Chap 3: Sáng biệt ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bây giờ là buổi sớm, khi mà tia nắng của ngày mới kia chưa kịp sáng át những vì sao cuối cùng trong đêm.

 Liên tỉnh dậy sau giấc ngủ không được ngon cho lắm, thở dài đầy mệt mỏi. Cô vẫn không thể tin được là hôm nay mình sẽ rời xa gia đình, xa mảnh đất đã gắn bó với mình suốt năm tháng qua để đến một miền đất mới, trở thành thợ săn đi bắt người đột biến. Vẫn chưa phải là giờ dậy của mọi người, nên Liên khẽ khàng ra khỏi giường để tránh đánh động những chiến hữu vẫn còn say ngủ. Làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tể, chải lại mái tóc dài, đen óng ả của mình rồi cột gọn sau lưng, nữ thợ săn nhìn mình trong gương một lần nữa.

 Hài lòng với vẻ ngoài của mình, cô với lấy ba lô hành lí đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước và ra khỏi lều nghỉ của những nữ chiến binh, hướng tới chuồng ngựa. 

 Yao đã dặn cô là bọn họ sẽ đến châu Âu bằng đường biển, mà cảng biển họ định xuất phát lại quá gần khu vực đóng quân của phe phản loạn, cho nên họ phải xuất phát sớm để tránh đụng độ chúng. Đối với Liên, việc ngủ không đủ giấc hay phải ra ngoài lúc trời còn chưa sáng như thế này là chuyện quá bình thường khi nhiệm vụ của cô là làm giao liên. Thậm chí có những đêm Liên phải thức trắng để chuyển thông tin liên lạc đến kịp thời gian. Nhưng cô vẫn không thể ngăn được tiếng ngáp ngắn ngắn dài. Người con gái rảo bước nhanh hơn để thứ nhất làm cho mình tỉnh táo hơn, thứ hai là để tránh nghe ông anh già của mình càm ràm vì việc có mặt trễ giờ.

 Khi đến nơi, Liên thấy tất cả các chỉ huy và lính đã có mặt ở đó, đứng tản mạn ra thành từng cụm, nói chuyện với nhau. Trông họ thì có vẻ tính táo, nhưng chẳng ai giấu được cái vẻ mệt mỏi trong đôi mắt. Vị chỉ huy Trung Quốc đang đứng bàn bạc với những người đồng đội, thấy em gái mình đi tới bỗng mắt sáng lên như đèn pha ô tô, vội lấy lại cái vẻ mà ổng cho là "chững trạc" như mọi ngày (mặc dù Yao chẳng chững trạc tí nào), nói:

 - Chào buổi sáng, Liên. Tối qua em nghỉ đủ chứ?

 - Hay ý anh là chào buổi đêm? - Liên đáp lại với giọng ngái ngủ - Sao vẫn còn đầy trên trời kìa.

 - Nhưng chúng ta buộc phải làm thế Liên. Nếu không....

 - ...Thì sẽ có khả năng chúng ta giáp mặt kẻ địch và phải hoãn chuyến đi lại, bọn em biết rồi - Liên ngắt lời Yao. - Dù sao thì chào buổi sáng, thưa các chỉ huy, chúng ta bàn lại về đường lối đi trước khi khởi hành chứ ạ? 

 - Ohonhonhonhon~Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ Liên. Nhưng như vậy lại càng làm cho thử thách của tôi thêm phần thú vị.

 Francis đáp lại lời Liên với tràng cười hết sức là damdang, nháy mắt với cô một cái. Cái thằng cha này lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn còn có tâm trạng tán gái được, thiệt quá bá đạo mà! Nhưng nhận ra cái lườm có thể giết chết con nhà người ta của hai anh em người châu Á kia, Francis vội hắng giọng

 - À mà thôi, chúng ta nên bàn về đường đi chứ nhỉ, haha.

 Đầu tiên họ sẽ từ cảng Đông Á theo đường biển sang Bắc Phi và nghỉ ở đấy đẻ con tàu có thể sửa chữa cũng như tiếp tết thêm thức ăn. Rồi sau đó sẽ khởi hành tiếp đến Tây Âu và từ đó đến Bắc Âu. Dự kiến là phải mất ít nhất là 3 tuần mới đến nơi. Mặc dù Bắc Phi là một vùng trung lập, còn Tây Âu thì đa số thuộc quyền quản lí của phe thuần nhưng họ vẫn thống nhất thêm một số kế hoạch tác chiến khác phòng khi quân đội của phe phản loạn phát hiện ra mình.

 Sau khi tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, từ hành lí, lương thực, chiến thuật ứng phó, phổ biến kế hoạch cho tiểu đội châu Á ... thì trời cũng đã hửng sáng, họ nhanh chóng tập trung rồi lên yên ngựa xuất phát ra bến cảng.

