Chap 2: Trở thành Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Liên trên đường đi tới lều chiến thuật - nơi mà các chỉ huy sẽ họp bàn các kế hoạch tiến công- vừa đi vừa càu nhàu. Cô mới từ chiến trường Á - Âu để giao thông tin từ phe thuần bên châu Á đến châu Âu, tất nhiên là như mọi lần cô lại àm mọi chuyện êm xuôi chót lọt. Đã báo cáo xong, tưởng các "sếp" sẽ cho nghỉ vài hôm lấy lại sức vậy mà đã gọi đến bộ chỉ huy rồi. Giờ mà bắt cô đi tiếp một chuyến nữa chắc cô đảo ngũ luôn quá! Cơ mà đã bị các chỉ huy gọi đến tận lều chiến thuật thì chắc chắn là có nhiệm vụ rồi...

...Thôi thì, vì cái dạ dày của mấy đứa em thân yêu vậy...

 Đang trên đường đi tới, bỗng Liên nghe thấy tiếng gọi. "Liên nee-san!" Quay đầu lại, cô thấy Kiku đang chạy đến chỗ cô. Đúng là không ngoài dự đoán mà, chỉ có nó mới dùng kính ngữ như vậy thôi.

- Chào em, Kiku. - Cô đáp lại - Sao em lại ở đây? Chị tưởng em phải đang duyệt binh ngoài kia rồi chứ?

- Em bị triệu tập đến bộ chỉ huy. Còn chị, đã từ điểm giao giữa lục địa Á- Âu về rồi ạ?

Liên gật đầu:

 - Ừ. Mệt chết đi được mà vẫn bị gọi lên. Phải công nhận các sếp rảnh thật.

- Em không phủ nhận điều này.

 Cả hai chị em vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Lều chiến thuật trong tầm mắt họ. Còn cách tầm 10m, bỗng cả hai đồng loạt dừng lại, nhìn nhau:

 - Liên- nee san, em có linh cảm không tốt về những điều sắp xảy ra.

 - Chị cũng thế - Trán cô lấm tấm mồ hôi.

 Người ta thường nói linh cảm của Bảo Bình và Xử Nữ chẳng trật bao giờ. Và có lẽ chúng ta nên tập nghe dần các quan niệm của tổ tiên đi...

 Vì ngay sau đó hai chị em nhìn thấy bụi bay mù mịt từ tung từ đằng xa, một cái bóng lao đến với tốc độ nhanh hơn tốc độ ăn của Bạch Dương. Liên nhìn Kiku, Kiku nhìn Liên, hai người trao đổi bằng ánh mắt, mặt trắng bệch. 

 Bọn họ quên mất "ông già" bị cuồng em của mình.

 Ngày lập tức, không ai bảo ai, hai chị em chạy hết tốc lực để chạy đến nơi an toàn hay còn được gọi là lều chiến thuật đó. Nhưng cái bóng kia nhanh hơn.

 - LLLLIIIÊÊÊNNNN, KKKKIIIIKKKU!!! SAO VỀ RỒI KHÔNG BẢO ANH HẢẢẢẢẢ!!!  

 Và tất cả các người lính gác có mặt xung quanh đều thề là đã thấy vị chỉ huy cung Thiên Bình của mình chân không chạm đất lao đến hai chiến binh đang chạy như "không có ngày mai" kia, ôm chầm lấy họ.

 - Trời ơi bỏ người ta ra. Tính làm ngạt chết con nhà người ta hả!

  Liên cố gỡ tay Yao ra khỏi người mình, còn mặt Kiku đã xám ngoét ra từ bao giờ do thiếu khí.

  Yao vẫn ôm chặt lấy hai đứa em mình, lắc đầu một cách rất trẻ con

- Không, phạt cái tội về không hú anh một tiếng. Có biết anh nhớ mấy đứa lắm không, aru!

- Ai phải báo với anh làm gì? Bỏ em ra để em còn đến lều chiến thuật trình diện các sếp đây.

- Anh là sếp của mấy đứa đấy nhé! Trình diện anh thế là đủ rồi.

 Từ trong lều có một người đi ra, ngó quanh. Anh ta có mái tóc vàng óng và đôi mắt tím, rõ là không phải người vùng Đông Á đây.

 - Lạ thế nhỉ sao mãi vẫn không thấy 2 chiến binh được triệu tập đó đâu? Người châu Á luôn muộn giờ như thế này sao? - Người đó lẩm bẩm.

 Rồi anh ta bắt chạy hình ảnh 3 anh em nhà châu Á đang cãi nhau, trong đó một người như sắp chết đến nơi. Nhận ra Yao - Một trong những chỉ huy của phe châu Á, anh đi tới

 - Này anh Wang, tưởng anh vẫn đang duyệt binh cơ mà, sao lại ở đây? Lại còn 2 người lính kia nữa?

Yao vội gọi với lại

- À, ngài Bonnefoy. Nghe tin hai đứa này về tôi về ngay, đằng nào cũng xong xuôi đâu vào đấy rồi. 2 người này là em tôi đấy, đáng yêu nhỉ.

 Liên đã thoát ra khỏi "vòng tay ấm áp" của anh trai mình, bèn nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục đã xộc xệch do quá cố gắng dằng tay Yao ra, đứng nghiêm chào.

-  Dạ thưa chỉ huy, tôi là Nguyễn Liên, cung Xử Nữ, thuộc bộ phận liên lạc hôm nay nhận được lệnh triệu tập đến bộ chỉ huy ạ.

- Vậy hóa ra là cô Nguyễn. Mau vào đi, mấy người làm tôi chờ lâu quá! Còn anh Wang, bỏ thằng em trai cậu ra đi, thằng bé sắp chết đến nơi rồi kìa.

 Yao giật mình nhìn sang Kiku, mới nhận ra sự bất thường. Bình thường thằng này cũng không thích bị ôm, vậy mà sao hôm nay bị ôm lại yên dữ vậy ta? Thấy khuôn mặt từ xám chuyển sang tím, anh vội bỏ tay ra, Kiku vội hít lấy hít để không khí, mặt dần trở lại bình thường,

 -Gì mà ôm chặt dữ vậy, lại còn đúng vào cổ người ta nữa.  - chàng lính trẻ tuổi lẩm bẩm trong cổ họng

Người anh lớn gãi đầu, cười khổ

- Anh xin lỗi, aru. Thôi ta vào đi. 

 Có thể nói, gọi là lều nhưng nơi họp bàn của các chỉ huy lại giống như một căn phòng nhỏ thì đúng hơn. Lều cũng không "hoành tráng" là mấy. Được dựng bằng bê tông, giữa căn phòng có một cái bàn tròn và mấy cái ghế xếp quanh, một cái bảng để mỗi người trình bày ý tưởng của mình. Liên bước vào căn phòng cùng Kiku, nhìn thấy các vị chỉ huy đã ngồi sẵn ở đó. Một người con trai đang ngồi lau cây rìu to bự chảng của mình, đôi mắt xanh lam thường thấy của người phương Tây và mái tóc vàng "phản trọng lực" cứ dựng hết cả lên trong rất "hoang dại". Còn người còn lại cũng có mái tóc vàng óng nhưng  ngược lại với người kia, mái tóc ông ta được buộc gọn lại đằng sau và ăn mặc thì "quá lòe loẹt" so với tiêu chuẩn. Không hiểu vì sao Liên lai không có thiện cảm với người này.

 Người đàn ông mà Yao gọi là "Bonnefoy" kia nhìn cô bằng cặp mắt ánh tím của mình, cười và tự giới thiệu:

- Xin chào, người đẹp. Anh là Francis Bonnefoy, chỉ huy của quân đội vùng Pháp thuộc Tây Âu. Sở thích của anh là hoa hồng, rượu vang và những cô nàng kiều diễm như em đây.

