Chap 10: Bí mật của JungKook (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng tắm và không thấy Jini đâu, JungKook quyết định đi đến phòng làm việc và lật lại những tài liệu, hồ sơ về hung thủ của những vụ án gần đây. Bỗng nhiên ánh mắt của anh dừng lại trên một gương mặt quen thuộc.
Chẳng lẽ...là anh?

_______Có ai biết bí mật của JungKook là gì chưa?_______

Quay trở lại với Jini, cô đang cùng với YeonMin ngồi trong phòng chờ ở công ty của Jimin. Sau khi đi thăm Chorong thì cô và YeonMin có hẹn nhau đi ăn tối nhưng vì Jimin muốn đi cùng họ nên bảo họ chờ sau khi anh hoàn thành nốt công việc của mình.
YeonMin cảm thấy không thoải mái vì cô gái kia cứ nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, sáng rực:
-"Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế!"
-"Hai người bắt đầu hẹn hò bao giờ thế? Ai là người thổ lộ trước? Thổ lộ như thế nào? Tại sao không nói cho tớ biết?...?"Jini sổ một tràng như đang đọc rap
Nhưng cho dù thế nào bạn YeonMin của chúng ta và là nhân vật được Lê yêu thích nhất vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
-"Cậu muốn tớ trả lời câu hỏi nào trước?"
-"Câu nào cũng được"
-"1 ngày, anh của cậu, bằng miệng, chưa kịp nói với cậu,..."
Và sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi của Jini thì YeonMin vẫn nhận lấy một ánh mắt không mấy "thiện cảm" của bạn mình dành "tặng" cho mình.

________Yêu gặp nhau là duyên. Khi hết duyên tự đi...________

Trong phòng bệnh một màu trắng toát, mang đến cho người ta cảm giác buồn bã với một không khí u ám. Người con gái trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ. Những chiếc lá vàng đang dần lìa cành, những cành cây khô xơ xác, trụi lủi (Én: Cho tui xin, bà quay trở lại vấn đề chính giùm. Lê: À, xin lỗi)
-"Chorong nuna?"-Giọng nói trầm ấm vang lên làm Chorong lấy lại ý thức
-"TaeHyung?"
-"Chị đang suy tư gì thế?"
-"À, không có gì đâu"
Sau khi trả lời, Chorong ngước mặt lên nhìn anh, cô phát hiện anh cũng đang nhìn cô, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. TaeHyung mỉm cười ngọt nào khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cô.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào đó. TaeHyung nhấc máy:

-"Yongboseyo?...Cái gì cơ?.....Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tới gặp cậu ngay!"
Nhìn thấy biểu hiện của TaeHyung, Chorong lo lắng hỏi:
-"TaeHyung sao thế? Ở sở đã xảy ra chuyện gì sao?"
-"Chị không cần lo, không có chuyện gì xảy ra cả. Em đi một chút rồi sẽ đến đây chăm sóc chị."

TaeHyung xoay người chuẩn bị đi, bỗng tay của anh bị giữ lại, giọng nói dịu dàng đó lại nhắc nhở anh làm tim anh mềm nhũn:

-"Nhớ cẩn thận, đừng để mình xảy ra chuyện gì."
-"Em biết rồi!"

Tranh thủ dán lên trán Chorong một nụ hôn nhẹ, TaeHyung mới xoay người vội vàng đi khỏi. Để lại cô gái nào đó đang ngồi trên giường với gương mặt đỏ bừng

_____You make me begin_____

-"Cậu nói gì cơ?"-TaeHyung kinh ngạc hỏi
Trong khi đó JungKook ngồi đối diện anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
-"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, TaeHyung, tôi sẽ đi tự thú!"
-"Cậu điên rồi! Tại sao lại tự thú? Cậu đâu có làm gì sai?"
-"Anh bình tĩnh, hãy nghe tôi nói, chuyện này liên quan đến sự tồn tại của cả sở cảnh sát, đầu tiên chúng ta nên làm dịu tinh thần của mọi người đã."
Sau khi nghe JungKook nói, TaeHyung nhìn anh với vẻ mặt suy tư, sau một lúc, anh bình tĩnh hỏi:
-"Vậy còn Jini thì sao?"
JungKook không trả lời
...

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng họ mình, mình thật sự biết ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng xin lỗi vì đã không thể up truyện thường xuyên cho mọi người, mong mọi người thông cảm. Mình yêu mọi người. muahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic