Chap 11: Chia Tay (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước
Jini chán nản ngồi nhâm nhi ly Latte thân thuộc. Và ở một nơi nào đó:
-"JungKook ah! Con giúp mẹ trông chừng cửa tiệm nhé! Mẹ đi chợ rồi sẽ về ngay!"
-"Vâng ạ"
-"Làm ơn cho tôi một phần bánh ngọt vị socola."
-"Vâng, có ngay đây"
...
-"Của quý khách đây!"
-"Cảm ơn anh"
...
Kể từ đó, ngày nào sau khi tan học Jini cũng đi đến tiệm cà phê của mẹ JungKook. Chỉ để ngồi nhìn anh từ xa
...
2 tháng sau
-"Jini à, em...làm bạn gái của anh nhé?"
-"Em..."-Jini ngập ngừng
-"Anh xin lỗi"
Anh quay lưng chuẩn bị bỏ đi.
-"Khoan đã Jeon JungKook! Anh muốn đi cũng phải nghe em nói xong chứ! Em đồng ý!"-Jini hét lớn
Kể từ đó hai người ở bên nhau. Rồi 1 năm sau khi quen nhau, 2 người chính thức dọn về ở chung.

_____Cắt đứt mạch cảm xúc_____

Quay trở về với hiện tại. Jini không còn tí tâm trạng nào để làm việc cả. Cô cứ nằm dài lên bàn khiến các đồng nghiệp ở đội điều tra khó hiểu.
-"Thám tử Park bị gì thế?"
-"Nghe nói hung thủ của hàng loạt vụ giết người vừa đi tự thú là người yêu của thám tử Park. Cũng đúng thôi, làm công việc này mà lại có người yêu là kẻ sát nhân, thật là tội nghiệp thám tử Park!"
-"Đúng vậy"
Mọi người cứ bàn tán về cô, nhưng Jini cứ mặc kệ họ, hiện tại cô rất mệt mỏi.
_____Mọi người nghĩ hung thủ là ai? Đã quá rõ ràng rồi phải không?_____

-"Cậu có nghĩ chúng ta có quen biết hung thủ không?"
-"Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết, tôi không nhìn thấy được mặt của hắn"
-"Haizzz"-TaeHyung thở dài. Anh tựa mình vào ghế
-"Sáng nay tôi đã gặp Jini..."
Nghe TaeHyung nhắc đến cô, JungKook ngước mắt lên nhìn anh chờ đợi anh nói tiếp
-"Mắt cô ấy bị sưng lên, chắc cô ấy đã khóc rất nhiều. Chúng ta không thể để cho cô ấy biết sao?"
JungKook thở dài, anh rất nhớ cô, nhưng vì sự an toàn của cô, anh đành phải làm vậy. Anh biết, người hung thủ muốn nhắm đến là anh, nếu như hắn biết được cô và anh đang quen nhau, cô sẽ gặp nguy hiểm.
-"Không, không thể cho Jini biết,...vì sự an toàn của cô ấy"
Im lặng cứ thế bao trùm lấy phòng giam
...
Ở một nơi nào đó
Én: Đừng có chen coi mấy đứa này
Lê: Con tao đâu?
Cáo: Con tao đâu tao còn không biết. Làm sao biết con mày ở đâu?
Hồ Ly: Chị nữ chính đâu? Tao muốn tặng chị ấy ly trà sữa
Lê: Rồi rốt cục con của tao ở đâu? *chạy đi kiếm* Jini!!!! Con ở đâu!!???
Mấy đứa kia: *chạy theo con Lê*
....
Nhật ký của Jini
Ngày XX/YY/NNNN
Hôm nay tâm trạng em thật tệ. JungKook, em đã trải qua một ngày không có anh. Anh không biết hôm nay của em diễn ra tẻ nhạt đến mức nào đâu. Cứ thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, à mà hôm nay em phải ăn ngoài tiệm đấy, em nhớ món ăn mà anh nấu lắm! Vào lúc trưa em có đi qua phòng họp, em nghe nói là anh có thể sẽ bị tử hình, em đã không thể tin vào tai mình. Em ước gì ông trời có thể cho anh một cơ hội, nhưng ông ấy không thể nghe được lời thỉnh cầu của em. Em tự hỏi những lúc anh làm chuyện đó, anh có suy nghĩ đến em không? Em nghĩ, có lẽ là không. Em ước gì người đó không phải là anh. JungKook, em thật sự rất nhớ anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ mùi hương của anh (Lê: Nghe biến thái quá con ạ), nhớ khi anh trêu chọc em, lúc đó em sẽ cười thật to và nhéo mũi anh. Nhưng hôm nay, à không, không phải chỉ hôm nay, sau này sẽ không còn ai trêu chọc em nữa, sẽ không còn ai ôm em khi trời trở lạnh nữa. JungKook, bây giờ, hiện tại bây giờ, anh có nhớ em không?
...
(Hết chap 11)
Én: Con Sóc(Lê) đâu?
Hồ Ly: Chị nữ chính đâu? Sóc ơi gửi chị ấy ly trà sữa giùm tao
Cáo: Con tao tao còn không biết đâu, làm sao biết con Sóc ở đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic