Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu gì ơi, tỉnh lại đi.

Tôi đang cố gắng để lay một cậu thanh niên nhỏ dậy, cậu ta có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, mặc một bộ đồ màu xanh lục, lưng đeo một cái khiên lớn. Dường như cậu ấy vừa bị ngã một cú rất đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cú va đập khiến cậu ấy bị thâm tím ở rất nhiều chỗ. Tôi dìu cậu ta đến một cái hang bỏ trống từ lũ quái vật Bokoblin. Sau khi tôi băng bó và chữa trị cho cậu ấy, tình trạng của cậu ấy có vẻ khá hơn, sắc mặt không còn tái nhạt như trước nữa, tôi thở dài nhẹ nhõm và ngồi tựa mình vào thành hang.

Một lúc sau, cậu ấy tỉnh dậy, có vẻ cậu ấy vẫn còn đau nhưng chí ít cậu ta cũng đã cử động được bình thường. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, tôi bèn tiến đến gần cậu ấy rồi nói chuyện.

-Cậu cảm thấy thế nào rồi?_Olivia

-Tớ thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu._unknow

-Chúng ta đang ở đâu đây?_unknow

-Phía bắc của Great Plateau._Olivia

-Vậy à?_unknow

-Cậu có thể cho tớ biết tên của cậu được không?_Olivia

-Tớ là Link._Link

-Tớ là Olivia, rất vui được gặp cậu._Olivia

-Tớ cũng vậy._Link

Sau khi Link cảm thấy khỏe hơn và có thể đi lại bình thường, chúng tôi liền thu gọn đồ đạc rồi đi ra khỏi hang. Khung cảnh của vùng đất Hyrule vẫn vậy, cây cối vẫn xanh tươi và sinh trưởng, trời vẫn rất cao và xanh. Nó đã luôn như vậy trong suốt 100 năm rồi, nhưng, trừ một nơi, đó là lâu đài Hyrule, nơi đang giam giữ lũ rồng khát máu và điên cuồng. Nó bị bao trùm bởi bóng tối u ám và hoang tàn. Một cảnh tượng thật tan thương. Bất ngờ Link quay sang nói với tôi

-Olivia, nhà cậu ở đâu? Tớ sẽ đưa cậu về, ngoài kia có rất nhiều quái vật nên sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đi một mình. Tớ chắc gia đình cậu sẽ lo lắm đấy._Link

Nói đến đây, mặt tôi bắt đầu trùng xuống, đôi mắt hiện rõ vẻ buồn rầu, tôi bắt đầu nói lí nhí:

-Tớ...... không có nhà._Olivia

Link tỏ ra ngạc nhiên, cậu ấy im lặng, vẻ buồn bã dần hiện lên trên gương mặt của cậu ấy

-Tớ xin lỗi._Link

-Không sao đâu, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu cũng không cần phải để tâm đến nó nhiều đâu._Olivia

Tôi cười trừ, miễn cưỡng an ủi cậu ấy. Nhưng thực sự trong kí ức của tôi, tất cả những gì tôi có thể nhớ chỉ là hình ảnh những con rồng, một màu đỏ thắm và những tiếng gào thét. Tôi không còn tí kí ức nào về gia đình, quê hương hay bạn bè cả, tôi chỉ có thể một mình phiêu dạt bốn phương, tứ xứ là nhà mà thôi.

Tôi theo chân Link đi đến một căn nhà sập xệ trên một cánh đồng hoang vu, ở đó, một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trên mình một chiếc áo choàng nâu và bộ quần áo cũ kĩ đang ngồi nhóm lửa. Ông lão nhìn chúng tôi rồi mỉm cười

-Đã rất lâu rồi tôi không được gặp ai đó quanh đây, tôi có thể giúp gì được cho hai người?_Ông lão

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net