Dragon Slayer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão giở bản đồ và chỉ cho chúng tôi địa điểm của một ngôi đền cách đây không xa. Ông ấy kêu chúng tôi hãy đi vào đó và lấy cho ông một kho báu đang được cất giữ trong ngôi đền đó. Link nhận được một thanh kiếm bình thường từ ông lão rồi chúng tôi bắt đầu đi ra khỏi hang. Trong khoảng thời gian tôi với Link rời đi, tôi cảm thấy hình như Link đang bực bội điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi, tôi chỉ thắc mắc nhiệm vụ mà Link nhắc tới là gì, có vẻ nó là một nhiệm vụ rất quan trọng. Tôi nghĩ, nếu chỉ hỏi thôi chắc không sao đâu, chắc là vậy

-Nè, Link_Olivia

-Hmm?_Link

-Ờm, tớ chỉ muốn hỏi là, nhiệm vụ mà cậu nhắc tới, đó là gì vậy?_Olivia

Lúc đó, tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ nổi giận vì tính hay tò mò của tôi, tôi bắt đầu bấn loạn, suy nghĩ lung tung và đổ lỗi cho cái tật xấu hay tò mò này của tôi

-Tớ phải đi cứu một người_Link

-Nhưng để làm được điều đó, tớ phải tiêu diệt lũ rồng. Và thứ vũ khí đó là những gì mà tớ cần_Link

Cậu ấy đã không nổi giận, ngược lại cậu ấy còn nói rõ cho tôi biết. Tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhẹ nhõm.

-Người đó, chắc phải quan trọng đối với cậu lắm_Olivia

-Ừ, cô ấy là tất cả đối với tớ_Link

Mặt Link trầm xuống, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi quyết định kể cho Link những gì mà tôi đã linh cảm được từ thanh gươm đấy.

-Link, tớ cảm thấy thanh gươm đó không thể sử dụng được_Olivia

-Ý cậu là sao?_Link

-Bởi vì, cậu nghĩ sao nếu một thanh gươm có thể tiêu diệt được rồng lại không được phép sử dụng, có thể nó sở hữu sức mạnh nguy hiểm gì đó hay chăng. Còn nữa, tớ có linh cảm là thanh gươm đó có gì đó không ổn.

Link chống cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

-Trước khi đến đây, tớ đã gặp một giấc mơ_Link

-"Giấc mơ"?_Olivia

-Trong giấc mơ đó, có một người phụ nữ xuất hiện và nói với tớ như thế này_Link

-"Hãy hoàn thành sứ mệnh của mình, Dragon Slayer. Vận mệnh của thế giới bây giờ đang nằm trong tay ngươi"_Link

-"Dragon Slayer"?_Olivia

Vậy, "Người đó" mà ông lão đã nói Link chính là vậy sao? Link hoàn toàn có khả năng rút được thanh kiếm đó sao? Mà còn, "Dragon Slayer"? Link là người hoàn toàn có thể cứu được Hyrule hay sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước câu nói của Link. Thật là không thể tin được mà.

-Trước đó, tớ có một lời cầu cứu_Link

-Tớ đã cầu xin người phụ nữ đó hãy cứu lấy cô ấy_Link

-Nhưng đổi lại, tớ sẽ bị lấy đi những kí ức_Link

-Vậy là, cậu không hề nhớ gì về cô ấy?_Olivia

-Phải, nhưng không chỉ riêng kí ức về cô ấy bị lấy đi, mà là toàn bộ kí ức của tớ nữa _Link

-Tớ chỉ có thể nhớ về nhiệm vụ mà tớ cần phải làm hiện giờ thôi_Link

-Nhưng dù sao tớ vẫn mong có cách nào đó giúp tớ nhớ lại được_Link

Link nở nụ cười thật tươi nhìn về phía tôi, tôi cũng nhẹ nhàng cười lại. Tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu ấy khao khát có được thanh gươm đó đến vậy, không chỉ là vì nhiệm vụ, mà là vì một người quan trọng đối với cậu ấy. Tôi thấy Link cũng giống tôi, một người hoàn toàn bị mất đi kí ức. Chúng tôi dần dần đi ra khỏi hang. Ánh sáng le lói chiếu rọi cửa hang như đang lôi kéo chúng tôi ra khỏi cái hang tăm tối đó. Cảnh tượng rừng cây xanh ngát bao trùm lấy vách núi cao chót vót hiện lên thật là tươi đẹp

Chúng tôi bắt đầu tìm kiến ngôi đền đó. Lũ quái vật Bokoblin vẫn đầy rẫy và hay luẩn quẩn ở nơi đây. Với thanh kiếm Link đang cầm chỉ đủ để tiêu diệt một vài con trong số chúng. Không còn cách nào khác ngoài việc chúng tôi phải né tránh bọn chúng và tập trung đi thẳng đến ngôi đền.

Thế nhưng...

---Skip Time---

-Không ổn rồi_Link

-Chúng ta phải làm sao bây giờ?_Olivia

Một bầy rất đông lũ quái vật Bokoblin đang bao lấy ngôi đền, nếu cây kiếm chúng tôi đang có bây giờ bị gãy, thì chúng tôi... sẽ bị giết chết.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net