Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoshin nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự hỗn loạn và tổn thương. Rachel có thể thấy nước mắt đang dần đọng trên khoé mắt anh. Cô quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh. Nếu không làm như vậy, cô sẽ không kìm được mà khóc mất.

"Nhưng...Rachel à, tại sao chứ?" - Anh thì thầm.

Cô ép mình nhìn thẳng vào anh, cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm.

"Em nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Anh chỉ cần thực hiệu điều anh hứa với em thôi: Chia tay với em đi."

Hyoshin nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Khi anh nhận ra cô sẽ không cho anh một lời giải thích thoả đáng, Hyoshin từ bỏ, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh. Lúc này đây, Rachel chỉ muốn ôm anh vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai ấy, nhưng cô đã kìm bản thân mình lại.

"Chúng ta kết thúc rồi." - Anh nói, rồi quay lưng rời khỏi phòng.


Đêm ngày anh đi, cô nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, nhưng sao cảm thấy lạnh lẽo đến lạ.

Vì sao cô lại buộc Hyoshin chia tay với cô?

Bởi vì Rachel là một kẻ hèn nhát.

Một tuần trước, cô hỏi mẹ về việc mẹ quyết định để cô học đại học ở đâu. Rachel từng nghĩ mẹ sẽ để cô học tại New York, nơi Hyoshin học sản xuất phim, còn cô sẽ học thiết kế thời trang. Nhưng câu trả lời của mẹ lại hoàn toàn khác xa kì vọng của cô.

"Paris." - Esther trả lời. Rachel đã tìm đủ mọi cách để khiến mẹ thay đổi quyết định, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ mẹ cô.

Và rồi những suy nghĩ tiêu cực tìm tới Rachel.

Lỡ như Hyoshin quên mất cô thì sao? Lỡ như anh phải lòng một cô gái khác trong lúc anh ở New York còn cô ở Paris thì sao? Lỡ như cô phát hiện ra anh đang lừa dối cô? Lỡ như anh không thích cô nữa? Lỡ như anh thực ra chưa bao giờ yêu cô thì sao?

Anh và cô sẽ phải xa nhau trong suốt năm năm dài. Cô sẽ không thể gặp anh trong suốt năm năm. Rachel quá sợ hãi trước việc lại một lần nữa bị tổn thương; và cô đã chọn cách chạy trốn, chọn cách kết thúc mối quan hệ giữa cô và anh trước khi những điều kia có thể xảy ra, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng anh và cô cùng ở chung một đất nước.

Nhưng đến giây phút này đây, khi cô nghĩ lại về quyết định của mình...

Mình đúng là một con ngốc. Mình không nên ép anh ấy chia tay với mình. Lẽ ra mình nên tin tưởng anh ấy hơn, sự nông nổi, hèn nhát của mình đã khiến cả hai đều bị tổn thương.

Cô đã đánh mất Hyoshin rồi.

Cô đánh mất anh vì sự hèn nhát của chính bản thân mình.


Năm năm sau...

"Chúc mừng con, Rachel." - Mẹ cô vừa nói, vừa giơ ly rượu vang lên.

Cô và mẹ đang ở một nhà hàng sang trọng tại Paris, ăn mừng cô tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu tại một trường đại học về thời trang hàng đầu thế giới.

"Con cám ơn." - Cô mỉm cười đáp lại.

Rachel có thể thấy được niềm tự hào và hân hoan trên gương mặt của mẹ cô. Cuối cùng thì sau năm năm, mẹ cũng đã tin tưởng mà giao công ty cho cô.

"Vậy con đã quyết định xem sẽ đi du lịch ở đâu chưa? Mẹ sẽ cho con một tháng nghỉ ngơi trước khi quay về Hàn để tiếp quản công ty. Coi như là quà mừng tốt nghiệp của mẹ"

"Thật sao mẹ? Tuyệt quá. Vậy còn sẽ dành hết một tháng này ở LA." - Cô nói.

"Con trước giờ vẫn luôn thích những nơi ấm áp nhỉ?"

"Vâng, đương nhiên rồi."

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất đủ sức kéo cô đến LA.

Cô đến LA là vì ở đó có anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net