng vẫn chỉ là thích thôi, chưa đến mức có đam mê với việc ca hát đâu.

em có một kênh youtube riêng chuyên để cover những bài hát mà em thích. nhưng em đã để nó mốc meo từ đời nào rồi, lần gần đây nhất em đăng tải video là khi nào nhỉ? một năm? hai năm? mà thôi đừng hỏi nữa, với cái não cá vàng của em còn nhớ được mình có kênh youtube là may lắm rồi. nhân lúc công việc đang không có quá nhiều, em mới quyết định đi thu âm beautiful.

video cover đã được đăng tải rồi, và hiển nhiên sẽ chẳng có mấy ai vào xem một kênh youtube đã bị bỏ rơi sau thời gian dài như thế cả. bản thân em sau vài ngày đăng video liền bị khối lượng công việc khổng lồ của tháng mới đè đến không còn thời gian để vào youtube, và em cũng quên béng luôn video cover của mình rồi. vùi đầu vào làm việc miệt mài như con thoi, em không hề biết rằng số lượt xem đoạn cover ngày càng tăng, và ngàn vạn lần không thể ngờ rằng nhờ video đấy mà em lại một lần nữa được trực tiếp gặp anh.

------------

buổi đi giới thiệu sản phẩm mới với khách hàng vừa kết thúc, đếm ngược sáu mươi giây là đến giờ nghỉ trưa. vừa đếm đến giây cuối cùng, em liền chạy biến vào phòng của mình. sản phẩm mới hôm nay vừa nhiều chi tiết vừa lắm thuật ngữ khó nhớ, cả đầu và khuôn hàm em đều đình chỉ hoạt động rồi. chợp mắt còn chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng "cạch" ở cửa ra vào. gì vậy? đang trong giờ nghỉ, sếp đừng mong em mở mắt ra!

"dậy ngay con kia! có chuyện này lớn lắm!" - chị sếp hớt hải chạy đến bên bàn em.

"chuyện em được ngủ trưa đã là chuyện lớn nhất rồi sếp ạ."

"đờ mờ chuyện này lớn hơn nhiều, đảm bảo thấy xong mày tỉnh luôn. mày vừa cover beautiful đúng không?"

"dạ, chị thấy rồi à?"

"nó lên xu hướng thì lại chả thấy?"

"à, dạ... DẠ??" - đúng như chị sếp nói, mắt em đang mở to hết cỡ kìa.

"ba triệu lượt xem trong hai tuần. chị mày sắp làm bạn với người nổi tiếng rồi há há!"

em lập tức truy cập vào kênh youtube của mình, nhìn chằm chằm vào số lượt đăng kí tăng gấp đôi so với ban đầu, như không tin vào mắt mình mà thoát ra vào lại đến mấy lần. mãi đến khi xác nhận được con số kia hoàn toàn là thật, em thấy lòng mình lâng lâng. thì ra cảm giác được nhiều người yêu thích là như thế này sao? em không mong ước mình được nổi tiếng, nhưng có lẽ em cũng phần nào hiểu được vì sao người ta lại thích sự nổi tiếng đến vậy rồi.

trở về nhà sau bữa nhậu ăn mừng cùng chị sếp, em liền mở lại đoạn cover mà nghiền ngẫm, lí do gì khiến nó được nhiều người thích vậy nhỉ? em biết giọng hát của mình không tồi, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ nổi bật hơn bất kì ai khác. lướt đọc bình luận mới thấy đa số đều nói rằng họ cảm nhận được cảm xúc của bài hát như được đẩy lên cao trào, tiếc nuối có, đau buồn có, hi vọng cũng ẩn hiện trong từng câu hát. lần đầu tiên được khen ngợi nhiều như vậy, làm em cười tít cả mắt, phổng hết cả mũi. rồi em đột nhiên nghĩ đến anh, vì còn đang trong giai đoạn quảng bá album mới, lịch trình của wanna one lại kín mít, em đương nhiên không dám làm phiền đến anh. thời gian ngủ anh còn không có, lấy đâu ra thời gian để gọi cho em chứ. nhưng em muốn khoe với anh lắm...

geon đã yêu cầu bạn tham gia cuộc gọi.

tiếng chuông điện thoại làm em giật bắn cả người, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất. phải mất tận mười giây sau, em mới lấy lại được bình tĩnh, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"chị nhóc của em giỏi quá ta!"

nghe chất giọng trầm ấm đấy khen mình, em có cảm giác như mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này.

"anh cũng nghe rồi à?"

"tất nhiên, cả nhóm đều nghe rồi á. hay vậy mà không nghe thì phí lắm."

"hì hì, em sợ anh bận quá nên không vào mạng xã hội, em còn định khoe anh cơ."

"lẽ ra em nên là người được nghe đầu tiên mới phải, đằng này mãi đến lúc cả nhóm bảo có video cover beautiful đang nổi lắm thì em mới biết đấy."

không phải em không nghĩ đến việc để kang daniel nghe đầu tiên, chỉ là lúc ấy em biết anh đang vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc, em nhớ anh nhưng lại không muốn làm phiền anh dù cho đó chỉ là một tin nhắn. đành đợi đến khi kang daniel nhắn cho em trước, tức là anh đang rảnh rỗi, em mới có thể yên tâm mà thỏa mãn nỗi nhớ của mình.

"vậy lần sau em cover bài khác, chắc chắn sẽ để anh nghe đầu tiên, em hứa đấy."

"sao phải để đến lần sau? bây giờ luôn cũng được mà." - giọng kang daniel có chút khàn đi.

không hẳn là không thể hát, chỉ có điều cổ họng của em hiện tại không được tốt lắm, nó đã hoạt động cả ngày nay rồi. nhưng uống chút chanh mật ong vào chắc sẽ ổn hơn. nhưng vẫn không được hoàn hảo. em cứ đắn đo mãi, chợt nghe daniel cất giọng buồn buồn.

"bây giờ không được sao... thôi thì để lần sau em lại là người cuối cùng được nghe chị hát vậy..."

cái gì đấy? cái giọng gì đấy? sao lại nghe tủi thân như kiểu em sắp bỏ anh đến nơi rồi vậy? con cún này không làm em mềm lòng không chịu được sao? cảm giác em chỉ cần nói lời từ chối thôi là anh sẽ nức nở ngay lập tức vậy.

"anh say đấy à?"

em nửa đùa nửa thật, từ nãy đến giờ nghe giọng anh có vẻ lạ hơn thường ngày. không giống như đang mệt mỏi, càng không giống như đang bị bệnh, mà nó giống giọng của người đang say hơn, giống lắm, em từng nghe qua khi chị sếp say rồi.

"ừm. em vừa uống một chút."

"ngày mai anh có lịch trình không?"

"có, kín luôn. mà đêm nay em được nghỉ ba tiếng lận cơ."

"ba tiếng lận cơ" á? - đột nhiên em cảm thấy lo cho nhận thức về thời gian của kang daniel ghê.

"làm sao để anh ngừng uống và đi ngủ đây kang daniel?"

"em uống giải sầu thôi. với lại... gọi em là geon. chị gọi kang daniel em không quen đâu."

"uống giải sầu? anh đang buồn sao?"

lòng em không khỏi thấy lo lắng. kang daniel rất hiếm khi buồn, bình thường toàn cười toe toét, thậm chí không có chuyện gì anh cũng tự cười một mình. rốt cuộc anh phải buồn đến mức nào mà nói ra thành lời luôn vậy?

"sao lại buồn? nói em nghe nào."

đầu dây bên kia im lặng, mãi sau mới có âm thanh khàn khàn, nghe thôi đã thấy buồn tủi vô cùng.

"em muốn được nghe chị hát đầu tiên mà..."

quanh đi quẩn lại thì vẫn là vì chuyện này à? con cún này hôm nay nhiễu lắm đấy nhé? nhưng biết thế nào được, ngoài việc chiều anh ra em còn có thể làm gì khác sao?

"hứa với em, nghe xong rồi ngủ nhé, được không anh?"

tiếng "ừm" nhẹ vang lên bên tai. em liền lục lại trong trí nhớ tìm lấy một bài ballad phù hợp để có thể ru anh ngủ. ừm, là ru kang daniel ngủ. cuối cùng cũng lựa được một bài, em cất giọng đều đều, lấy toàn bộ sự dịu dàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ dồn hết vào từng câu hát dành cho anh. cho đến khi bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, em cười thầm, con cún này vẫn còn biết nghe lời ghê.

"kang- à không, geon của em ngủ ngon."

----------

"chị nhóc của em cũng ngủ ngon."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net