 Nói rồi ông ta nháy mắt với Liên và đặt lên tay cô một nụ hôn rất "lịch thiệp" làm mặt cô đỏ bừng lên. Cô vội rụt tay lại, giờ thì chắc chắn cô không thích ông ta, quá nhiều động chạm.

- Giờ mặt cô ấy chẳng khác gì cà chua của Carriedo á! - Anh chàng với mái tóc dựng ngược kia nhìn cô, nói bằng giọng rất to có vẻ đầy thích thú - Có lẽ anh nên học lại cách tán gái đi, Francey yêu dấu à. À mà quên giới thiệu, tôi là Matthias Kohler, chỉ huy quân đội vùng Đan Mạch thuộc Bắc Âu, rất hân hạnh được làm quen với em.

- Hai người có thể thôi "tấn công" em gái yêu quý của tôi được rồi đấy. - Yao nhảy vào đứng giữa Liên và hai vị chỉ huy còn lại, trừng mắt. - Nếu sớ rớ đến nó thì đừng trách ông già này vô tình! Mà Liên, Kiku, sao hai đứa không ngồi đi nhỉ? Chúng ta bắt đầu họp nào.

 Hai chiến binh nghe vậy thì kéo hai cái ghê ra, ngồi đối diện 3 vị chỉ huy. Yao ngồi xuống bên cạnh Francis, rồi anh bắt đầu nói.

- Hôm nay các "sếp" kêu anh triệu tập hai đứa đến đây là có việc quan trọng muốn giao cho 2 đứa. Có lẽ mấy người đều thắc mắc là tại sao lại có 2 vị chỉ huy Tây Âu và Bắc Âu ở đây. Lí do là các lãnh đạo phe thuần vùng Đông Á chúng ta đã quyết định liên minh với 2 vùng này để giúp đẩy tiến độ cuộc chiến, nhanh chóng tiêu diệt bọn phản loạn. Và vì thế các vùng đã quyết định trao đổi những người lính ưu tú nhất để có thể thắt chặt mối liên kết.

 Francis tiếp lời:

- Đúng vậy, và sau một hồi lướt qua bảng thành tích cá nhân của từng người, Kiku, cậu đã được chọn làm người lãnh đạo chỉ huy một đại đội 200 người sắp tới sẽ đến vùng Pháp hoạt động. Còn Liên, chúng tôi đều nhận thấy em là một giao liên rất tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không kể là khả năng cận chiến tuyệt vời của em nữa. Vì thế, em được phân trở thành một thợ săn, sắp tới sẽ đến Bắc Âu hoạt động tự do tại các địa phận trực thuộc.

 Kiku nghe vậy thì gật đầu: "Rõ, thưa chỉ huy". Cậu vốn chẳng kháng lệnh ai bao giờ, đặc biệt là khi đó lại là anh trai cậu tín nhiệm cậu. Nhưng Liên thì khác.

 Khi nghe thấy hai chữ "Thợ săn" cô đã thực sự muốn từ chối nhiệm vụ và đùn đẩy nó cho người khác lắm rồi. Huống hồ lại còn hoạt động ở một nơi không phải quê hương mình nữa. Vả lại, nếu bây giờ đồng ý, tức là dấn thân sâu hơn vào chiến tranh. Với trí tuệ bẩm sinh của một Xử Nữ, cô thừa biết như thế tức một bước tiến gần hơn đến rắc rối, thậm chí là bỏ mạng nữa kia. 

 Không, cô không thể tiếp tục lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

- Tôi xin lỗi, thưa chỉ huy. Nhưng xin chỉ huy hãy cử người khác đi thay tôi. Tôi không xứng đáng đâu.

 Câu trả lời của Liên làm cho ba người đứng đầu suýt ngã ngửa ra đằng sau vì shock. Làm thợ săn tức là được hưởng rất nhiều ưu đãi. Không phải lo cái ăn cái mặc, được đối đãi chỉ sau các chỉ huy, công việc như mơ của bao nhiêu chiến binh do không dễ mà làm được thợ săn. Phải biết tinh ý, phát hiện ra kẻ tình nghi và biết phân tích hành động của chúng đối chiếu với cung hoàng đạo thì mới được chấp nhận là một thợ săn. Vậy mà Liên lại từ chối. Chẳng lẽ dây thần kinh của cô bị đứt chỗ nào đó sao.

Francis nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Matthias thì cằm trông như sắp rớt xuống đất đến nơi. Vị chỉ huy vùng Trung Quốc gào lên:

- Liên aru! Em có bị điên không thế? Sao lại đi từ chối. Em hoàn toàn xứng đáng với công việc này mà.

- Nhưng mà em từ trước đến giờ chỉ có lén lút đi giao thư từ thôi mà. Làm sao mà mọi người dám chắc em có sự nhạy bén của một thợ săn chứ?

- Em đã chứng tỏ đủ ở giờ học chiến thuật rồi.

- Em vẫn không....

- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! ĐÂY LÀ LỆNH. EM PHẢI SANG BẮC ÂU, LÀM THỢ SĂN VÀ GIÚP CHẤM DỨT CUỘC CHIẾN TRANH NÀY, EM ĐÃ THỀ NHƯ THẾ NÀO KHI TRỞ THÀNH MỘT CHIẾN BINH HẢ?

 Yao gào lên với em gái mình làm cô bất ngờ. "Mình đã thề như thế nào khi ngập ngũ?"

 Phải trung thành, cống hiến hết sức mình cho phe thuần, cho một xã hội bình yên không lạc lối.

Mà trái lệnh chỉ huy cũng là một hành động phản loạn.

 Liên cụp mắt lại. Cô vốn ban đầu chỉ quan tâm đến làm như thế nào để nuôi sống các em. Đã từ bao giờ mà cô lại bị chiến tranh ràng buộc như thế này?

 Thấy cô gái trẻ im lặng một lúc lâu, hai vị chỉ huy châu Âu quay sang nhìn Yao kiểu "xin lỗi ẻm đi, nó sắp khóc rồi kìa". Vị tân đại đội trưởng thì lườm anh trai cháy cả mắt, rồi quay sang chị mình vẻ lo lắng. Yao cũng thấy mình hơi lố thật. Khi anh đang định mở miệng xin lỗi cô thì..

- Tôi chân thành xin lỗi vì đã trái lệnh. Tôi sẽ tuân lệnh các chỉ huy, trở thành thợ săn và hoạt động ở vùng được giao.

- Nếu em không muốn thì em có thể...

 Yao hỏi cô, giọng ngập ngừng. Anh cũng biết là em mình chỉ nhập ngũ vì mấy đứa nhỏ ở nhà, anh cũng không muốn bắt ép cô:

- Là em tự nguyện. - Như đoán được ý của anh mình, cô ngắt lời trước khi anh kịp nói tiếp. - Anh không cần phải lo.

- Ái chà! Trông cô em yếu đuối như vậy mà cứng rắn và khôn ngoan phết nhỉ. - Matthias ngoác miệng cười, bình luận vài câu, - Suýt nữa tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm người. Đúng là Xử Nữ có khác.

 Liên không nói gì nữa. Mắt cô giờ hỗn loạn rất nhiều loại cảm xúc. Lo Lắng, Hối Tiếc, Sợ Hãi, Kiên Quyết,... Cô cũng không hiểu vì sao vừa nãy cô lại nói thế nữa. Có thể một phần cô không muốn mang tiếng là kẻ phản bội. 

 Một phần nữa cô lại nghĩ đến mấy đứa em còn ở khu tị nạn. Mei và Yong Soo. Cô không muốn hai đứa chúng nó nhìn cô như một kẻ hèn nhát.

 "Lại lấy cái lí do muôn thưở để cố gắng, nhỉ" Liên nghĩ thầm.

- Vậy là mọi chuyện đã được quyết định. Mai Liên theo đội quân của Kohler trở về căn cứ ở Đan Mạch, còn Kiku dẫn đầu đội quân trao đổi theo Bonnefoy sang căn cứ vùng Pháp. Hoàn hảo. 

 Yao vỗ hai tay vào nhau, cao hứng nói. Liên là thợ sắn, Kiku chỉ huy tiểu đội, Macau và Jia Long cũng đang thể hiện rất tốt trong vai trò lính tập sự, Mei và Yong Soo sống bình yên ở khu tị nạn. Có lẽ thần may mắn đã thương gia đình nhà họ chăng?

- Hai người có thể về nghỉ được rồi, để mai còn khởi hành sớm. - Francis nói với hai chiến binh trẻ - À mà Liên này, rảnh thì hẹn gặp em sau nhé, quý cô của tôi.

 Rồi ông ta nháy mắt một cái làm Liên lạnh sống lưng. Nhưng ngay sau đó, vị chỉ huy Thiên Bình đã xuất hiện sau lưng Francis từ đời nào và tung một cước hoàn hảo vào đúng đỉnh đầu làm anh ta bất tỉnh nhân sự, còn Matthias thì chỉ biết cười khổ thay cho ông bạn. Đã cảnh cáo rồi không nghe, giờ thì đi vui vẻ ha.

- Ta đi thôi, Liên- nee san. Kệ bọn họ.

 Kiku kéo tay cô ra khỏi lều chiến thuật, mặt kệ cho ba vị chỉ huy thích làm gì nhau thì làm.

 Đêm ấy, Liên không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi về quyết định của mình lúc ở lều. Không hiểu tại sao cô cứ có linh cảm không hay về việc này. Không cố được nữa, nữ thợ săn quyết định rời khỏi giường, ra ngoài hít thở chút gió trời cho đỡ căng thẳng.

 Bây giờ là mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng cô đóng quân chỉ làm cho cô thêm tỉnh ngủ chứ chẳng thư giãn tí nào. Liên cũng chẳng thích mùa đông, cô nghĩ cô ưa ấm áp hơn là lạnh.

 Nhưng có một điểm Liên thích ở mùa đông, đó là bầu trời về đêm rõ hơn bao giờ hết. Cô có thể nhìn thấy hằng hà sa số ngôi sao đang sáng lấp lánh trên cao. Khẽ nhắm mắt, người con gái nhớ lại những ngày xưa ấy, khi còn nhỏ, vào mùa đông như thế này, mấy mẹ con hay thức đêm ngắm sao. Liên ngồi trong lòng mẹ, được vòng tay ấp áp của mẹ ủ ấm. Cô nhớ cái cảm giác ấy hơn bao giờ hết

  "Các con có biết không, khi người ta chết đi, thân xác còn ở lại thế gian này nhưng linh hồn thì được hóa thành những vì sao sáng trên bầu trời kia để có thể tiếp tục dõng theo những người thân yêu của họ đấy"

 "Vậy mẹ có nghĩ bố đang dõi theo mẹ con mình không?"

  "Có chứ, và bố sẽ luôn phù hộ cho mẹ con mình nữa."

 Liên tiếp tục nhìn lên trên cao nơi những vì sao sáng. Câu chuyện thời ấu thơ của mẹ làm cô tự hỏi không biết có phải mẹ cô, bố cô, Natthan đang ở trên đấy rõi theo cô không nữa. Rồi cô nhớ đến những người thân bên cạnh mình. Anh Yao, Kiku, Jia Long, Macau, Xiao Mei, Yong Soo, những người anh em mà cô yêu quý.

 Phải rồi, chính họ là nguồn động lực khiến cho nữ chiến binh mạnh mẽ đến tận bây giờ. Cô chấp nhận tham gia vào chiến tranh cũng là vì họ. Vì thế việc cô quyết định sẽ trở thành thợ săn không có gì phải đáng quan tâm cả. Việc này sẽ tốt cho họ thôi, cô cũng nên tin vào khả năng của mình nữa! Chắp tay trước ngực, Liên nhắm mắt lại, cầu nguyện 

   Bố mẹ, hãy tiếp thêm cho cho sức mạnh để con có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

    Con nhất định sẽ vượt qua những khó khăn, nhất định sẽ làm được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net