 Ngựa phi nước đại, bụi bay lên mù mịt. Gió sớm phả vào mặt Liên làm cô thấy cay mắt. Chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, họ không gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc tránh kẻ thù. Chẳng mấy chốc biển xanh đã hiện ra trước mắt. Họ xuất hiện ở một cái vịnh. Nước ở dưới khá sâu, trông như chẳng thấy đáy đâu. Ở dưới là một con tàu chiến treo lá cờ của phe thuần. Tất cả đồng loạt dừng ngựa, buộc ngựa một chỗ rồi trèo xuống chỗ con thuyền kia thả neo.

 Giờ Liên mới để ý trên tàu có thêm 2 người nữa. Một người con trai có mái tóc vàng, và đôi mắt tím ánh lên sự vui vẻ đang tươi cười nhìn họ, vẫy tay loạn xạ. Người còn lại có đôi mắt xanh thẳm như đại dương với mái tóc vàng, chiếc kẹp tóc hình cây thánh giá giữ một bên tóc lên. Nhưng khác với người kia, khuôn mặt kia lại lạnh lùng đến vô cảm, và có gì đó ở anh rất thu hút Liên. Cả hai người đều mặc đồng phục của hải quân.

 Francis trèo lên tàu trước, theo sau là Matthias và anh bất ngờ lao đến ôm trầm lấy hai chàng trai kia, nói lớn:

 - LUKAS! TINO! LÂU LẮM RỒI KHÔNG GẶP CÁC CẬU!!!

 Đáp lại câu chào đầy nhiệt huyết của vị chỉ huy Song Tử là một cú đấm vô cùng chuẩn xác vào má trái của ảnh làm cho những người đứng dưới phải phì cười:

 - Chào, đồ phiền phức.

 Lukas đáp lại mặt "tỉnh như ruồi" với tông giọng nhẹ bẫng, đều đều gần như không có ngữ điệu làm cho Liên phải tự hỏi anh chàng là người hay là con robot nữa. 

 Matthias ôm má mình, phụng phịu như một đứa trẻ: 

 - Cậu có cần phải phũ thế không? 

 - Chào anh, Francis - Tino quay sang quý ngài Cự Giải lãng mạn rồi quay trở lại ông bạn ồn ào của mình - Matthias, lâu quá rồi không gặp. Cậu vẫn ồn ào như trước nhỉ? 

 - Nó không gọi là ồn ào, nó gọi là TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT, Tino. - Matthias lên cao giọng làm Tino phải bịt tai lại. -  Dù sao thì cậu cũng không phũ như Lukas kia!

 - Họ là ai thế?

 Lukas chỉ vào ba anh em nhà Châu Á mà hỏi, không để ý đến lời nói của bạn mình.

 - À, cậu con trai tóc dài kia là một trong những chỉ huy quân đội vùng Đông Á - Wang Yao. Nhóm lính kia là đại đội sẽ đi sang trao đổi ở Tây Âu với chỉ huy là Kiku - cậu con trai có tóc đen đứng cạnh Yao kìa. Nhớ thợ săn người châu Á sẽ sang hoạt động ở vùng của chúng ta không? Là em gái mắt hổ phách kia đấy, tên ẻm là Liên Nguyễn - Matthias nói - Xinh lắm đúng không, lại còn là Xử Nữ nữa đấy.

 - Này Kohler, Francis đây đặt cọc Liên rồi nhé, đừng có mà tăm tia em ý! - Francis quay lườm Matthias nói đùa một câu - Mà Wang, cho lính lên tàu đi, chúng ta xuất phát thôi.

 Vị chỉ huy Đông Á gật đầu, ra lệnh cho bọn họ "hàng ngũ chỉnh tề" rồi kiểm tra sĩ số. Khi đã thấy đủ, anh điều khiển từng hàng một lên tàu với Kiku là người dẫn đầu. Khi Liên định lên thuyền thì Yao kéo tay cô lại, dúi vào tay đứa em gái một chiếc hộp nhỏ, một bức thư và không quên đặt lên trán cô một nụ hôn:

 - Bảo trọng nhé Liên, bọn anh chờ ngày em và Kiku về.

 Liên bối rối, cô chưa bao giờ thấy anh trai mình dịu dàng như thế này.Nữ thợ săn vội gật đầu một cái và lên tàu, tay bất giác chạm lên trán. Những người khác thấy thế thì bật cười trước sự trong sáng của cô.

 Tàu nhổ neo, con thuyền từ từ rời khỏi bến. Liên nhìn về phía vịnh. Bóng Yao càng ngày càng nhỏ dần. Cô lôi bức thư Yao đưa cho mình ra, trên lá thư ghi "từ Mei gửi chị Liên".

 Cô giở bức thư ra đọc.

 Chị Liên yêu dấu
 Khi chị đọc bức thư này thì có lẽ chị đang trên hành trình tới một vùng đất mới, và có lẽ trong một khoảng thời gian dài chị em ta sẽ không được gặp nhau. Em buồn lắm, 6 năm qua chị em nhìn không ở bên nhau tử tế được một lần, những lúc chị trở về khu tị nạn cùng các anh thăm em và Yong Soo thì cũng được vài ngày, rồi lại đi. Sau này ai sẽ là người tâm sự với em những vấn đề của con gái đây? Sau này em biết chọn quần áo cho ai? Ai sẽ là người hướng dẫn em khi em nhập ngũ? (Nói thật em không tin các anh đâu, em muốn chị hướng dẫn cho em cơ!) Khi nghe Yao thông báo tin chị và anh Kiku phải sang vùng khác hoạt động, em đã phản đối nhưng không được. Em sợ lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì em biết phải làm sao đây? Cơ mà các anh bảo em nhất định phải tin vào khả năng chiến đấu tuyệt vời của chị. Em biết là chị rất giỏi, nhưng em không thể ngăn mình nghĩ về những viễn cảnh xấu sẽ có thể xảy ra với chị, cho nên chị phải hứa với em là chị sẽ bình an trở về và trở về sớm nhé! Không là khi em chết em sẽ tìm chị ám chị đến già luôn!

 Em nhờ anh Yao chuyển thư của em đến chị và cả món quà nhỏ của em nữa. Nó đựng trong chiếc hộp nhỏ ý, tự tay em làm đó. Em hi vọng chị thích nó.

 Tạm biệt chị nhé, chị Liên. Em, Yong Soo, anh Long, anh Macau và cả anh Yao đều nhớ chị và anh Kiku. Yêu chị nhiều!

 Em gái dễ thương của chị - Xiao Mei.

 Liên khẽ mỉm cười. Cô mở chiếc hộp, lấy vật đựng bên trong ra. Đó là một chiếc vòng cổ rất đẹp, với mặt đã là biểu tượng của Xử Nữ bằng pha lê xanh lục được khắc tỉ mỉ. Có tờ giấy gắn bên trong. "Em và Yong Soo đã thức trắng 3 đêm để khắc biểu tượng Xử Nữ này đấy."  Nữ thợ săn đeo ngày chiếc vòng cổ, tự nhủ rằng mình phải trân trọng chiếc vòng cổ này.

 Con thuyền lướt nhanh trong gió, Liên hít một hơi thật sâu cái vị mằn mặn của biển với không khí trong lành của buổi sáng đầy lồng ngực. Mặt trời đã lấp ló ở đường chân trời phía xa. Thật là một cảnh tượng huy hoàng. cô gái nhìn lại về phía cái vịnh cũ, giờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi mặt nước xanh.

  "Hẹn ngày trở lại" Liên nhủ thầm trong đầu mình.

 Bỗng cô nhìn thấy từ xa có một đoàn thuyền tiến tới. Trên mỗi con thuyền không treo cờ của phe thuần.

 Là cờ của phe nổi loạn.

 Nữ thợ săn ngay lập tức chạy tới chỗ Matthias. Anh đang đứng cùng hai người bạn mình và các chỉ huy khác, nói chuyện rất vui vẻ. Matthias thấy cô bèn cười tươi, nói:

 - A, anh đang định đi tìm em để giới thiệu...

 - Giới thiệu gì để sau đi, tôi nhìn thấy cả một hạm đội của phe phản loạn đang tiến đến từ phía đầu tàu của chúng ta!

 - Cái gì?!

 Sáu người bọn họ ngay lập tức chạy ra đầu thuyền. Đúng là hải quân của phiến quân thật. Nhìn qua thì có sáu tàu chiến - một tàu chỉ huy, một tàu sâu bay, bốn tàu khu trục. Vừa rồi phe phản loạn vừa thua phe thuần một trận ở vùng Việt Nam, đây chắc chắn là quân cứu viện của chúng. 

 - Bây giờ 4 bề đều là biển rộng lớn, quay lại thì cũng chết mà ở đây thì trốn ở đâu bây giờ?! Một cuộc đúng độ giữa hai bên chắc chắn sẽ xảy ra, mà nguy cơ chúng ta thất thủ là rất cao. - Matthias cau mày nói - Làm thế nào bây giờ nhỉ...

-  Cũng tốt ở chỗ là biết quân cứu viện của kẻ địch đang trên đường tới đây, ta sẽ có thể báo tin về cho đất liền để Yao có thể kịp thời ứng phó. - Francis tiếp lời, rồi buộc một tờ giấy anh vừa viết vội vào chân một còn vẹt, thả nó bay đi. - Tôi đã nhờ Pierre đưa tin cho Wang rồi, hi vọng là thư đến đúng lúc.

 Ở bên thuyền bên kia, dẫn đầu con thuyền là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt đỏ và một người khác cao hơn có mái tóc vàng vuốt ngược rất lịch lãm với đồng tử màu xanh lam.

 - Anh trai, có phải đó là thuyền của phe thuần không nhỉ?

 - Cờ kia thì không lẫn vào đâu được rồi. Lại chỉ có một con thuyền, chắc là thuyền trở hàng của bọn chúng. Để xem lần này chúng ta biết thêm được thông tin gì nào, Lud, kesesesesesese

-----------------------------

Au'note: Giải nghĩa một số thuật ngữ (theo Wiki)

- Tàu khu trục: là một chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một , hoặc một , và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ

 - Tàu sân bay: tàu chiến có sân bay và máy bay cánh cố định

 - Tàu chỉ huy: là một tàu chiến với các tàu tuần dương, tàu khu trục,... dùng để ra lệnh cho hạm đội




-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net