Chap 11: Chia Tay (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin nóng: Vào 22:26 hôm qua, hung thủ của hàng loạt vụ giết người ghê rợn tại thành phố D đã đến sở cảnh sát tự thú. Hiện hắn ta đang được giam giữ để xét xử."

Nhanh chóng vươn tay đến chiếc điện thoại, Jini liên tục ấn vào số điện thoại quen thuộc, trả lời cô vẫn là những tiếng "tút...tút...tút".
Cô không nhìn nhầm, Jini có thể chắn chắc điều đó. Khuôn mặt đó, người mà cô yêu, bạn trai của cô, người luôn luôn cư xử dịu dàng với cô. Anh là kẻ sát nhân hàng loạt sao?
Jini quyết định đi đến sở cảnh sát
...
____Máu, mồ hôi & nước mắt____

-"Không thể nào!"-Chorong kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của JungKook trên TV.
Biểu hiện của Chorong làm TaeHyung lo lắng:
-"Nuna, chị bình tĩnh."
-"Cậu ấy thật sự là hung thủ của những vụ án đó sao? Không thể nào! Jini đâu? Em ấy như thế nào rồi? Đừng để Jini biết!"-Cô nắm chặc lấy cánh tay TaeHyung
-"Em ấy biết rồi!"-Mặt TaeHyung thoáng vẻ khó xử
Câu trả lời của TaeHyung làm Chorong vô cùng lo lắng. Cô lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Jini.
Cô phát hiện qua điện thoại, Jini đang khóc:
-"Unnie"
-"Jini à, em không sao chứ?"
-"Tại sao anh ấy lại làm như thế chứ? Tại sao anh ấy lại đi giết người chứ? Em phải làm sao đây unnie?"
-"Đừng khóc, Jini"-Mắt Chorong ươn ướt
-"Chị hiểu mà"
Cúp điện thoại, cô nhìn sang TaeHyung đang nhìn mình với gương mặt lo lắng
-"TaeHyung à, em mau đến đồn cảnh sát đi"
-"Nhưng mà..."
Chưa đợi TaeHyung nói hết, Chorong đã trả lời với giọng điệu bình tĩnh:
-"Chị không sao, chị tự lo cho bản thân mình được. Nhớ lo cho Jini, đừng để em ấy gặp nguy hiểm."

________Yo in danger________

-"Hừ, cậu cũng giỏi đấy JungKook. Nhưng tôi sẽ không dễ bị mắc bẫy đâu! Hahhhahahaaahahahahahah...!"
-"Cậu có thôi đi không Jong Ki? Ngày nào cũng ngồi cười như thằng điên!"
Nhìn chằm chằm vào người đấy:
-"Thằng điên? Tôi vốn dĩ là bị điên..."
"Phập"
...
Và ở một nơi nào đấy (tủ quần áo):
Én: Chồi ôi được xem phim 3D luôn nè
Lê: Suỵt, nhỏ nhỏ thôi! Ảnh mà nghe là chết hết cả đám
Cáo: Tao đang chăm con mà lôi tao vô đây chi vậy?
Hồ Ly: Rảnh không đến nhà tao uống trà sữa mà lại kéo tao đi xem phim 3D, bộ ở nhà vừa coi vừa uống trà sữa không được hả?
Lê: Chứ bây giờ mấy người muốn sao?
Cáo: Tao đang đợi tụi nó chia tay
Hồ Ly: Tụi nó chi tay rồi ai uống trà sữa của tao?
Én: Nhưng mà cái tiêu đề là chia tay mà
Lê: Vậy à? Vậy thì chia tay *kéo mấy đứa kia tới nhà giam*

JungKook và Jini đang đối diện nhau qua lớp kính mỏng:
-"Anh thật sự đã làm điều đó sao?"
-"Ừ"-JungKook không nhìn cô
-"Tại sao?"
-"Đơn giản lắm, tôi bị tâm thần rồi!"
-"Không thể nào! Anh đang đùa phải không?"
Cố gắng gượng cười, JungKook tỏ vẻ chán chường nhìn vào mắt cô:
-"Em nghĩ tôi đùa à? Jini à, em nghĩ tôi sẽ ngốc đến nỗi đem chuyện này ra làm trò đùa sao?"
-"Anh thật sự là JungKook sao?"
-"Nếu em hỏi câu này vào nửa năm trước thì chắc chắn tôi sẽ cốc nhẹ vào đầu em nhưng bây giờ thì tôi nghiêm túc trả lời với em: Tôi bây giờ không phải là JungKook nữa! Hắn chết rồi! Tôi là JK!"
...
-"Chúng ta...chia tay đi!"-Cô khó khăn nói
-"Tuỳ em thôi!"-Anh nhún vai bình thản

Jini lái xe về nhà. Vào phòng ngủ, cô nằm xuống giường úp mặt vào gối khóc cho đến khi thiếp đi bao giờ
....
Lê: Chia tay rồi đó! Vừa lòng mấy người chưa? *lấy giấy chấm nước mắt*
Én:*không quan tâm* Tụi mày nghĩ là truyện sẽ HE hay SE?
Hồ Ly: Với tính cách của con Sóc (biệt danh của Lê) thì tao nghĩ sẽ là HE. Còn mày, Cáo?
Cáo: Còn quá sớm để biết được, nhưng tao cũng nghĩ giống tụi bây.

Ở một nơi nào đó, Jimin vẫn đang phải vùi đầu vào đống công việc mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với em của mình. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc mở toanh ra, cùng với đó là giọng nói lớn của cô người yêu (của) anh:
-"Jimin! JungKook, em rể của anh đã đi tự thú đấy!"
Tay đang cầm bút bỗng ngừng lại, anh ngước khuôn mặt kinh ngạc của mình lên, hỏi:
-"Cái gì? JungKook? Cái thằng đó...nó giết người sao?"
-"Em không biết, nhưng tin đó đã tràn lan trên tất cả phương tiện truyền thông rồi!"
-"Jini sao rồi?"-anh lo lắng
-"Em đã gọi điện cho cậu ấy rồi, vẫn ổn. Chỉ là hai người họ hình như chia tay rồi, Jini khóc rất nhiều"-YeonMin vẫn vô cùng lo lắng cho cô bạn thân của mình
-"Để nó nghỉ ngơi một chút đi. Anh hiểu Jini. Con bé hiện tại không muốn ai làm phiền nó đâu"
-"Ừm"
Im lặng một chút, Jimin lại nói:
-"Để anh đưa em về nhà nhé?"
...
Vụ án 1 sắp kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic