Mèo và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dạo gần đây Nhà Thỏ Xảo Quyệt đã bận rộn hơn nhờ vào kết nạp thành viên mới, Nekomata, là cựu thành viên của một băng đảng có tiếng nên không cần nói đến khả năng chiến đấu và đàm phán của cô ấy, có thể làm trợ lý của sếp Nicole trong khi hai người còn lại đứng một bên làm vẻ nghiêm túc để tạo không khí chuyên nghiệp, sau đó họ có thể nâng giá ủy thác lên. 


Tuy đánh giá trên Inter-knot vẫn không khá hơn là bao nhưng số ủy thác đến tay thật sự đã nhiều hơn, và giá trị hơn.


"Tuyệt lắm! An toàn rời khỏi Lỗ Hổng, chỉ cần đưa lại đồ cho chủ thuê nữa là xong, denny đã ở trong tầm tay chúng ta rồi!"


"Đúng là sếp Nicole có khác, ông ấy thậm chí còn chưa kịp đăng bài thì ủy thác đã là của chúng ta rồi."


"Còn phải nói, denny trước mặt mà không nhận ra thì chỉ có kẻ ngốc thôi."


Lời khen của Billy khiến tâm trạng của Nicole phấn khởi hơn nữa, quả thật họ vừa "cướp" được một ủy thác quá hời khi nó còn chưa được đăng lên Inter-knot.


"Vậy sau đó chúng ta làm gì tiếp?"


Nekomata nhảy lên trước họ một bước, chú tâm vào chiếc hộp mà họ được giao đi lấy từ trong Lỗ Hổng về, có mùi gì đó rất "ngon" bên trong.


"Anby, lịch trình thế nào?"


Nicole vẫn còn đang cười tít mắt bước ra khỏi con hẻm, hoàn toàn không có ký ức gì về lịch trình mà thỉnh thoảng mới tồn tại của tiệm, nhưng cũng không cần phải nhớ vì trong nhóm luôn có một android phiên bản người ghi nhớ hết cho họ. Chờ đã, sao không phải là tên android chính hiệu làm việc này nhỉ?


"Bây giờ là 11 giờ 41 phút, nhiệt độ dự báo lên đến 28 độ trong khoảng 30 phút nữa, nên nghỉ giữa giờ và ăn trưa. Chúng ta có hẹn với một khách hàng vào lúc 14 giờ, vừa đủ để nạp lại năng lượng."


"Okay, vậy thì nhận thù lao rồi đi ăn một bữa, hôm nay kiếm được nhiều như vậy thì mỗi người có thể ăn một bát mỳ đầy đủ thành phần rồi."


"Cuối cùng cũng không cần phải ăn cá đóng hộp mua ba tặng một nữa~"


Nekomata rũ tai và đuôi như sắp khóc ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Một con mèo không thể chê chủ nghèo như cô cảm thấy mình thật đáng thương những ngày mà bằng cách nào đó cả bọn cháy ví cùng một lúc.


"Tô mỳ thơm ngon nóng hổi của đầu bếp Chop! Chỉ nghĩ đến thôi là đã chảy nước dãi rồi~"


"Billy, anh thật sự làm vậy được à?"


"Chỉ là ví dụ thôi."


"Được rồi, đừng tán gẫu nữa, đi nhanh nếu không khách hàng sẽ có cớ trừ phí ủy thác đó."


Cả nhóm đi ngang qua Ngõ Sáu, mà lát nữa sẽ quay lại để ăn mỳ, Nhà Thỏ không thể nào hành động yên tĩnh khi họ đi cùng nhau, nhìn từ xa có thể thấy một nhóm người bắt mắt, hai tên màu đỏ một Thiren một Android đang lời qua tiếng lại, một cô gái tóc hồng tự cười một mình, chỉ có thành viên màu xanh của họ là im lặng hầu hết thời gian, cầm con Bangboo không được bảo trì chức năng ngôn ngữ trên tay đi phía sau sếp.


Dường như không nhịn được nữa, Nekomata nhảy vọt lên chỗ Nicole.


"Mọi người nghĩ trong đây là cái gì?"


"Là gì cũng được, sao vậy Nekomata?"


"Chỉ là tôi có chút tò mò, hmmm, có thể mở ra không?"


"Đợi khi đến tay khách hàng rồi hỏi."


"Đi mà sếp Nicole, cho tôi xem một chút thôi, nya~"


Nekomata lại để phần mèo của mình tiếp quản, ve vãn xung quanh Nicole và chiếc hộp đòi mở nó ra. Vì khách vốn không có nói là không được mở nên Nicole cũng sắp mềm lòng rồi. Cả Billy cũng tò mò theo, chỉ có một người là nheo mắt lại.


"Chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ là mang hàng về cho khách để đảm bảo danh tiếng, cái trò meo meo đó không có tác dụng với đồng đội đâu."


Anby kéo Nekomata ra xa, cứu Nicole một lần.


"Ehem, đúng vậy đó, phải thể hiện rằng chúng ta chuyên nghiệp, danh tiếng của Nhà Thỏ Xảo Quyệt vẫn chưa được cải thiện nhiều. Đến đó rồi thuyết phục khách hàng mở ra cho cô xem sau đi Nekomata."


"Được rồi..."


Cái nắm chặt không vùng ra được của Anby cuối cùng cũng làm Nekomata bỏ cuộc. Là do quá nhạy cảm hay thật sự là cái người mặt vô cảm này có ý đối đầu với Người Mèo vậy nhỉ? 


Sau đó họ đã đến điểm hẹn mà không có vấn đề gì, được cánh cửa tự động của một ngôi nhà khá là sang chảnh cho vào.


"Tôi thấy mọi người đã hoàn thành ủy thác rất tốt, đúng là may mắn của tôi mà, lần đầu ủy thác đã nhờ được những người đáng tin cậy như vậy."


Khách hàng nói qua loa bên cạnh cửa, có vẻ rất vui, và rất ngây thơ nữa, đúng là hôm nay ông ấy may mắn thật, không phải lần nào Nhà Thỏ cũng hoàn thành ủy thác mà hàng hóa còn nguyên và không bị họ cuỗm luôn như lần này. Kế hoạch của họ lúc nào cũng có biến cố cả.


"Nhưng mà thật ngại quá, tôi phải nhờ mọi người thêm một chuyện rồi, hiện tại tôi có công việc ở xa không thể về ngay nên làm phiền mọi người giúp tôi, tất nhiên sẽ thêm phí ủy thác."


Đối với Nicole thì 4 chữ cuối mới là cái quan trọng, không phải là vế trước không quan trọng, nhưng nếu không có 4 chữ cuối thì chắc chắn là cô sẽ không nhận.


"Đừng lo, Nhà Thỏ chúng tôi rất tận tâm, ngài có thêm yêu cầu gì cứ việc nói ra."


"Thật ra thì, món hàng tôi nhờ mọi người lấy là một loại thức ăn mà những con mèo yêu quý của tôi rất thích, không có loại thứ hai, đường vận chuyển lại xui xẻo gặp ngay Lỗ Hổng phát sinh nên không thể đến đúng hẹn, tôi không nở nhìn bọn chúng đói nên mới phải ủy thác. Giờ này tôi phải ở nhà cho chúng ăn và chơi đùa với chúng mới phải... nhưng công ty lại gặp chuyện nên tôi không về được, huhuhu... không biết các vị có thể cho chúng ăn giúp tôi không, huhuhu, bọn chúng ở trong vườn..."


Nói được một lúc thì người đàn ông bên kia loa đã khóc mất rồi, không ngờ có người lại yêu mèo như vậy.


"Được rồi được rồi ngài đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp ngài mà, thật ra chúng tôi cũng thích mèo lắm, ngài đừng lo."


Nekomata nghe được câu đó liền tỏ vẻ dễ thương, và kiêu căng hất mặt cho ai đó xem, tuy vào nhóm đã lâu nhưng tính ganh đua không biết từ đâu ra của cô gái mèo dành cho nhân viên thâm niên nhất của tiệm vẫn không giảm đi chút nào. Chỉ là một người lăn lộn đường phố từ nhỏ, biết mặt đủ loại người như cô suýt nữa bị lộ tẩy bởi cô gái kỳ quặc nghiện phim và cực kỳ thiếu kiến thức xã hội như bên kia, thật sự không cam tâm. Cả sự công nhận vất vả kiếm được hóa ra lại chẳng có tí trọng lượng nào. Muốn cào cái mặt không cảm xúc đó ghê.


Nhưng mà gần đây Nekomata đã ngộ ra, chỉ cần là việc liên quan đến phim và Nicole thì tự nhiên khuôn mặt ấy sẽ có cảm xúc ngay. Cô biết trong ví cô gái đó có hình của Nicole, nói là chụp chung ba người nhưng phần của Billy và bản thân thì mất dạng trong ví còn Nicole thì rõ rành rành ở phần trong suốt của ngăn đựng hình ảnh. Hình chung của bốn người và anh em Phaethon thì mất tăm luôn. 


Nekomata phải tìm được sự "công nhận" mình muốn ở nơi khác.


Cô không để ý rằng Nicole đã nói chuyện xong với khách hàng, giờ họ sẽ vào vườn của ông ta để cho những con mèo yêu quý kia ăn và chơi với chúng một lát. 


"Okay, mèo cũng không nhiều, mỗi người một con nhé, Nekomata không được giành ăn đâu đấy."


"Này! Đừng đánh đồng tôi với chúng!"


"Cô là người đòi mở hộp ra khi nãy."


"Đừng lo Nekomata, hộp này nhiều lắm, có mất một chút cũng không sao đâu, tôi sẽ giúp cô bao che."


"Không cần! Anh cũng muốn mở ra xem đó Billy, giờ lại theo phe Anby hả!?"


"Tôi tò mò thôi, dù sao tôi cũng đâu có ăn được."


Thấy Nekomata xù lông Billy giơ con mèo anh ta phụ trách lên che chắn nếu có bị cào, sẽ chỉ có móng của cô ấy là đau thôi. 


"Hai người kia đừng tám chuyện nữa, cho chúng ăn nhanh thì mới được ăn trưa đấy."


Tiếng Nicole gọi tạm thời giúp Nekomata hạ hỏa, mấy con mèo này không nhát người lạ nên cô không cần dùng đến lợi thế Người Mèo để làm chúng tin tưởng. Biết Nicole đang ngồi trên băng ghế nên Nekomata liền có ý tưởng tận dụng lợi thế của mình.


Cặp đùi trắng trẻo căng mọng của Nicole đã có một con mèo trên đó để cô ấy vuốt ve, đó không phải điều khiến Nekomata đơ ra như bức tượng mèo (cực mũm mĩm) đặt trong vườn, con mèo tuxedo đó ngồi trên tấm "đệm" là lưng của một con người áo xanh mặt đơ khó ưa, đang vuốt cằm một con mèo đen trong khi nằm dài trên ghế và trên đùi sếp, nhìn cô mà không nói gì.


Sếp của họ trong lúc này, một tay vuốt mèo một tay chảy tóc cho "mèo" to hơn như không có gì, bắt gặp ánh mắt đang thấu hiểu kết cấu vũ trụ của nhân viên cô ấy nhớ ra đây là người mới.


"Tôi biết cô ấy lớn rồi nhưng cô ấy thì không, thỉnh thoảng sẽ vậy đó, hồi tôi vừa nhặt về còn hơn thế này nữa cơ." 


Sếp giải thích rất điềm tĩnh, ngắn gọn và rõ ràng. Đúng là sếp mà.


Không hiểu cái mèo gì sất.


"Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng."


"Từ bộ phim mới xem à?"


"Đúng vậy."


"Này Nekomata, con mèo của cô giận rồi kìa, mau dỗ nó đi."


Billy gọi cô ấy khi con mèo cam được phân công của cô có vẻ không vui ngước nhìn Người Mèo vẫn chưa hình dung nỗi cảnh tượng kia rốt cuộc là chuyện gì. "Con mèo" đấy liếc nhìn qua một cái rồi khép mắt như đang tận hưởng việc được chải chuốt. Vừa nãy là cảnh cáo sao?


".... Nhưng tôi là mèo mà?"


"NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"


Nekomata bật dậy trên giường, căn phòng vẫn còn tối om, cô thở dốc khi nhớ lại chuyện tối qua.


"Chỉ là mơ thôi sao? Phew, may quá vai của mình không có bị mặt vô cảm chiếm mất."


Đúng là kiểu ác mộng không ngờ tới, cô ra ngoài uống cốc nước để bình tĩnh lại. Ngoài phòng khách vẫn còn ánh sáng mờ nhạt từ màn hình TV, có vẻ như giờ này vẫn còn người thức xem phim, Nekomata ngó ra xem thử. 


Cô thấy sếp của mình ngủ gục trên ghế sofa và Anby bên cạnh vẫn chăm chú xem phim, giấc mơ mới nãy khiến cô vẫn còn sợ nhìn thấy họ, nhưng chỉ là mơ thôi mà. Vừa thở phào nhẹ nhõm Nekomata chú ý thấy Anby tắt TV, phim đã hết rồi, sau đó cô ấy chần chừ một lúc, choàng chăn quanh người Nicole, tự mình quấn một cái, bật một bài nhạc nào đó phát trong tai nghe, ngã đầu lên đùi sếp rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. 


"..."


Được rồi, Nekomata đi ngủ ngay đây, những cảnh tiếp theo cô sẽ biết đó chỉ là mơ.




----+++----




2045 từ


Toi đếch biết cái này có mục đích gì nữa, như cách Nhà Thỏ kiếm tiền vậy, "chẳng để làm gì cả"


26/7/2024   19h22m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC