CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cậu chàng Tuấn Kiên đang "gào thét" ở sân bay, lớp học vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Ở phòng họp, một số giáo viên có chức quyền trong trường đang hội họp lại, bàn về vấn đề một em học sinh tự ý chạy ra khỏi trường. Tình hình có vẻ căng rồi đây. Không biết cậu hậu bối này sẽ bị đình chỉ trong bao lâu nữa. Mà nếu bị đình chỉ, nhị vị phụ huynh nghiêm khắc của cậu sẽ phản ứng thế nào, cấm túc cậu ra sao. Điều đó có vẻ không đoán được, nhưng ắt hẳn sẽ kinh khủng lắm.

Tiếng bàn luận của các giáo viên trở nên càng sôi nổi hơn, một người khác đẩy cửa đi vào phòng họp, là giáo viên chủ nhiệm lớp Tuấn Kiên.

Thầy ấy nói rằng, cậu đã xin phép về nhà sớm vì nhà cậu có việc, nhưng vào giờ ra chơi thì ngủ quên nên mới vội vã như vậy, còn quên cả cặp sách. Thầy nói sẽ cử đàn anh đang dạy kèm cậu mang cặp về giúp.

Tất nhiên đây không phải sự thật, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn lấp liếm cho cậu. Bởi cậu là một học sinh có năng lực, và thầy rất yêu quý cũng như rất có triển vọng về cậu. Nghe đến đây, các giáo viên cũng ổn thỏa mọi chuyện, chỉ để cậu viết bản kiểm điểm để cảnh cáo, không hơn không kém.

" Nhân tiện đây, tôi xin có ý kiến về em học sinh Trọng Hiếu ở lớp 12A9"

" Em ấy có vấn đề gì sao? "

Một giáo viên chuyên chấm thi lên tiếng. Ánh mắt của tất thảy mọi người trong căn phòng đều đổ dồn về phía người giáo viên ấy.

" Mọi người cũng biết mà, em ấy học quá giỏi, đợt thi nào cũng đứng nhất trường, học ở A9 chẳng phải quá vô lí sao? "

Cả căn phòng trở nên im bật. Thắc mắc này quả thật rất có lí. Những âm thanh xì xào bàn luận lại sôi nổi trở lại. Các vị giáo viên này đang có ý định gì đây? Sau một hồi bàn luận, hiệu trưởng trường bắt đầu đứng dậy, nêu lí lẽ và kết luận về vấn đề bàn luận.

" Đúng như vậy, em Trọng Hiếu là một học sinh rất có năng lực, em ấy nên được phát triển ở môi trường tốt hơn. Tôi nghĩ nên chuyển em ấy sang lớp 12A1. Có ai có ý kiến gì không? "

Cả căn phòng im lặng, có vài người gật gật nhẹ đầu biểu hiện sự đồng tình.

" Cũng sắp thi tốt nghiệp, để em ấy vào lớp A1 cũng là để cho lớp mũi nhọn của trường vững chắc hơn. "

" Tôi cũng nghĩ vậy, được rồi, giáo viên chủ nhiệm lớp A9 hãy nói lại với em Hiếu nhé. Cuộc họp kết thúc. "

...

Ở căn phòng của lớp A9, lớp im lặng do sự quản lí của lớp trưởng Bảo Trâm. Bỗng cô chủ nhiệm bước vào, nói Bảo Trâm trở về chỗ ngồi. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn về phía Trọng Hiếu với vẻ mặt tiếc nuối. Cô thở dài rồi bắt đầu thông báo.

" Nhân tiện đây cô có một tin muốn thông báo cho cả lớp. "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bục giảng, chờ đợi thông tin từ giáo viên khiến cô có đôi chút buồn rầu. Cô hít một hơi rồi nói.

" Trọng Hiếu, em lên đây được không?"

"...Dạ. "

Cả lớp bỗng nhiên có cảm giác hồi hộp và bất an khó tả. Cô giáo định thông báo gì đó liên quan đến anh. Hải Phong cũng lo lắng nhìn theo bóng lưng anh đang tiến lên bục giảng. Cảm giác này khó chịu thật, như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

Trọng Hiếu đứng trên bục giảng bên cạnh cô giáo, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc.

" Nhà trường...đã quyết định chuyển Trọng Hiếu sang lớp 12A1. "

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp như bùng nổ, cảm giác bất mãn dồn đến tận óc. Nháo nhào muốn nghe lí do, phải là một lí do đủ thuyết phục để cái tập thể này đồng ý để anh chuyển lớp. Riêng chỉ có một nam sinh, lặng người nhìn anh đang đứng trên bục giảng. Cảm giác khó chịu này lại tăng lên rồi.

" Là vì hiệu trưởng muốn nâng sự chắc chắn cho mũi nhọn của trường vào kì thi đại học sắp tới. "

Cô nói lí do trong sự ồn ào của lớp học. Một số học sinh đứng lên phát biểu.

" Không thể như vậy được ạ. "

" Vốn Trọng Hiếu đã là thành viên chủ chốt của lớp rồi mà ạ?! "

" Cô làm gì đi chứ?! "

" Cậu ấy mà chuyển lớp là em không đi học đâu cô ơii! "

Vũ Trọng Hiếu đứng lặng người trên bục giảng, anh đưa mắt nhìn tập thể đang ồn ào để giữ mình lại. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc đôi chút, anh bất giác mỉm cười.

" Cả lớp trật tự nào. Dù là hiệu trưởng đã nói thế nhưng quyết định vẫn là ở bạn Hiếu. Em suy nghĩ kĩ rồi cuối ngày báo cho cô nhé, về chỗ đi em. "

" Vâng ạ. "

Anh trở về chỗ với sự kêu gọi ở lại A9 của những bạn học xung quanh. Nhưng anh chỉ trả lời rằng mình cần thời gian. Quay về chỗ ngồi, anh nhìn cậu đang cúi gằm mặt.

" Sao thế? "

" Không..."

" Cậu có muốn tớ ở lại không? "

" Nếu quyết định của cậu là chuyển lớp thì tớ cũng ủng hộ thôi.. "

Nói vậy nhưng trong lòng cậu lại càng muốn anh nhất định phải ở lại. Anh có vẻ hơi buồn trước câu trả lời của cậu. Một tiết học nữa lại trôi qua.

...

Vào giờ ra chơi tiếp theo, cả lớp xúm lại bàn của Trọng Hiếu kêu gọi cậu ở lại. Anh chỉ muốn đám người đó im lặng lại mà thôi, nhưng anh không giỏi mở lời. Hải Phong ngồi đằng trước thì không khỏi ức chế. Cậu đứng phắt dậy, dùng tay xua đi đám người ồn ào.

" Này, không phải cậu ấy cần thời gian suy nghĩ sao? Đừng làm phiền cậu ấy nữa. "

" Ơ...chúng tớ biết rồi. "

Anh nhìn cậu với anh mắt 'see tình', chống cằm rồi cảm ơn cậu.

" Chẳng phải là quá ngọt rồi sao~ "

Mỹ Anh ngồi mà không khỏi quắn quéo.

Lúc này, ở cửa lớp, một đám học sinh ồn ào thu hút sự chú ý của tập thể 12A9, Bảo Trâm đại diện đi ra xem tình hình. Đó là nhóm nữ sinh của Ngọc Hân. Ả ta sau khi mua chuộc người giáo viên chấm thi kia thì nhanh chóng lên lớp của anh để thuyết phục anh chuyển lớp.

" Các cậu ơi, làm phiền cho tớ gặp bạn Trọng Hiếu nhé. "

Ả giả trân ngó đầu vào lớp học, thấy anh đang ngồi nói chuyện với cậu mà không khỏi bực tức. Ả lon ton chạy đến bàn của anh, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu buông lời dụ dỗ.

" Hiếu, chẳng phải anh học rất giỏi sao? Chi bằng anh chuyển vào lớp em,  ở đó có những người cùng đẳng cấp, anh ở cùng với đám này chắc là thấy mệt mỏi lắm ha! "

Nghe đến đây, Trọng Hiếu đẩy ả ta ra khỏi chỗ ngồi của mình mà không nói lời nào. Mỏ của mấy học sinh A9 bắt đầu dựt lên liên hồi. Không phải ả là con ông cháu cha thì đám sư tử đói ấy đã lao vào cấu xé cho ả không ra hình người.

" Thế nào, anh quyết định chưa? "

" Tôi đang suy nghĩ, cô về lớp đi. "

Ả phụng phịu nhưng nhất quyết không chịu rời đi. Bỗng có một người tiến lại gần.

" Về lớp đi gái, ở đây không chứa chấp người như gái. "

Là Mỹ Anh đây mà. Cô cảm thấy Trọng Hiếu quá hiền với tà ác nên đến góp vui.

" Ai cho cô xen ngang? "

" Này Hiếu, đi phát đề ôn cho cả lớp đi. "

Mỹ Anh bơ Ngọc Hân ra mặt khiến ả càng thêm sôi máu. Cô liếc con ác ma đang cau mày, bàn tay ả siết chặt rồi nở nụ cười nhẹ.

" À Hải Phong, ý cậu thế nào? "

" H-hả? "

" Chuyện chuyển lớp ấy. Cậu muốn thế nào. "

" À thì...quan trọng là quyết định của Trọng H- "

" No no tớ đang hỏi cậu, ý cậu thế nào? "

Mỹ Anh vừa hỏi vừa cười khúc khích. Trọng Hiếu cũng đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

" Tớ thì...cũng là rất muốn cậu ấy ở lại chứ... "

Cậu vừa lắp bắp nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng. Mỹ Anh cười phá lên sau khi đạt được mục đích. Anh sững người nhìn cậu đang rất ngượng.

" Ý là ai cũng muốn thế mà... ". Cậu khua tay giải thích

" Nhưng cậu khác. " Mỹ Anh vỗ vai cậu rồi quay lưng rời đi. Không quên bồi thêm một câu nữa.

" Chắc là Trọng Hiếu có quyết định rồi chứ nhỉ. " Cô nhìn Ngọc Hân rồi rời đi.

...

Đến cuối ngày, cô giáo chủ nhiệm lớp A9 đến gặp anh để hỏi quyết định của anh về việc chuyển lớp. Anh cười mỉm rồi trả lời không chút do dự.

" Em sẽ ở lại. Em sẽ không chuyển đi đâu ạ. "

----------

Bonus cho chương này:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net